𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥𝕖𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì quá háo hức được đi hò hẹn mà Jaehyuk nộp deadline sớm hơn hẳn nửa tiếng, đương nhiên tôi đã xong từ trước và cũng đang ngồi chờ đợi cậu.

- Về nhà tắm rửa rồi đi, nhé? - Cậu ghé vào tai thì thào rồi bất giác hôn nhẹ lên mái tóc rối bời đầy hương thơm của tôi.

Nghe lời hắn, chúng tôi về nhà vệ sinh cá nhân cho thật sạch sẽ rồi mới đi, nhưng tôi cũng không quên nấu cho Junghwan một dĩa cơm chiên để em ăn, thằng bé đi học về cũng mệt lả người mà.

- Lát về mua cho em donut nhé!

- Mua hai hộp luôn cũng được. - Jaehyuk nói.

- Có tiền không mà sung dữ vậy? - Tôi nhìn cậu.

- Nói thế chứ ẻm cũng có ăn hết hai hộp đâu mà mua.

Chào tạm biệt em, chúng tôi dắt tay nhau đi dạo qua từng con phố, từng ngõ hẻm, chẳng mấy chốc đã đi tới trung tâm Seoul với các mall, các cửa hàng thời trang hàng đầu thế giới, nhìn mê thật. Nhìn chỗ này lòng tôi lại thầm nhớ đến anh, Yoshinori...

- Đi ăn chút gì nhỉ? - Cậu quay sang.

- Ùm cũng được.

- Em muốn ăn gì? Ghé vào kia nhé? - Cậu chỉ tay tới một nhà hàng view trông rất đẹp, nhìn là biết hạng sang rồi.

- Không đủ tiền vào đâu.

- Đủ. Tin anh đi.

Không đợi tôi từ chối, cậu dẫn tôi đi vào trong, nhà hàng sang trọng thì đương nhiên cũng chỉ toàn những vị khách sang trọng lui tới mà thôi, ai ai trông cũng đều quý phái, lịch lãm, nhìn lại mình chả là cái thá gì cả.

Jaehyuk đưa tôi lên sân thượng, chọn cho chúng tôi chỗ ngồi đẹp nhất. Chúng tôi còn được nhân viên phục vụ đưa hai chiếc menu, giá cả nhìn chỉ muốn xỉu ngang xỉu dọc, bằng nửa tháng lương thực tập của tôi luôn chứ không đùa.

- Cho tôi cái này, cái này và cả này nữa, à mà mỗi thứ 2 món nhé. - Cậu chỉ tay liên tục khiến người phục vụ ngán ngẩm vì không kịp tay để ghi.

- Có nhìn giá không? Chọn toàn những cái đắt tiền thế? Ngốc !

- Sao em phải lo những chuyện đó nhỉ?

- Là em lo cho anh đấy, còn thái độ nữa.

- Miễn sao anh trả được, anh không bắt em trả đồng nào đâu.

- Không bắt cũng phải góp vào, lương chưa được bao nhiêu cả.

- Anh có tiền riêng, không xài vào lương.

- Làm sao mà có?

- Anh đi làm thêm, tiền ba mẹ gửi lên còn dư nữa.

Thì ra vào mấy năm trước khi còn là sinh viên đại học, những đêm khuya mà cậu len lén về là để đi làm thêm sao? Vậy mà từng ấy năm tôi đã nhốt cậu bên ngoài nhà chỉ vì cậu đã bắt tôi phải trông cửa và lo lắng cho cậu nhường nào. Là tôi nợ cậu, Yoon Jaehyuk.

-----
Tôi không quen ăn những món sang trọng, vừa ăn được xíu là đã bắt đầu chóng mặt buồn nôn, cậu thấy thế liền thanh toán rồi dẫn tôi đi dạo một vòng. Oan gia ngõ hẹp thật, quanh đi quẩn lại cậu lại dắt tôi vào nơi mà quán anh Yoshi đang mở cửa, cứ kiểu này thì toi mất.

- Chỗ này thích hợp để sau này mua nhà nhỉ? Em thấy sao?

- Sao lại phải mua nhà ở khu này? Ta có thể mua ở chỗ rẻ hơn, hay thậm chí là mua lại căn chung cư mà ta đang ở.

- Mua ở đây để sau này còn mở quán, để còn có cơ hội treo những bức tranh
mà em từng vẽ.

Đằng sau Jaehyuk bây giờ là quán coffee của Yoshi, anh đang đứng trước cửa, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Lời nói của cậu tôi cũng chả thèm nghe nữa, từ tai này cứ thế mà chạy sang tai khác rồi bay ra khỏi đầu. Cậu cũng thấy được vẻ lạ lùng ấy, quay lưng lại mà nín thin.

- Mình đi đi Jaehyuk!

- Sao phải đi, ở đây có chuyện vui cơ mà?

Cậu vùng vằng lôi tôi vào quán, cũng không quên húc mạnh vai ông chủ quán.

- Em được gặp Yoshi, anh cũng phải được!

Một bạn nhân viên đi tới đưa cho cậu chiếc menu, cậu liền đẩy người ta ra và ăn nói một cách thiếu lịch sự:

- Gọi ông chủ ra đây! Yoshinori!

Không để nhân viên ra kêu, anh tự thân bước vào, nhưng thay vì đối đáp một cách thiếu văn minh như cậu, anh lại chọn cách mỉm cười, lấy chiếc menu từ bạn trẻ khi nãy rồi đặt xuống bàn.

- Hai người uống gì?

- Gì cũng được, chỉ cần anh ngồi xuống nói chuyện với tụi tôi.

- Đừng có mà bất lịch sự như thế! - Tôi đánh nhẹ vào tay Jaehyuk.

- Em đi làm 2 ly soda nho cho hai bạn này nha, xong mang ra dùm anh luôn.- Anh kéo ghế ngồi xuống.

Cậu nhìn xung quanh cái quán không quá to không quá nhỏ cùng với nụ cười khẩy, nhìn thấy ghét lắm nhưng mà mãi không ghét được cái tên này.

- Cả bức tranh của Asahi cũng được anh trân trọng mà treo luôn à? Thương yêu quá nhỉ?

- Quà được tặng thì phải trân trọng thôi.

- Nói đúng là đồ của "crush" tặng, phải không ạ anh Yoshinori? - cậu cười khẩy.

- Ít nhất là anh còn được tặng. Em có được Asahi cho thứ gì không?

- Được, được tình cảm của Asahi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro