𝕗𝕠𝕦𝕣𝕥𝕖𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan trừng mắt nhìn tôi mà rơi cả muỗng đũa:

- Việc này nguy hiểm tới cả tính mạng của anh và của em đó!

- Anh mày cũng đang bực bội tên đó. Cùng lắm khô máu, anh chấp.

- Tới lúc đó em trốn trong phòng đừng có đập cửa nha.

Ăn xong Junghwan đòi tôi dẫn đi vài vòng Seoul cho quen không khí. Lên đây cũng lâu nhưng tôi cũng chưa có dịp nào đi dạo cả, nhìn cảnh đẹp nhưng người đông quá, lạc nhau mấy hồi.

- A xin lỗi.

Một chàng trai va vào tôi, cậu làm rớt hết đồ trong cái túi giấy mà cậu vừa kịp mua được trong cửa hàng bên kia đuờng.

- Yoshi...hyung?

Là Kanemoto Yoshinori, Trái Đất tròn thật đấy, đi được 5 năm cuộc đời thì lại gặp được anh. Tôi không thể để vụt mất cơ hội được liên lạc với anh, đành nhờ Junghwan lôi anh tới một quán nhỏ nào đó. Đi được nửa đường thì anh khựng lại:

- Này hai đứa, thật ra là anh có mở quán cà phê, nó ở bên kia kìa, hay qua quán anh uống nha?

Trời ơi, sao anh không nói sớm hơn, làm tôi quê gần chết, nhìn tôi với thằng bé Junghwan không khác gì đi bắt cóc tống tiền cả.

Quán của anh nằm gần trung tâm mua sắm bậc nhất ở Seoul nên nhiều người qua lại, quán không quá to cũng không quá nhỏ, khách tấp nập. Thiết kế trông bắt mắt hợp với gu thẩm mỹ của tôi, nhìn mãi cũng không chán.

- Chả phải anh học rất giỏi sao? Sao lại chọn mở quán cà phê, em tưởng anh phải làm giảng viên rồi! - Thằng bé nói mà tôi không kịp bịt mồm em lại vì những câu nói này nghe thoáng thì không sao nhưng nghe kĩ thì thấy tràn ngập mùi khịa đấy.

- Lúc đầu thì như em nói đó, nhưng mà dần anh cảm thấy nghề đó không phù hợp với anh.

- Có phải do anh sợ gặp học trò như anh Asahi và anh Jaehyuk không?

"Em nói gì vậy So Junghwan? ㅠㅠ " - Nội tâm tôi gào thét.

Junghwan nói mà làm tôi ngượng luôn, một phần em nói quá thô kệch, em ấy nên biết đây chỉ là những điều nên nghĩ chứ không nên nói; thứ hai làm em ấy đã nói vô cùng chính xác, nó đúng đến nổi tôi đóng băng và chỉ có thể ngồi nhìn họ nói chuyện.

- Không đâu, mấy đứa rất ngoan, khi dạy anh còn cảm thấy vui và muốn gắn bó lâu hơn cơ. - Anh nở một nụ cười tươi tắn không khác gì ngày xưa.

- Vậy sao anh lại bỏ đi? Tụi em kiếm anh suốt luôn.

- À, trước khi anh dạy kèm cho mấy đứa thì anh đã định về Nhật học tiếp để lên được tiến sĩ, nhưng vì là người quen của bác Hamada, anh không thể nào từ chối, đành đợi mấy đứa tốt nghiệp rồi anh mới tiếp tục.

Ra là vậy, suốt lâu nay tôi cứ hiểu lầm anh. Những ngày anh đi, tim tôi như muốn vỡ nát, Jaehyuk và Junghwan còn đệm vào vài câu rằng anh đã đi lấy vợ còn khiến tôi đau hơn. Cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi, có phải là nhờ duyên không nhỉ?

Chúng tôi ngồi với nhau được 30 phút thì tôi gọi em về để Yoshi còn làm việc của anh. Cũng thật cảm ơn em ấy vì em đã nói ra hết nỗi lòng của tôi cho Yoshi nghe, nhưng tôi phải về rèn thêm cho em ấy, em nói có gì đó hơi cứng cáp làm đâm thủng tim người nghe.

- Mình về rồi nè.
- Em chào anh Jaehyuk.

Tôi và em về tới nhà, cởi bỏ giày ra và đi vào phòng khách, thấy Jaehyuk mặt không mấy vui vẻ đang xem tivi.

- Về muộn thế? - Cậu liếc ngang qua tôi.

- Tụi em...

Tôi đạp chân phải Junghwan ngăn cho em kể chuyện ban nãy vì tôi thừa biết cậu không thích anh Yoshi, kể ra chỉ có thêm phiền phức mà thôi.

- Tụi mình đi ăn, ăn ở quán mà mình và cậu hay ăn đó.

- Vậy mà không rủ, ăn chắc sập tiệm nên mới về muộn thế này...- cậu mè nheo.

- Lần sau đãi cậu được chứ? Nay em nó lên phải cho ăn ngon chứ. - Tôi nhéo má cậu.

- Mình biết hai người đã ăn nên không có làm cơm á.

- Mình biết rồi.

Jaehyuk bảo hôm nay sẽ quẩy hết mình vì tôi và cậu có việc làm, và ăn mừng Junghwan tốt nghiệp sau bao năm khổ luyện. Cậu bỏ ra ngoài mua đồ ăn và thức uống lúc tôi và em tắm rửa sạch sẽ ngồi ở phòng khách chờ cậu về.

- Sao mình không kể về anh Yoshi vậy anh? - Em cầm chiếc khăn lâu khô đầu.

- Em biết mà?

- Nhưng giấu không phải là điều hay ho gì đâu!

- Tạm thời là vậy đi. Jaehyuk mà biết anh gặp Yoshi khi không có cậu ấy là nổ tung ngay cho coi.

Mười giây sau đó Jaehyuk xông vào nhà với hai túi đồ ăn thơm nức mũi. Ngày hôm ấy là ngày mà tôi mong đợi nhất, ba chàng trai với ba tính cách, ba hoài bão khác nhau nhưng lại ở chung một nhà. Không lâu dài nhưng hứa sẽ ở bên nhau khi một trong ba cần trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro