𝕖𝕚𝕘𝕙𝕥𝕖𝕖𝕟 - 𝔼ℕ𝔻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói vậy có nghĩa là... - Yoshi vô thức chỉ tay vào một hướng nào đó.

Jaehyuk định nói gì đó, tôi liền bóp mạnh vào đùi cậu hòng ngăn chặn.

- Dạ anh đừng nghĩ nhiều, vì là bạn lâu năm nên Jaehyuk là người chiếm được tình cảm của em nhiều nhất, ý cậu ấy là vậy đó.

Anh cũng không còn dám tìm hiểu sau vào đời tư của chúng tôi quá nhiều đành gật gù tin vào những lời nói có phần lắp bắp của tôi. Tôi biết Jaehyuk cũng đã bắt đầu khó chịu, tôi nghe được tiếng cậu nghiến răng, bàn tay thì nắm chặt lại để yên trên cái đùi săn chắc của cậu.

Bầu không khí không mấy vui vẻ, nhìn cậu như vậy tôi cũng không thể nhâm nhi nổi ly cà phê nữa. Yoshi cũng trả cho chúng tôi một không gian riêng, nhưng cả tôi và Jaehyuk đều chẳng nói năng gì. Sức giới hạn của cậu chắc cũng đã hết, cậu đứng dậy móc tờ 20000 đập mạnh xuống bàn rồi bỏ đi. Tôi nhận thức được mình sai nên tôi liền chạy theo, la hét tên cậu giữa phố đông người khiến cho ai nấy đều nhìn tôi. Cổ họng tôi đau, nuốt nước bọt có thể cảm nhận được cả vị của máu nữa, tôi không ồn ào nữa mà chỉ biết đuổi theo.

Cậu đang dùng hết sức để chạy bỗng nhiên lại ngừng, làm tôi được đà chạy tới tông thẳng vào bóng lưng to lớn ấy.

- Em nói vậy là sao? - Jaehyuk quay người lại, mắt cậu rưng rưng, miệng thì mấp máy tưởng chừng chỉ cần nói vài câu nữa là sẽ oà khóc ngay.

- Mình xin lỗi, đừng xưng hô là "anh - em" nữa...

- Được, thế suốt một tháng qua cậu trêu đùa mình à?

- Không, không phải.

- Như nào?

Cuối cùng cậu cũng đã khóc, giọt nước mắt của một người đàn ông khóc vì tình yêu đã bắt đầu lăn dài xuống má.

- Jaehyuk đừng khóc, cậu khóc là mình không nói được đâu...

- Mình không có khóc! Nói nhanh, làm ơn đi Hamada Asahi.

Cậu gọi cả tên lẫn họ tôi ra như vậy, làm tôi lạnh sóng lưng, rùng mình nhẹ. Không có Junghwan ở đây, tôi biết nhờ ai giúp đỡ đây? Tôi không muốn ngày kỉ niệm một tháng của hai đứa lại thành ra như vậy, tôi muốn thấy Jaehyuk được vui vẻ rồi mới rời đi cơ mà.

- Cậu chưa từng yêu mình đúng không? Cậu đợi anni 1 tháng sẽ nói ra sự thật đúng không? - Jaehyuk cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

- ...

Jaehyuk biết hết rồi sao?

- Cậu gọi điện cho Junghwan và đã nói những gì, thâm tâm Yoon Jaehyuk mình đây đều biết.

- Mình...thực sự không muốn giấu, nhưng mình sợ cậu buồn Jaehyuk à.

- Vậy cậu có từng nghĩ ngay từ đầu mình biết hết tất cả nhưng vẫn lặng lẽ xem cậu cố che giấu nó đau khổ và buồn cười đến cỡ nào không? Chính là khoảnh khắc bây giờ đây này!

- Jaehyuk à...

- Đừng gọi tên mình, mình trả cậu về với Yoshi, mình sẽ chuyển đi.

- Đi? Đi đâu?

- Đó là chuyện của mình, ngay từ lúc này, chúng ta không ai còn dính líu tới đối phương nữa. Xin lỗi vì đã khiến Hamada Asahi đây thấy phiền, nhé?

Cậu tháo chiếc nhẫn mà ngày trước khi chúng tôi hẹn hò được 1 tuần đã mua ở Disneyland. Miệng tôi lúc nào cũng bảo cậu phiền, bảo không yêu thương cậu và nhận thức tình cảm của tôi dành cho cậu chỉ là tình cảm tri kỉ, vậy mà sao tim tôi lại nhói như vậy? Một thằng cứng đầu như tôi lại đang bật khóc giữa đại lộ đông người. Là Yoshinori hay Yoon Jaehyuk có được trái tim tôi?

Đêm hôm đó tôi không về chung cư, tôi lang thang ở những con phố gần đó vì sợ phải đối mặt và làm tổn thương cậu nhiều hơn. Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt vì gió trời thất thường thở dài, bầu không khí tan vỡ khi thằng bé Junghwan gọi cho tôi:

- Anh Jaehyuk đang dọn đồ kìa anh, anh về mau đi.

- Về làm gì, để cậu ấy đi đi, anh làm khổ Jaehyuk nhiều lắm rồi.

- Anh nói ra rồi?

- Ùm.

Tôi đã cố kìm nén nhưng lại bất chợt khóc tiếp, khóc đến sưng mắt.

- Anh không sao chứ?

- Ổn mà! Khi nào Jaehyuk ra khỏi nhà, gọi cho anh liền nhé, anh muốn được về nhà.

Tắt máy, tôi khóc to hơn, khóc như một đứa trẻ, trước đây chưa chuyện gì đủ xúc động để khiến tôi khóc, nhưng mà Jaehyuk đã phá vỡ mọi luật lệ.

- Sao em lại ngồi đây?

Giọng nói ấm áp nào đó vang lên, tôi biết đó là Yoshi.

- Em...

- Giận dỗi với Jaehyuk à?

Anh ngồi xuống, ngồi cạnh tôi, anh dựa lưng vào ghế, quay sang tôi cười:

- Trong tình yêu, có đôi lúc giận dỗi vậy cũng được lắm. Giống như một món ăn vậy, phải đủ đắng - cay - ngọt - bùi thì đó mới là một món ăn ngon. Anh hay bắt gặp mấy đứa tay trong tay với nhau và đến thời điểm này, anh biết chắc là hai đứa đã đủ gia vị để chế biến một món ngon rồi. Người yêu anh và anh cũng vậy, dự định là năm sau sẽ về ra mắt hai nhà. Anh chia sẻ bí quyết này cho mỗi em đó!

"Người yêu anh và anh"??? Tôi có nghe nhầm không? Vậy trước giờ anh xem tôi là gì mà luôn tỏ vẻ yêu quý tôi? Xem ra chỉ có Jaehyuk là yêu thương tôi thật lòng, vậy mà tôi chẳng tài nào nhận ra. Tôi biết điều tôi phải làm bây giờ là về nhà, Yoshi thì vẫn ở đó ngẩn người ra không hiểu gì, đồ đáng ghét!

- Junghwan à, Jaehyuk đi chưa? Em cản cậu ấy lại cho anh đi, làm ơn.

- Vâng.

Đường bây giờ dày đặc tuyết, một làn sương mù phủ lấy tầm nhìn tôi nhưng cũng không ngăn được tôi trở về đâu.

Mở cửa nhà, Jaehyuk và Junghwan đang ôm chầm lấy nhau quằn quại trên sàn nhà, tiếng hét vang dội mà có ở cách 2 tầng cũng đủ nghe. Hwanie à, em làm tốt lắm!

Tôi chạy tới bên Jaehyuk quên tháo cả giày, ôm chặt cậu mà khóc nức nở.

- Đúng, mình đã sai, nhưng mình thật sự yêu cậu.

Jaehyuk bất động vài giây, rồi cũng ôm lấy tôi khóc.

- Hãy ở bên nhau thật lâu nhé Sahi? Mình thực sự không muốn xa cậu. Mình đã kéo dài thời gian xếp hành lí và chờ đợi cậu về ngăn cản, sao mãi mà cậu không về?

- Mình đã về rồi đây.

-----

Một chiếc thư ngắn mà Hamada Asahi gửi đến Yoon Jaehyuk năm 17 tuổi đã dần bị lãng quên sau lần cậu bị mất trí:

"

Yoon Jaehyuk à, cảm ơn vì đã ở bên mình mặc cho muôn vàn khó khăn, dùng từ "đồng niên" cũng không thể thể hiện hết tình cảm này đâu, đối với mình cậu là nhất, là anh trai, là tri kỉ, là bồ??? Ở bên mình thật lâu nhé? Được không? Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả, mình hứa là sẽ không yêu ai ngoài Yoon Jaehyuk!!! Không ở cùng nhau lúc sinh ra, nhưng hãy cùng nhau chết đi nha. "

Có thể những ký ức ngày bé giữa hai người vẫn chưa được trả về cho Asahi nhưng nhờ vậy mà đã tìm được vị "đắng" cho món ăn mang tên "tình yêu" rồi. Thật tiếc khi không thể diễn đạt chi tiết câu chuyện hai bạn trẻ trải qua trong ngần ấy năm và phải end ngang như vậy, nhưng thành thật mà nói đứa con tinh thần mình dành cho JaeSahi không phải là quá tệ, mình đã cố dùng cả tâm tư để tả, để kể. Cảm ơn gần 1 tháng qua mọi người đã chờ đợi từng chap, vốn dĩ Hàng Xóm là SE và gồm 20 chap, nhưng mình viết chap này vào ngày kỉ niệm 1 năm TREASURE debut, mình không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này nên đã đổi hướng đi.
Một lần nữa xin cảm ơn vì 1k28 lượt đọc và 308 lượt bình chọn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro