𝕥𝕨𝕖𝕝𝕧𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng có hơi khác thường ngày vì nay là ngày đầu tiên tôi đi làm với công việc đầu tiên trong cuộc đời của tôi.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và đôi giày mọi phù hợp cho một nhân viên công sở, không quên tô điểm cho trang phục thêm bắt mắt là một chiếc cà vạt.

- Này Sahi à, làm sao đây?

Jaehyuk bước ra từ trong phòng, khuôn mặt vô cùng ngớ ngẩn với chiếc cà vạt bị cậu thắt rối cả lên.

- Cái gì vậy chứ?

Tôi tiến đến buộc lại giúp cậu, chúng tôi đứng sát nhau đến nổi chỉ cần tôi ngước mặt lên một chút là môi tôi sẽ chạm môi cậu. Tôi đã nghe được tiếng cậu thở gấp.

- Đấy có phải đẹp không? Mốt không biết thì hỏi, làm mất cả thời gian.

- Sao Sahi lại cọc cằn với mình...

- Lớn rồi nha Yoon Jaehyuk, bớt nũng nịu đi.

- Nũng nịu cho Sahi thấy mình đáng iu. - Cậu hôn vào má tôi.

Tôi cũng không lấy làm gì lạ nữa nên cũng chả đáp trả, lúc đầu khi cậu hôn tôi thì có chút ngượng, nhưng lâu dần thì tôi quen cảm giác này rồi. Nhưng mà tôi không nghĩ gì đâu, chỉ là bạn thân làm vậy với nhau thôi!

Tôi và cậu bắt xe buýt tới công ty, ngồi cỡ 15 phút nhưng bỗng dưng chúng tôi căng thẳng đến kì lạ, không mở miệng nói được câu nào. Hắn để tay lên đùi tôi nhưng run cầm cập, làm tôi sợ theo luôn.

Đến công ty, ngay cửa đã có người chờ chúng tôi đến và dẫn lên chỗ chúng tôi sẽ làm việc.

- Cứ ngồi đây nhé ! Tôi ngồi bên kia kìa, có gì cứ qua hỏi, đừng ngại!

- Vâng ạ. - Tôi và cậu cùng đồng thanh đáp.

- Hai cậu tên gì?

- Đây là Hamada Asahi, còn tôi là Yoon Jaehyuk. - Cậu trả lời.

- À vâng, tôi là Takata Mashiho, xem ra ta là đồng hương rồi Asahi nhỉ? - Người kia đưa tay ra như muốn bắt tay với tôi.

- Vâng ạ. - Tôi cũng niềm nở với Mashiho.

Làm quen một chút rồi chúng tôi vào làm việc thật nghiêm túc, may mắn là chỗ ngồi của tôi kế cậu nên có khó khăn gì đều có thể giúp nhau.

Chớp mắt một cái tới giờ nghỉ trưa, nhưng vì chúng tôi chưa bố trí bàn làm việc nên không có đồng hồ, một phần vì hăng say làm việc mà quên cả giờ giấc.

- Này hai cậu, đi ăn trưa không?- Mashiho đứng trước bàn tôi và cậu.

- Ô ăn trưa rồi á? - Jaehyuk há hốc mồm.

- Ngày đầu làm thì hăng say vậy đó, nhưng mà cứ 1,2 tuần đi là thấy thời gian trôi lâu muốn chết luôn. Tôi cũng như các cậu rồi.

- Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi đó. - Cậu đứng dậy vươn vai.

Hai người nói chuyện mà quên mất cả sự hiện diện của tôi. Họ khoác vai nhau bỏ đi và để tôi bơ vơ đứng một mình đằng sau, nhưng vì đói mà tôi buộc bỏ hết sĩ diện mà đi tiếp, chứ người như tôi thì phải đợi Yoon Jaehyuk năn nỉ gãy cổ tôi mới đi đó.

Đến khi mua đồ ăn mà họ vẫn sáp lại mà nói, chị bán hàng cũng khó chịu ra mặt vì sức dai và bền của họ. Tôi định khi mua xong sẽ lên chỗ làm ngồi ăn nhưng mà dường như cậu nhớ ra đã bỏ quên tôi nên vẫy tay và gọi tôi:

- Sahi đi đâu vậy?

- Lên phòng, định gọi điện cho Junghwan.

- Vậy lên đi.

Rồi cậu lại quay đi nói chuyện với cậu bạn Takata kia. Tôi như cứng họng, tay chân không nhúc nhích nổi, từ đỉnh đầu tôi lan toả ra một luồng khí vô cùng tiêu cực và nóng, nó chạy xuống khắp cơ thể.

- Sao chưa đi nữa? Junghwan đợi đó.

Mặc kệ lời cậu nói, tôi không đáp lại câu nào cả. Khi cơ thể tôi trở lại hoạt động, tôi nhấc chân bỏ đi. Trong hoàn cảnh ấy không khóc cũng chả thể cười, cậu luôn miệng sợ mất tôi, muốn giữ tôi bên mình, vậy mà chính tôi mới là người sắp mất cậu đây. Yoon Jaehyuk luôn ràng buộc tất cả các mối quan hệ của tôi với mọi người, thế nhưng khi cậu có bạn mới tôi lại không có quyền ngăn cản. Cậu làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro