𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕖𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang nỗi tủi thân một mạch chạy lên lầu, đặt cái bánh lên bàn, tôi ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra liền gọi cho Junghwan:

- Chả phải hôm nay anh đi làm à?

- Nhưng mà anh gặp chuyện buồn...

- Sao vậy, sếp la hả?

- Anh bị cướp bạn rồi!

- Anh mà cũng sợ mất Jaehyuk hyung á?

- Không biết nữa, nhưng mà anh khó chịu khi thấy cậu ấy và người khác thân với nhau.

- Anh còn em mà ㅋㅋㅋ

- Chiều em ở sân bay đợi anh nhé, anh ra rước em.

- Anh không đi cùng anh ấy ?

- Kệ cậu ta đi.

- Mệt thiệt hai cái ông này!

Cũng phải, tôi đã quá quen với việc Jaehyuk ở cạnh tôi, quan tâm tôi rồi. Giờ đây nhìn cậu ở cùng người khác thật khiến tôi không cam lòng. Ngồi ăn chiếc bánh mới mua mà không nuốt nổi cho dù bụng đói cồn cào.

Hắn và Mashiho ăn xong thì đi lên chỗ làm, miệng thì vẫn chưa ngừng nói, hai người họ hợp cạ nhau đến vậy à? Hơn cả mình à Jaehyuk? Càng nhìn càng bực! Bỗng cậu tiến tới chỗ tôi, áp vào má tôi một chai sữa chuối lạnh ê người.

- Khùng à? - Tôi nhanh chóng đẩy ra.

- Mua cho cậu mà.

- Không cần.

- Lại làm sao?

Dứt lời cậu choàng tay từ đằng sau lên phía trước tôi, đầu cậu đặt trên vai tôi, miệng không ngừng thì thào vài câu ngọt ngào sến sẩm mà thường ngày cậu nói, nhưng hôm nay nó có chút gì đó khiến tôi đỏ mặt còn hơn say rượu.

- Ghen à? Dù sao mình vẫn là Sư tử con của Sahi mà?

- Đang mệt thôi, việc gì phải ghen?

Cậu không còn năn nỉ hay tra hỏi tôi những câu như vậy nữa. Jaehyuk đặt chai sữa chuối trên bàn cho tôi, cạnh chiếc sandwich đang ăn dở. Cậu cũng đã bắt tay vào làm tiếp công việc của cậu.

Ngay lúc đấy tôi nhận ra rằng chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành rồi. Tôi thay đổi không lẽ không để cậu thay đổi? Nhưng đáng buồn thật đấy, cậu không còn bám lấy tôi hay phụ thuộc vào tôi quá nhiều, từ ngày mà chúng tôi lên đại học ấy.

Tôi không thể nhớ được chuyện của mấy năm khi tôi còn bé, cũng không biết lúc ấy Jaehyuk ra làm sao, nhưng thật sự tôi muốn được gặp tai nạn lần nữa để có thể nhớ về nó, nhớ về những kí ức tươi đẹp bên người bạn này, để khi hai chúng tôi không còn bên nhau thì tôi vẫn sẽ có cái để mà tưởng niệm, để nhớ về. Không phải may rủi gì đâu nhưng tiệc nào chả có lúc tàn, có những người chỉ có thể ở bên giúp mình một lúc chứ họ có muốn cũng không thể đi với mình cả đời được. Quy luật cuộc sống đó!

Tôi làm xong việc sớm hơn một tiếng, tôi gọi cậu bạn đồng hương Mashiho tới để kiểm tra, cậu ta kinh ngạc trước tay nghề tôi làm tôi tự hào nở cả mũi, không ngần ngại thể hiện sự tự cao ra. Bằng mọi giá tôi cũng phải hơn được cậu, Takata Mashiho!

- Cậu về được rồi đó Hamada! Giỏi quá đi, chắc chắn cậu sẽ được nhận vào. - Mashiho giơ ngón cái ra trước mặt tôi.

- Tôi biết.

Trong lúc tôi thu dọn đồ đạc để về thì Jaehyuk đang trong nhà vệ sinh, sợ cậu níu kéo không cho đi thì tôi phải tranh thủ chạy nhanh, tôi còn có hẹn với thằng bé Junghwan mà.

Tôi bắt taxi ra sân bay để có thể đón em kịp giờ, tôi hiểu được cảm giác mệt mỏi khi ngồi trên máy bay nên không muốn em ấy phải đợi lâu.

Sân bay Seoul hôm nay đông thật đấy, đông đến nghẹt thở. Có du khách nước ngoài, có dân địa phương, cũng có những người bản địa đi công tác trở về,... Nhưng điều quan trọng là tôi phải đi kiếm em. Mắt tôi quá yếu để tìm em trong đám đông, đành phải gọi điện hẹn em ra cổng A để tìm cho dễ.

- Anh ơi, em ở đây nè. Asahi hyung! - Từ xa thằng bé đứng vẫy tay.

Junghwan càng ngày càng lớn, tôi không nhận ra em luôn. Ngày học cấp 3 em đã vô cùng cao lớn, vậy mà giờ đây còn lớn hơn nhiều, ba mẹ em chăm em khéo quá, xinh trai quá trời.

Tôi đưa em về chung cư cất vali rồi bắt taxi đưa cả hai chúng tôi tới quán ăn mà tôi cho là ngon và dễ gây nghiện nhất ở Seoul, đương nhiên là tôi đãi.

- Anh Jaehyuk có biết anh về không? Em không thấy anh ấy ở nhà.

- Em cần gì quan tâm cậu ta?

- Em sợ anh ấy nổi nóng như hồi xưa!

- ...

Quên mất chuyện của 5 năm trước nhỉ? Tại một công viên nọ ở Yongin đã xảy ra một trận chiến nảy lửa giữa So Junghwan và Yoon Jaehyuk, nhưng trong họ không ai bị thương mà người nằm không cũng trúng đạn lại là Hamada Asahi. Nghĩ tới cũng rùng mình.

Jaehyuk linh thật, vừa nhắc đã gọi tới.

- Về không đợi mình à?

- Junghwan vừa lên nên mình tới rước ẻm thôi.

- Mình buồn đấy...

- Gì nữa?

- Cậu không thèm uống sữa chuối mình mua cho cậu thật à?

- Món đó chỉ có cậu thích mà thôi!

Thế rồi tôi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro