𝕗𝕚𝕗𝕥𝕖𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk mua hẳn một thùng bia về nhưng cũng ai uống ngoài cậu. Tôi và Junghwan không giỏi mấy chuyện nhậu nhẹt, cứ thế mà ngồi gắp đồ ăn trong khi cậu lần lượt khui từng lon bia ra.

Hắn uống hơn nửa thùng, mặt đỏ gắt lên, người thì lắc lư qua lại chẳng ngừng được. Trong cơn say mèm, mắt cậu vẫn mở to ra mà nhìn chằm chằm vào tôi, mười phần thì chín phần ngại rồi.

- Có chuyện gì mà mình không thể biết à? - Cậu gắp miếng thức ăn cho vào miệng.

-...

Không khí căng thẳng hơn, tôi hay thằng nhóc Junghwan đều chỉ biết nhìn nhau và ngơ ra, xen lẫn chút sợ hãi.

- Sao vậy? Đừng có ngây người ra... - Cậu quay sang nhìn chúng tôi.

- Ý cậu là gì?

- Cậu gặp Yoshi khi nào?

- Hồi chiều.

- Không định nói mình nghe à?

- Vậy thì sao mình phải nói?

Tôi tức giận đến đỉnh điểm, mất bình tĩnh mà đứng dậy quát vào mặt cậu.

- Thôi mà hai anh... - Junghwan lên tiếng.

- Chuyện giữa cậu và Mashiho mình có được xen vào như vậy không? Sao chuyện của mình mà cậu thích làm chủ vậy?

- Mình và Mashiho làm gì? Cậu ghen với đồng nghiệp của cậu à? - Hắn nhếch lông mày nhìn tôi.

Cái thằng này có cái tật láo cá bao nhiêu năm vẫn chưa bỏ ấy, nhìn mặt muốn đấm cho nhưng đấm không lại nên thôi.

- Ờ, ghen đấy!

Cậu bật cười, đứng dậy và đi ra sau ôm lấy tôi:

- Đáng yêu đấy... *chụt*

Junghwan đang không hiểu gì xảy ra, đống đồ ăn đang được em nhai nhòm nhoàm trong miệng bỗng ào ra hết.

- Em xin phép đi nghỉ, ăn nhiều có chút đau bụng. - em chạy vào phòng, bỏ tôi ở lại với con quái vật đang cố giữ tôi lại trong lòng.

- Mai dọn sau, vào phòng ngủ thôi.

Jaehyuk nắm tay dắt tôi vào phòng, căn phòng đã tối om ngay từ khi chúng tôi về nhà, bây giờ cậu vẫn chưa có ý định mở đèn lên, cứ thế mà tiến đến giường ngủ, đẩy tôi xuống nằm xuống.

- Thích mình à? - Trong bóng tối đang bao chùm cả phòng thì tiếng cậu vang lên.

- Không biết !

- Vậy mà ghen đấy.

Dứt câu hắn nằm đè lên người tôi, cởi bỏ chiếc hoodie của hắn ra rồi ôm chặt tôi mà hôn ngấu nghiến. Người cậu nồng nặc mùi bia làm tôi có chút khó chịu thêm chút sợ sệt, nhưng về sau thì thấy thoải mái và tôi đã có thể bắt kịp nhịp điệu của cậu. Sau đó làm gì thì tôi cũng không biết nữa.

Buổi sáng bọn tôi thức dậy, ai làm việc nấy và không nói với nhau câu nào cả, cả việc nhìn cũng không dám. Thấy cậu đang lay hoay thắt cà vạt thì tôi lại gần kiếm cớ bắt chuyện.

- Để thắt cho.

Cậu cúi mặt thấp xuống, nhìn vào mắt tôi và cười:

- Có muốn làm việc này cả đời không?

- Khùng điên.

- Anh thích em...

Hai người chúng tôi im lặng nhìn nhau. Tôi còn có thể nghe được tiếng con tim của tôi đập mạnh cỡ nào.

- Việc này khó nói lắm!

Tôi ngại ngùng quay sang chỗ khác thì Jaehyuk tiến tới, dùng đôi bàn tay to lớn của cậu quay đầu tôi về vị trí cũ để mắt tôi có thể va chạm với ánh mắt cậu.

- Chỉ cần bốn từ "em cũng thích anh" thì có gì là khó?

- Khó lắm...

Hắn mất kiên nhẫn, bỏ đi ra phía tủ quần áo lấy chiếc balo rồi định rời khỏi phòng, không thèm nhìn mặt tôi.

- Em cũng thích anh!

Jaehyuk ngạc nhiên quay sang tôi, nở một nụ cười thật tươi, không chần chờ gì mà chạy lại ôm chặt tôi vào lòng.

- Anh chờ câu nói này tám năm rồi.

- Tám năm?

- Em sẽ không biết đâu, thôi mình đi làm.

Ngày thường tôi và cậu sẽ chỉ khoác tay hoặc khoác vai, nhưng hôm nay lại khác, chúng tôi nắm tay nhau từ lúc còn ở trên tầng nhà cho đến khi lên xe buýt, chỉ ở công ty thì chúng tôi trở về làm những người đồng nghiệp của nhau.

- Hey bro, nay tới sớm nhỉ? - Mashiho đứng ở lễ tân vẫy tay với cậu.

- Có chuyện vui đấy!

- Tiết lộ cho anh em nghe nào.

Tôi nhanh tay lôi Jaehyuk đi vào thang máy, bấm nút lên tầng làm việc.

- Em không muốn có ai trong công ty biết chuyện này, được chứ?

Tôi chìa ngón út ra như bắt hắn phải thực hiện đúng việc tôi yêu cầu, Jaehyuk ban đầu có ngơ ra, rồi cau mày khó chịu nhưng cuối cùng cũng đáp lại, móc ngón út của cậu vào ngón út tôi đóng dấu. Lời hứa bắt đầu có hiệu lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro