𝚀𝚞𝚢ể𝚗 𝙸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên khi tỉnh dậy, chính là mở mắt. Nhưng giây sau đó một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, khiến cho nó nhanh chóng tỉnh táo hứng chịu cơn đau không rõ nguyên nhân. Có cảm giác như ai đó đang cầm một thứ sắc nhọn đục đầu nó, rạch mạnh sang thái dương, cứ vài giây ngừng là thứ đó lại đục.

Đau đến mức chết đi còn nhẹ nhàng hơn là việc nằm quằn quại hứng chịu cơn thống khổ này.

Nó nghiến răng, lăn lộn trên đất, cố gắng không để tiếng rên rỉ thoát khỏi kẽ răng nghiến chặt. Cho đến khi cảm nhận được cảm giác buồn buồn và bén đau vì bị cỏ dại cứa lên da mặt tê dại. Nhưng cơn đau đầu vẫn còn tồn tại, âm ỉ, choáng váng, khiến cho nó muốn nôn khan.

Nó bò dậy, lảo đảo vịn vào một thân cây. Bộ dáng chật vật, quần áo mặc dù hơi bẩn  vì lăn lộn nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Đũa phép vẫn luôn nằm trong bao da rồng mà nó buộc chặt ở cánh tay, chỉ cần cảm nhận được nguy cơ thì nó sẽ tặng ngay cho đối phương một lời nguyền. Trên người nó cũng không có vết thương nào, hoặc nói là ngoài cơn đau trên đầu ra nó cũng chẳng còn tâm tư gì để ý xem trên người mình còn có vết thương nào hay không.

Nó thở dốc, cảm giác như lồng ngực bị thứ gì đó ép chặt lại khiến cho nó không thể thở nổi. Nó ngồi xuống, lưng tựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Mái tóc đen dài lòa xòa che kín trán nó, miệng há to thở dốc từng ngụm.

"Chết tiệt."

Nó lầm bầm chửi rủa, rốt cuộc chỗ khỉ ho cò gáy này là chỗ nào ?

Nó nhíu mày, cơn đau đầu càng dữ dội hơn khi nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi nó xuất hiện ở đây. Một đám người xuất hiện ở Bộ pháp thuật, gây náo loạn và giết người ngay trước mắt nó. Bọn chúng không phải là tàn dư của đám Tử thần thực tử, nếu là lũ người ngắc ngoải muốn kéo dài hơi tàn đấy thì cũng không ngu ngốc gì xông thẳng đến Bộ pháp thuật "mời" nó theo bọn chúng cả. Chuyện mà đám người điên ấy muốn làm hẳn phải là giết chết nó thì đúng hơn, không phải đến "mời" nó ăn bánh uống trà. Hơn nữa bọn chúng mạnh hơn Tử thần thực tử, nếu nói là tàn dư thì tại sao ngày trước nó không thấy một góc áo chùng của lũ người đấy trong trận chiến ?

Hai tháng trước bọn chúng đã bắt đầu xuất hiện, thực hiện vài vụ bắt cóc người quy mô nhỏ. Ai cũng nghĩ rằng chỉ là vài tên bắt cóc bình thường nhưng càng ngày bọn chúng càng tàn bạo hơn. Từ bắt cóc cho đến giết người ngay giữa phố, phóng hỏa, thậm chí còn dám vào cướp Gringotts, còn từng gây náo loạn với muggle một trận suýt chút nữa làm lộ giới pháp thuật. Không có gì chúng không làm được ngoại trừ thành công xông vào Hogwarts, nếu qua được bức màn bảo vệ thì điều đó chính là dấu chấm hết cho cuộc đại loạn của giới pháp thuật.

Nó chật vật đứng dậy, cơn choáng váng đã dứt được vài phút. Nhíu chặt mày lại, lũ người đó làm những điều đấy mục đích duy nhất cũng chỉ muốn "mời" nó đi theo bọn chúng mà thôi. Tốn công tốn sức làm một cuộc bạo động, giết người phóng hỏa, những hành động đó cốt chỉ để lấy được sự chú ý của nó.

Cái "mời" này của đám người kia thật sự phải khiến cho nó bái phục.

Nhưng tại sao chúng lại phải làm vậy ?

Mục đích quá mơ hồ, nếu như muốn giết nó thì đâu cần phải tốn công sức như thế. Hơn nữa nó đã đến cái chốn đồng không mông quạnh này rồi, tại sao đám người đấy lại không chịu xuất hiện.

Ban đầu khua chiêng gõ trống ầm ĩ rầm rộ, chỉ hận không thể làm loạn lớn hơn, ai ai cũng sợ hãi đổ dồn sự chú ý đến. Nhưng sau đó lại im hơi lặng tiếng, giống như những màn trước đó chỉ là ảo giác. Tuyệt nhiên không một dấu vết.

Thực sự, quá kì lạ.

Nó ngẩng đầu hít một hơi làm sạch khoang phổi. Gió thổi mạnh quật vào từng tán cây thưa thớt. Trời tuy vẫn còn sáng nhưng chẳng thể nào ngăn được việc sắp có một cơn mưa lớn kéo đến. Cái mùi của đất này không thể lầm đi đâu được.

Việc đầu tiên nó cần làm là tìm một chỗ trú mưa và còn để ổn định tinh thần. Địch như nào còn chưa biết rõ, nó cần phải ổn định sức khỏe trước. Không thể phung phí phép thuật cho những việc không đáng phải dùng đến. Dù sao thì nó cũng đã có kinh nghiệm từ trước rồi.

Nói thì thường dễ hơn làm, liệu nó có tìm được một chỗ trú trước khi mưa ập xuống được hay không cũng chưa chắc. Phải nói cây ở đây quá thưa thớt, lại chẳng có đồi núi, căn bản muốn đào ra một cái hang để trú mưa cũng không phải là điều dễ dàng.

Quả nhiên nói suông thôi cũng chẳng giải quyết được gì.

Ngoài đũa phép trên tay thì nó cũng chẳng còn gì khác. Lúc đó vẫn còn ở trong phòng làm việc, nó là bị âm thanh và tiếng kêu cứu lôi ra ngoài nên cũng chỉ cầm mỗi đũa phép.

Có quá nhiều thứ vồ vập khiến cho nó rất bối rối. Chưa nói đến việc tại sao lũ người điên kia xông được vào Bộ pháp thuật, mà chính là làm cách nào mạng flo tống nó thẳng đến nơi vắng vẻ tiêu điều này được. Nhìn xung quanh chỉ có cây cối, trời đất, và một mình nó, lấy đâu ra lò sưởi để dịch chuyển ?

Thật sự điều này rất khó hiểu. Nó không muốn nghĩ đến cũng không được.

Lắc đầu một cách chán nản, suy nghĩ nhập tâm khiến cho nó suýt chút nữa quên mất mục đích hiện tại là gì. Cũng may lớ ngớ thế nào mà nó tìm được một căn hầm đang đào dở dưới đất. Có lẽ đào để tìm cái gì đó, hoặc là chôn thứ nào đấy, nó cũng chẳng biết. Nhưng dù sao căn hầm này cũng đủ che mưa được, tạ ơn Merlin. Bây giờ điều mà nó cần nhất là ổn định tinh thần. Hiển nhiên đi giữa trời bão không phải là một cách hay ho gì.

Ngó lên trên cửa hầm, trời đã bắt đầu đen kịt lại, không còn sáng sủa như ban nãy. Rất nhanh sẽ mưa thôi.

Nó ngồi bệt xuống mặt đất không mấy bằng phẳng. Nếu như đây là một cái bẫy thì nó cũng phải công nhận rằng đây là một cái bẫy kì công. Đẩy nó đến một nơi tìm hụt hơi cũng chẳng lấy một bóng người, địa điểm không cụ thể rõ ràng, nếu như muốn độn thổ cũng khó mà độn thổ về được.

Một bước tiến thoái lưỡng nan.

Buồn bực vò tóc, mong rằng hai người bạn tốt của nó có thể sớm giải quyết đống rắc rối do lũ người kia để lại. Nếu như có thể tìm được cách thức liên lạc được thì càng tốt.

Suy nghĩ lại bị nó đá đi tận đâu rồi ? Đám người đấy vốn là nhắm vào nó chứ muốn nhắm vào ai nữa, tự bản thân nó đã là một cái rắc rối to đùng rồi.

Nó buồn chán phẩy tay ra một hàng số, hiện tại bây giờ đã hơn năm giờ chiều. Tức là nó rời đi chưa đến một tiếng đồng hồ.

Mưa đã bắt đầu trút xuống mặt đất. Căn hầm mà nó trú không sâu nên có lẽ lát nữa nước mưa sẽ nhỏ xuống đây. Mong là cơn mưa sẽ qua sớm để nó có thể đi tìm người để hỏi thăm tin tức.

Không biết đã qua bao lâu, mưa cũng đã ngừng. Nó nhìn những giọt nước nhỏ giọt từ trên đầu xuống, trong lòng tự nhủ rằng nếu mưa không ngừng sớm chắc căn hầm này sập xuống đầu nó cũng không biết chừng. Có thể là bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nó nhanh chóng bò khỏi căn hầm tạm bợ.

Vì mưa nên đất hơi mềm, do đó nó phải chật vật một chút thì mới trèo lên được. Mà khi trèo lên được thì quần áo thảm không nỡ nhìn, trông không khác gì giẻ lau là mấy.

"Chậc."

Cho mình một bùa đổi mới hoàn toàn, nó đưa mắt quan sát xung quanh. Sau khi đã xác định được phương hướng thì nhanh chóng khởi hành. Nó không sợ không gặp được người, chỉ sợ đêm tối rồi sẽ càng nguy hiểm hơn.

Nỗi lo lắng của nó không phải không có căn cứ. Ở giữa một nơi không hề rõ ràng, không thông thuộc địa hình thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nó có thể sẽ chết vì sự bất cẩn của mình nếu như nó không đề phòng từ trước. Hơn hết, không có sự chỉ dẫn và khuyên bảo của Hermione, nó càng phải cẩn thận hơn.

Nó thà về Bộ hứng chịu cơn thịnh nộ và lời trách móc của Hermione vì cái tật không chịu động não suy nghĩ hơn là lăn lộn đề phòng bản thân có thể bị giết ở đây. Merlin chứng giám, thậm chí nó còn có ảo giác cảnh tượng sau khi nó trở ắt hẳn sẽ "vô cùng đặc sắc" với tiếng cười phụ họa trào phúng vô cùng ác liệt của tên khốn Draco Malfoy làm nền cho tiếng quát tháo có thể lên cao tới tám độ của Hermione. Còn Ron, đương nhiên cậu ấy chỉ có thể sắm vai làm nền cho vở "nhạc kịch" đấy thôi. Còn vị "khản giả" bất đắc dĩ này cũng chỉ có thể rửa tai nghiêm túc vô cùng hối lỗi hứa rằng sẽ không có lần sau lắng nghe.

Tuyệt vời thật.

Âm thầm đảo mắt trong lòng, hiển nhiên so với việc lăn lộn ở ngoài trời nó thà về ăn mắng còn hơn. Merlin chứng giám cho, kể từ lúc nó đến đây tới tận bây giờ cái cảm giác bất an lo lắng này càng ngày càng tăng lên. Thấp thỏm và lo âu lấp đầy dạ dày nó rồi, thực sự rất khó chịu.

Nó cần bình tĩnh lại.

Những quyết định sáng suốt và khôn ngoan được đưa ra chỉ khi cái đầu của nó thông suốt và không ép cho bản thân quá căng thẳng trước thời điểm hiện tại. Nó thề rằng bản thân giữ bình tĩnh rất khá, nhưng sự bùng nổ sau khi bị kìm nén thường sẽ giữ dội hơn rất nhiều.

Tuyệt thật, nó nhớ những người bạn của mình. Ít ra họ có thể giữ cho nó bình tĩnh, hoặc là ngăn cản nó làm những việc dại dột trong khi bản thân không màng đến hậu quả của việc bùng nổ.

Tiếng chim chiêm chiếp không biết từ đâu vang tới, giục giã, vội vã bay về tổ. Tiếng chim kêu càng xa, lồng ngực của nó lại đập mạnh hơn. Thấp thỏm, lo âu nghẹn lại ở cổ họng. Nó như một con chim đang bay lạc đàn, mắc kẹt giữa bầu trời đêm tối, không biết nên bay về hướng nào.

Đương lúc không chú ý, nó bị một ánh lửa hấp dẫn.

Có người.

Tuyệt vời, nếu có lửa thì chắc chắn sẽ có người. Vậy là nó có thể hỏi thăm tin tức được rồi. Tạ ơn Merlin.

Trái tim nó reo lên đầy hân hoan, giống như một người đi đêm tìm thấy nơi để nghỉ chân, vui mừng và thư sướng đá bay thứ mà nó đang mắc nghẹn ở cổ họng. Nó tiến đến chỗ có ánh lửa, nhưng cũng không quên nhắc bản thân đang ở trong hoàn cảnh gì.

Càng gần nơi phát ra ánh lửa, nó càng thả chậm bước chân của mình. Nó nhíu mày nhìn mấy cây đuốc cháy rừng rực cách chỗ nó không xa, tự hỏi bản thân rằng thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng đuốc. Nhưng nó nhanh chóng xác nhận được rằng đối phương là muggle, không phải phù thủy. Vì thế nên nó đã biến bộ quần áo phù thủy của mình sang một bộ quần áo bình thường của muggle, định bụng sẽ qua chào hỏi họ.

Nhưng nó nhanh chóng nhận ra việc chào hỏi những muggle này ngu xuẩn đến nhường nào.

Một đám đông giận giữ, tay cầm đuốc và những đồ vật sắc nhọn thường dành cho việc làm nông. Nếu như nó nhớ không nhầm thì là vậy. Mặc dù giận dữ nhưng nó nhận ra đám người này không dám tiến đến gần nó mà chỉ đứng cách một khoảng khá xa, chỉ hận không thể chạy trốn khỏi nó. Nó nhíu mày, tình huống gì đây ?

Nó tính há miệng ra hỏi nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng ở đây, nó ngay lập tức ngậm miệng lại. Quần áo của những muggle đó không giống như quần áo mà nó biết. Bẩn hơn, cũ kĩ hơn, và cổ hơn. Giống như quần áo từ hàng thế kỉ trước, hoặc thậm chí lâu đời hơn nó đoán. Và điều quan trọng nhất, những muggle đấy hét vào mặt nó với tông giọng sợ hãi, ghê tởm bằng một ngôn ngữ nào đó mà nó không thể hiểu nổi.

Đầu nó đau một cách giữ dội, nó thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó biết chắc chắn một điều rằng, nó cần phải rời khỏi đây.

Ngay lập tức.

Nó không cần đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà nó cần phải rời khỏi đây trước khi có chuyện gì đó xảy ra nằm ngoài dự đoán. Nó biết rằng có lẽ đây chính là câu trả lời về câu hỏi mà nó đang thắc mắc kinh khủng khiếp, nhưng nó không muốn mạo hiểm cái mạng của mình, một chút cũng không. Nó có thể tìm câu trả lời cho mình bằng một cách an toàn hơn, chứ không phải đối mặt với một đám đông giận dữ hận không thể giết chết nó trong lần đầu gặp mặt.

Nhưng giống như đã có chuẩn bị, nó nhanh chóng bị vây lại bởi một đám người muggle khác. Bọn chúng mặc một bộ quần áo hết sức kì quặc, hoặc nói đúng hơn người kì quặc ở đây chỉ có mình nó. Trông đám người này giống như những binh sĩ, lăm le cầm những cây giáo sắc nhọn và chiến đấu cho đến chết vì lí tưởng và niềm tin của mình. Điều đó sẽ rất đáng để thưởng thức nếu như đối tượng bị nhắm tới không phải là nó !

Mặc dù tính mạng đang bị đe dọa nhưng nó vẫn không lấy đũa phép của mình ra. Có thể đây là một hiểu lầm tai hại. Hơn nữa họ chỉ là những muggle tay không tấc sắt, nó không thể dùng phép thuật lên họ.

"Bình tĩnh, có thể đây là một sự hiểu lầm." nó cố gắng nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng cơ thể vẫn căng cứng đầy cảnh giác trước những mũi giáo sắc nhọn "Tôi không muốn làm hại các bạn, làm ơn đấy."

Trên khuôn mặt đám người hiện lên vẻ bất ngờ, hoang mang, khó hiểu và cả sợ hãi. Nhưng điều đáng lưu ý là cho dù có sợ hãi nhưng những mũi giáo sắc nhọn vẫn chĩa về hướng nó, thẳng tắp không một chút run rẩy.

Nó tinh ý phát hiện, đám người này không hiểu những gì nó nói. Và nó cũng không hiểu những gì mà đám người muggle này nói.

Giao tiếp thất bại.

Vậy chỉ còn cách rời khỏi thôi.

Nó nhanh chóng tung một bùa choáng, trúng ai thì trúng, căn bản khi muggle trúng bùa choáng giống như bị đánh ngất luôn vậy. Sát thương gấp mấy lần phù thủy bị trúng. Cúi người tránh mũi giáo đâm tới, nó nhân lúc hỗn loạn muốn độn thổ khỏi đây, quay về điểm xuất phát. Thà rằng ở giữa rừng còn hơn là ở đây bị muggle đâm chết.

Nghĩ là làm, nó ngay lập tức độn thổ.

Tiếng huyên náo và ánh lửa bị bỏ lại rất xa, một giây sau mọi thứ xung quanh đều bị bóng tối và tĩnh lặng nuốt chửng. Nó nhận ra rằng bản thân đã độn thổ thành công.

Cứ như một người chết đuối, xung quanh bị chìm bởi nước. Giãy giụa bao nhiêu cũng không thể thoát nổi.

Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe trong cái đầu đau khủng khiếp. Nó ngập ngừng đưa đũa lên, vạch một đường trên không khí.

"Chết tiệt."

Hàng chữ chạy nhanh một cách không ổn định. Các con số nhảy nhót bằng một cách thức không có trật tự, điên cuồng rút xuống mức thấp nhất. Rồi sau đó bình tĩnh lướt đi và sau đó thì dừng hẳn lại.

Nó hít mạnh một hơi, tâm hồn và trí óc của nó hiện đang bị đả kích một cách kinh khủng khiếp. Nó ước rằng mắt nó bị mờ và nó đang nhìn nhầm, nhưng nhầm lẫn chỉ có một lần, nó liên tục lặp lại câu thần chú và nó nhận ra rằng không có gì thay đổi cả. Ngoại trừ thời gian ngày và đêm, nhích thêm vài số tính bằng giây mà thôi.

Tất thối của Merlin.

Nó dùng mạng flo nhảy một mạch về tận hơn một nghìn năm trước !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro