𝕖𝕚𝕘𝕙𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào cô chú ạ. - Bắt gặp ba mẹ em tôi liền chào.

- Đây là nhóc Asahi phải không? - Ba em hỏi.

- Vâng ạ, nay nhà anh ấy không có ai nên anh ấy xin qua ngủ với con ạ. - Jung Hwan nhanh nhảu giúp tôi bịa lí do.

- Thế thì cứ tự nhiên nhé con, mẹ làm nhiều đồ ăn lắm, hai đứa nếu muốn thoải mái thì mang lên phòng ăn nhé. - mẹ em đứng dậy đi vào bếp.

- Dạ vâng con cảm ơn cô chú ạ.

Em đưa tôi chiếc balo rồi hai tay em bưng mâm cơm lên phòng, phòng em sạch sẽ hơn tôi nghĩ, rất nhiều huy chương và cúp của câu lạc bộ đá bóng của trường mà em nhận được.

- Này, anh và em làm sao quen biết nhau ấy? - Tôi hỏi.

- Anh và em cùng câu lạc bộ mà? À quên anh đang mất trí nhớ. - Thằng bé cười.

- Này không đùa được đâu, em không thấy sao? Nhờ nó mà bây giờ anh với Yoon Jaehyuk như băng với lửa vậy.

- Em cũng thấy lạ mà, sao anh chỉ quên Jaehyuk hyung, anh cũng quên em nữa nè.

- Thì đầu anh nhảy được số gì thì anh nói thế chứ làm sao mà biết được !

Giá như hắn cũng ân cần và biết lắng nghe như Jung Hwan thì tốt rồi. Dù tôi quên em nhưng em vẫn rất niềm nở với tôi. Chả hiểu sao tên kia nổi cáu lên. Ai cưới hắn cũng xui xẻo lắm, chắc bị đánh hoài luôn.

- Anh ngồi đây đợi đi, em đi dọn cho.- Ăn xong thằng bé cầm mâm đứng dậy, ngăn cản không cho tôi đi cùng.

Đành chịu ngồi trong phòng một mình vậy, cũng hơi chán nên tôi lôi điện thoại ra, dùng 4G để lên mạng xã hội thì nhận được một tin nhắn trên instagram:

lion.yoon_
Sao lại phải nói dối mình?

Nói cái gì mà dối?

lion.yoon_
Cậu không hề đi đá bóng, mình biết điều đó từ lúc ra về rồi.

Mình gây áp lực cho cậu quá hả?
Chịu thôi ^^

Nói đúng rồi đó

lion.yoon_
Thế nên là đêm nay cậu cũng không về nhà?
Vì sợ mình đột nhập vào phòng cậu làm cậu mệt mỏi hả?

Đủ rồi, nếu cậu không biết cách khiêm nhường thì chúng ta ngừng làm bạn đi
*seen*

Tôi vứt điện thoại qua một góc giường thì phát hiện thằng bé Jung Hwan đã vào phòng từ lúc nào rồi, nó trầm đi không còn nô đùa nữa:

- Anh đang khó chịu lắm ạ?

- Ừ... Này anh hỏi em, ngày trước anh là người như thế nào?

- Không khác gì bây giờ, chỉ là lúc đấy anh và Jaehyuk hyung lúc nào cũng dính lấy nhau thôi à. Em nghĩ đó là một phần khiến anh ấy ràng buộc anh hơn.

- ...

Đúng lúc tiếng điện thoại reo lên, là Jaehyuk gọi.

- Anh nghe đi, em ra ban công tập thể dục, xong thì anh gọi em vào nha.

Em đi ra khỏi phòng, tôi liền bắt máy:

- Gọi làm gì?

- Tránh mặt mình đến cuối đời à?

- Đang say hả?

- Không quan trọng, trả lời mình đi.

- Ừ, được chưa?

- Mình sẽ biết khiêm nhường mà, đừng rời xa mình...

- Đang ở đâu đấy?

- Mini Stop gần trường...

- Cúp máy đi, mình sẽ ra liền.

Tôi vội chạy ra ban công bảo Jung Hwan cùng tôi ra Mini Stop để xem Jaehyuk đang làm gì ở đấy.

Vì là ban đêm, đường vắng nên em luôn dè chừng xung quanh bảo vệ cho tôi làm tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Đến chỗ hẹn, tôi thấy cậu đang nằm gục trên bàn cùng với đâu đó 5,6 lon bia. Thằng bé Junghwan không biết làm sao mà nhào tới đấm cậu một cái vào mặt:

- Anh Asahi ban đêm lạnh lẽo ra đây kiếm anh để xem anh làm trò mèo này hả? - Em nắm cổ áo cậu.

- Wow, lại là cái thằng nhóc này à? Tính làm gì tao? - Cậu cười khẩy.

- Junghwan à, đừng làm vậy, người ta nhìn đó. - Tôi kéo Junghwan ra nhưng hai người họ vẫn cứ ôm lấy nhau mà không buông.

- Anh sợ người ta nhìn ạ? Vậy được rồi. - Thằng bé kéo Jaehyuk đi ra công viên, không một bóng người.

- Ở đây chắc được rồi nhỉ, Asahi hyung? - Nó nhìn tôi.

Trong tình cảnh này tôi rất sợ, tôi sợ nếu họ quá tay sẽ có một trong hai người mất mạng, còn không thì bị liệt cả đời. Tôi sợ nhất là phải gây chuyện với người say, người say thường rất mất tự chủ, gây ra án mạng làm sao tôi đền con cho nhà họ Yoon và nhà họ So chứ !

Lúc tôi lo nghĩ thì họ đã lao vào đập nhau tới tấp, Junghwan làm chủ được tình thế, đè Jaehyuk xuống đất rồi cứ thế đánh. Sau đó cậu vực dậy đấm thẳng vào mắt thằng bé. Xót không chịu được.

- Đủ rồi mà, hai người không dừng tay là tôi báo cảnh sát đó ! - Tôi cũng lao vào giữa họ.

Biết gì không? Tôi bị Jaehyuk đá vào chân đến nổi không còn đứng vững được, cả bàn chân của tôi quay ngược ra phía sau.

- Này thằng khốn, mày nhìn mày làm gì với Asahi hyung kìa ! - Junghwan cúi xuống đỡ tôi.

- Này là mày xông vào đánh tao trước.-Jaehyuk có vẻ đã tỉnh táo, mở mắt to ra hơn. - Asahi không sao chứ?

- Tránh ra ! - Nó đẩy cậu ra.

Ngay sau đó cảnh sát tới dẹp loạn, cả ba chúng tôi bị bắt lên đồn, tôi phải cắn răng chịu đựng cơn đau ngồi ghi bản tường trình xong thì họ mới cho xe cứu thương tới đưa tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro