𝕖𝕝𝕖𝕧𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trò chuyện một lát thì anh có việc phải đi. Anh về thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ ngay để cơn đau kia lặn xuống.

- Anh Asahi ơi, dậy ăn tối nè.

Junghwan gọi tôi dậy, tôi thấy em đang cầm trên tay một hộp đựng thức ăn.

- Em tới khi nào vậy? - Tôi ngồi dậy.

- Mới tới ạ, em về nhà làm cơm cho anh nên hơi lâu.

- Em làm anh ngại đấy !

- Mà anh, Jaehyuk có vào thăm anh chưa? - Nó đặt hộp cơm xuống.

- Tối hôm qua cậu ấy ngủ ở đây với anh.

- Làm hoà rồi à?

- Ùm...

- Sao không làm hoà sớm hơn để em khỏi phải đánh người ?

- Anh đã bảo em ngừng rồi còn gì !

Vậy là ngày hôm đó Jaehyuk không vào ở với tôi, cảm thấy hơi tủi thân nhưng lại không thể giận hắn được một giây nào cả. Thì ra là cậu ta ở nhà chuẩn bị trước đồ ăn đón tôi về như món quà chuộc tội.

Thế rồi tôi được xuất viện, bắt đầu chuỗi ngày của một học sinh cuối cấp. Tôi vẫn cùng Jaehyuk cố gắng học tập hơn, anh Yoshi vẫn thường xuyên qua dạy học, à mà Junghwan và Jaehyuk đã làm lành rồi, chúng tôi còn hay đi đá bóng nữa, rất thoải mái.

Và bao nhiêu tháng năm trôi qua, chúng tôi đã 23 tuổi, là những sinh viên mới ra trường và đang tìm kiếm việc làm trên mảnh đất Seoul. Tôi và Jaehyuk vẫn rất thân thiết, chúng tôi sống cùng một căn nhà trọ có 2 phòng, dự là khi Junghwan lên, tôi và cậu sẽ phải ngủ chung phòng để nhường em phòng còn lại. Còn về anh Yoshi, sau khi hoàn thành khoá rèn Toán cho tôi thì anh cũng về Nhật Bản, tới nay tôi chưa liên lạc được, nhưng mà tôi vẫn luôn tìm kiếm anh.

Chúng tôi đều học ngành kế toán vì Jaehyuk yêu cầu, nên khi ra trường tôi vẫn chưa tài nào tách mình ra khỏi cậu. Tôi đã bàn bạc với cậu ấy việc xin vào công ty kế toán Treasure, cả hai đã nộp đơn, chỉ chờ được duyệt mà thôi.

- Sahi! Khi nãy có người gọi chúng ta đến phỏng vấn rồi thực tập đó. - Jaehyuk cầm ly cà phê chạy một mạch vào phòng tôi.

- Có hốt hoảng quá cũng phải gõ cửa chứ ! Người ta bảo khi nào đi?

- Sáng mai luôn.

- Gấp quá vậy.

- Có việc là mừng rồi đó. - Cậu huých vai tôi.

Vậy là tôi sắp sửa có một công việc ổn định, trở thành trụ cột của gia đình, nghe có vẻ nặng nề cho đôi vai của một Robot giấy như tôi quá.

Tôi ủi sẵn bộ đồ cho mình, sẵn ủi luôn cho bạn cùng nhà vì cậu rất hậu đậu. Mọi thứ như đồ ăn, trang phục và lời nói tôi đều chuẩn bị cho cậu cả. Tôi còn thúc cậu đi ngủ sớm. Trông có khác gì người mẹ ?

Chúng tôi đến đúng giờ công ty hẹn, Jaehyuk phỏng vấn trước. Từ lúc đầu tôi không hồi hộp gì cả, còn cậu thì căng thẳng đến độ đổ mồ hôi hột, thế mà luôn miệng trấn an tôi.

Cậu phỏng vấn xong mặt tươi tắn hẳn, trước khi tôi đi vào còn không quên gửi lời chúc kèm một cái hôn gió, vua sến súa -.-

Công ty hỏi tôi những điều cơ bản sau đó biến chuyển lên nâng cao, hỏi tôi thành thạo bao nhiêu thứ tiếng và rồi bảo ngày mai đến thực tập. Quả là đơn giản.

Jaehyuk đưa tới tới quán ăn dưới chung cư bọn tôi ở, cậu bảo sẽ đãi tôi coi như một lời chúc mừng.

- Ổn mà đúng không? - Tôi hỏi.

- Ùm, mình đã rất tự tin và làm tốt. Junghwan tốt nghiệp rồi nhỉ? Em ấy khi nào lên?

- Chắc là tuần sau, tháng sau... Khi nào rút học bạ và lấy được bằng thì nó mới lên được chứ.

*reng reng reng*

- Linh thật, vừa nhắc nó là nó gọi nè. - Tôi cầm điện thoại bấm nghe. - Em gọi anh có việc gì?

- Mai em lên được không anh?

- Gấ..gấp thế, anh còn tưởng lâu lắm em mới lên chứ?

- Em mới rút hồ sơ xong hết rồi.

- Vậy em book vé đi, hôm nay anh sẽ dọn phòng cho em.

Tôi cúp máy, cậu bỏ muỗng đũa xuống, trợn mắt nhìn tôi cùng với cái miệng chứa đầy thức ăn.

- Mai Junghwan lên á?

- Ùm.

- Ôi thế là mình sẽ bận rộn suốt hôm nay cho coi.

- Có người share tiền nhà là mừng lắm rồi đó ! Huống hồ gì tụi mình quen biết 5 năm.

- Này ! - Cậu đánh vào đầu tôi. - Giữa tụi mình với Junghwan là 5 năm, nhưng riêng mình với cậu là 15 năm rồi đó.

- Quan trọng vậy sao? - Tôi thản nhiên.

- Haiz chả buồn nói với cậu. - Cậu lại tiếp tục ăn.

Sau bữa ăn, chúng tôi hối hả lên nhà, sang phòng tôi dọn hết qua phòng cậu. Với con người có tính thẩm mỹ cao thì cái cách Jaehyuk sắp xếp làm tôi rất bực mình, cãi nhau rồi sửa tới sửa lui cũng 7h tối. Đói lả người rồi.

- Này ăn đi. - Cậu bưng nồi mì đặt xuống bàn.

- Đảm đang thế !

- Mình mà hihi.

Cảm giác hạnh phúc biết bao, không biết sau này sẽ còn được như này không ta? Thôi không lo xa nữa. Tôi mong đợi ngày mai Junghwan lên Seoul quá, chúng tôi sẽ là 3 chàng trai trẻ sống trong một căn nhỏ, rất ấm áp.

Cậu giành hết mọi việc, rửa chén và dọn nhà, bảo tôi vào phòng nghỉ ngơi, xem ra Jaehyuk đã biết nghĩ, đã trưởng thành rồi, tự hào lắm!

- Mình xong rồi này! Chúng ta ngủ thôi. - Cậu mở cửa phòng.

- Háo hức dữ vậy?

- Được ôm cậu ngủ mà sao không vui.

Chưa dứt câu là cậu đã nhào vào, đè tôi xuống, ôm chặt muốn nín thở.

- Ngủ ngoan nha bé cưng. *chụt*

Sau nụ hôn ngọt ngào mà hắn dành cho tôi thì ngọn đèn duy nhất toả sáng trong căn phòng cũng đột ngột bị tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro