𝕥𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh tình cảm đó chỉ trong chốc lát trôi qua, tôi hối thúc cậu phải đi chữa trị, còn riêng tôi sẽ qua ngó tình hình của Junghwan, phải chính mắt tôi thấy họ trong tình trạng ổn định thì lòng tôi mới an tâm mà đi ngủ.

Xui thay tôi không quen ngủ chỗ lạ, nên cứ cách khoảng 15 phút là tôi lại giật mình một lần.

*cốc cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa, nhưng tôi đang không tiện đi lại nên buộc phải la to:

- Vào đi !

- Mình xong việc rồi nè. - Jaehyuk vui vẻ bước vào.

- Không nặng chứ ?

- Không, mình ổn. Mình sang đây canh cho Sahi ngủ nè. - cậu xoa đầu tôi.

- Ai cần chứ ! Mình đang không ngủ được đây.

- Vậy thì...đêm nay chúng ta nói chuyện đi. - Jaehyuk nằm cạnh tôi.

- Cậu muốn nói gì?

- Anh Yoshi ấy, cả Junghwan nữa, họ thích cậu à? Sao lại hành động kì lạ như thế?

- Mình không hiểu cậu nói gì á Jaehyuk ! - Tôi quay sang nhìn cậu.

- Cậu thấy cách Junghwan cư xử rồi đó nên mình không bàn đến, nhưng mà Yoshi hyung đã rất hoảng sợ khi cậu về nhà trễ á, anh ấy lấy xe máy của anh ra rồi bắt mình lên xe đi theo anh để kiếm cậu.

-...

- Và khi anh ấy thấy cậu ngồi trong Mini Stop, giọng anh trầm hẳn, nói rằng: "chúng ta nên chờ Asahi thêm chút nữa, thằng bé sẽ tự giác về, anh tin vậy" rồi ảnh chở mình về, nguyên buổi ảnh không nói gì luôn. Nên lúc cậu vào nhà mình đã bực thay anh ấy.

- Này bực thay cái gì ? Chả phải là do mình nói dối cậu nên cậu bực à? Đừng lấy anh Yoshi ra làm lá chắn cho thái độ của cậu đấy !

- Nhắc mới nhớ, sao nói dối vậy ? - Cậu dí sát mặt cậu vào mặt tôi.

- Tại sợ gặp cậu, sợ bị cậu đánh, ai ngờ cầu được ước thấy. Ra viện được 2 ngày, giờ vô đây nằm tiếp.

- Mình làm gì mà sợ? Cậu biết mình đã ở sân bóng chờ cậu như một thằng điên không? Mình còn chạy lại các em khối dưới đang tập luyện để hỏi có cậu tập cùng không, mình đã rất hụt hẫng khi biết sự thật đó.

- Xin lỗi cậu...

- Mình không để tâm! Nào ngủ ngoan đi Sahi của mình.

Cậu ôm tôi vào lòng, chúng tôi đều cùng nắm chặt mắt lại, cảm nhận được hơi thở và cả nhịp tim của nhau.

Sáng hôm sau cả Junghwan và Jaehyuk về nhà sớm để kịp cho buổi học, bỏ tôi bơ vơ trong bệnh viện. Bác sĩ cũng đã vào khám cho tôi, bảo nếu tôi nghỉ ngơi không vận động thì sẽ nhanh lành. Họ còn cung cấp đồ ăn cho tôi vì biết tôi khó đi lại, bữa sáng rất tuyệt chỉ là không bằng cơm mẹ nấu.

Buổi trưa tôi vẫn bất động trong phòng, tai nằm hưởng thụ bản nhạc mà bệnh viện đang phát, mắt thì hướng ra cửa sổ ngắm hoa anh đào sắp nở.

- Asahi!

Tôi giật mình quay sang, là anh Yoshi, anh vào lúc nào tôi chả hay. Nhưng làm sao anh biết tôi nhập viện mà vào?

- Sao anh biết em ở đây?

- Jaehyuk báo với anh, nó bảo sợ em trong đây một mình nhàm chán.

Cậu ta chỉ biết gây phiền thôi đó, phiền cả anh và cả tôi. Chỉ có hai người thì tôi biết phải nói gì đây chứ?

- Em còn đau lắm không?

- Chỉ khi nào va chạm mạnh mới đau ạ !

Anh có vẻ như cứ ngập ngừng, tôi có thể thấy được điều đó qua đôi mắt anh. Thấy anh không mở lời, tôi liền bật sẵn động cơ cho anh:

- Anh cứ nói đi, em không ngại lắng nghe đâu ạ.

- Hơi khó nói một xíu nhưng mà hình mẫu lí tưởng của em là như nào?

- ... Không biết nữa, em vẫn chưa tìm ra, chắc là không có rồi ạ. Cứ thích thì tiến tới chứ không cần phải chuẩn xác theo mục tiêu mình đưa ra.

- Anh thật sự rất thích tính cách của em, anh ngưỡng mộ em đấy !

- Em có gì đâu ạ, anh nói thế em ngại...

Tôi rung cảm trước những câu từ anh thốt ra. Anh quả là một con người trời phú, quá hoàn hảo, nhân cách, vẻ bề ngoài cuốn hút và tài năng thiên bẩm của anh lôi kéo tôi vào chiều không gian vô hướng, vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro