𝕟𝕚𝕟𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe cứu thương, lòng tôi buồn lắm, buồn vì cảm thấy mình thật vô dụng, buồn vì thấy bản thân thật tồi tệ đã quên đi hai người yêu thương tôi nhất, vậy mà họ vẫn đấu tranh với nhau để bảo vệ cho tôi.

Tôi nằm trong bệnh viện một mình, ca của tôi không quá nặng nhưng phải chỉnh hình lại bàn chân nên mất khoảng 2 ngày nằm viện. Tôi không dám nói cho ba mẹ tôi biết, chỉ bảo là qua nhà bạn vài ngày, đến đơn xin nghỉ tôi cũng tự viết.

- Em tới rồi nè. - Junghwan hớt hải chạy vào phòng bệnh của tôi.

- Em đã đi băng bó vết thương chưa? - tôi nắm tay xoa bóp cho em.

- Lát em đi sau, anh đóng tiền viện phí chưa?

- Chưa, bác sĩ bảo xuất viện đóng cũng được.

- Anh giữ cái này đi... - em đặt vào tay tôi con heo đất khá to, cầm chắc tay lắm, vậy là em đã để được rất nhiều tiền.

- Không cần làm thế mà, anh lo được !

- Là em gây ra, em chịu. - Nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm.

- Này cậu Hamada Asahi, nằm xuống tôi kiểm tra vết thương. Còn em trai này đi qua phòng kế đi, bác sĩ đợi em mà em đi đâu nãy giờ vậy? - Một bác sĩ tuổi trung niên bước vào.

- Dạ em đi ngay ạ, anh đóng tiền viện phí đi nhé ! Không cần ngại. - Rồi em chạy đi.

Bác sĩ bẻ khớp cho tôi sau đó băng bó, tôi đau điếng cả người, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt drap giường như sắp chết tới nơi. Bác định rời khỏi phòng sau khi hoàn thành công việc, nhưng bỗng chựng lại, quay sang hỏi tôi:

- Ngoài thằng bé phòng kế đang chữa trị thì còn ai bị thương không?

- Dạ ?

- Hồi nãy tôi thấy một cậu bé đứng trước cửa phòng nhưng cứ đứng thế mãi mà không vào, tay nắm chặt cái bóp này. - Bác đưa tôi món vật đó - Cậu ta có vẻ cũng bị thương nặng lắm nhưng mà chỉ vứt cái bóp trước cửa rồi ngoảnh đầu đi về.

- ... Lâu chưa ạ? - Tôi ôm chặt cái bóp.

- Trước khi tôi vào đây chỉ khoảng 5s.

- Vâng cháu cảm ơn ạ.

Tôi mở cái bóp của cậu ra, bên trong là một số tiền lớn, nhưng điều tôi quan tâm đến là lá thư mà cậu kẹp giữa 1 tờ 500 nghìn won và 20 nghìn won:

" Hikun... ahh mình không còn mặt mũi gì để gọi cậu bằng cái tên này nữa rồi.

Asahi à, thật sự xin lỗi cậu, mình không biết cậu đã vì mình, không màng tới thời tiết và nguy hiểm mà tới tìm mình lúc mình say mèm giữa khuya. Đã vậy mình còn làm Asahi bị thương, đây là số tiền cho sự tổn thất này, mình sẽ chịu hết. Tụi mình làm lành nhé?! Mình sẽ cõng Asahi đi học, nhé?

Yoon Jaehyuk"

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu dễ thương sao? Lạ thật, nhưng mà tôi đã cười ngu ngơ khi đọc những dòng đầu đấy, cậu ấy đúng là trẻ con, không trách được. Cậu cũng đang bị thương mà, sao lại không lo cho tính mạng mình vậy?

Trong phòng chỉ còn một mình tôi cũng hơi chán, tôi khập khiễng chống nạng đi sang phòng Junghwan, thằng bé đang ngủ say với dáng vẻ rất mệt mỏi. Cũng phải, nửa ngày trước phải học hành, nửa ngày sau lại phải gánh một sao quả tạ như tôi thì sao không mệt chứ. Tôi lại bước tiếp ra sân bệnh viện, có rất nhiều bệnh nhân khác đang trò chuyện cùng người thân, chỉ tôi là không có. Ghế trống không còn nhiều, chỉ còn chiếc ghế đằng xa là dư một chỗ trống, đành tới xin người lạ cho ngồi ké.

- Cậu có phiền nếu tôi ngồi đây không ạ?

Trời ạ, là Jaehyuk, cậu ấy vẫn chưa về.

- Ùm...

Hai chúng tôi bắt đầu ngại ngùng. Tôi quay sang phía Đông thì cậu quay sang phía Tây, tôi nhìn lên trời thì cậu nhìn xuống đất. Cảm giác rất trái ngược, liệu tôi và cậu có thể bên nhau đến trọn đời hay không? Một người lười giải thích, người kia thì lại hiểu chuyện đến đau lòng.

- Jaehyuk này...Cậu mang cái này đến cho mình hả? - Tôi chìa cái bóp trước mặt cậu.

- Ùm..là..mình... - cậu đỏ mặt.

- Cảm ơn, Sư tử con của mình ! - Tôi ôm cậu.

Jaehyuk rung bần bật, tôi tưởng cậu bị động kinh nên giật cả mình, nhưng thì ra là cậu khóc.

- Asahi à ! Chỉ vì mình chậm chân hơn mà cậu đã cầm số tiền của thằng nhóc láo cá kia đi đóng tiền rồi sao?

- Chưa đóng, mình cất đi rồi.

- Trong lòng cậu vẫn còn có mình chứ?

- Chỉ có mỗi cậu...

Thật không hiểu làm sao tôi có thể thốt ra những câu như vậy? Tôi đã hoàn toàn mở lòng với cậu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro