𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi nhanh chân chạy về, nhưng vì đã lỡ nói dối là đi ra sân bóng nên tôi buộc phải đi ra cầu thang D chỗ sân bóng rồi chạy ngược lên lại cổng trường. Đang cố đi nhanh thì có một bàn tay nắm vai tôi giữ lại, Jaehyuk tóm được tôi rồi sao?

- Này anh Asahi, làm gì hốt hoảng vậy.

Đây không phải là Jaehyuk mà là một cậu bé khối dưới nhưng lại cao to hơn tôi hẳn một cái đầu.

- Em là ai?

- So Jung Hwan, lạ thật đấy, nghỉ có một tháng mà quên em hả? - Em trai đó cúi thấp xuống nhìn tôi.

- Anh bị mất trí nhớ tạm thời !

- Gì ? Bây giờ anh rảnh không? Tụi mình đi dạo rồi anh kể cho em nghe đi.

- Cũng được.

May mắn là gặp được cậu nhóc Jung Hwan, có em ấy bảo kê cho tôi cũng đỡ. Chúng tôi rảnh lắm, đi từ lầu 2 xuống dưới tầng trệt, đi cỡ 2 vòng sân bóng rồi mới ra khỏi trường, suýt nữa tôi còn ăn nguyên cả trái banh vô mặt nhưng nhờ em ấy đỡ cho tôi nên tôi bình an vô sự. Sau đó chúng tôi lại đi dọc trên đường về, vì đi bộ mệt lả người nên cũng ghé vào Mini Stop để mua đồ ăn, ngồi ăn xong lại tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện.

- 7 giờ rồi kìa Jung Hwan. Ôi chết anh quên, hôm nay anh có lịch học Toán.

- Vậy em đưa anh về.

Nói rồi chúng tôi luống cuống chạy về, Jung Hwan cũng rất nhiệt tình mà chẳng hề than mệt một câu nào. Không nỡ để em về nên tôi bảo em ấy vào nhà ngồi nghỉ lấy quần áo tôi thay cũng được, tôi không an tâm để một học sinh khối dưới vì đưa tôi về mà gặp chuyện không hay. Vào nhà tôi thấy anh Yoshi và cả Jaehyuk ngồi đợi, may là ba mẹ tôi chưa về nếu không tôi sẽ no đòn.

- Em chào anh, em xin lỗi vì đã về muộn ạ. - Tôi cúi người trước anh Yoshi.

- Không sao đâu, em lên thay đồ đi rồi tụi mình bắt đầu học. Cơ mà đây là ai vậy? - Anh chỉ tay về phía Jung Hwan.

- Em là So Jung Hwan, bạn của anh Asahi ạ ! - Jung Hwan cũng chào anh.

Nói rồi tôi dắt Jung Hwan lên phòng, tôi đưa cho em một bộ đồ của tôi, em sẽ tắm trong phòng tôi còn tôi sẽ qua nhà tắm ba mẹ. Cơ bản thì tôi tắm nhanh nhưng mà vì chờ đợi Jung Hwan vì sợ em ngại nên mất tận 15 phút. Xuống phòng khách, chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì tên kia gây chuyện với tôi:

- Đã về trễ còn không biết điều !

- Nói gì vậy? Tôi đã xin lỗi rồi nha.

- Cứ xin lỗi là xong chắc? - Jaehyuk nhìn tôi.

- Này đừng cãi nhau, học thôi ! - Anh Yoshi đứng ra giảng hoà cho tôi và cậu.

Thằng nhóc Jung Hwan cũng có vẻ hơi sợ nên suốt cả buổi nó không nói gì hết, cứ nhìn tôi xong nhìn vào bài học mà chúng tôi đang học, sau đó lại bấm máy tính để xem kết quả đúng hay sai. Mỗi phút là thằng bé lại lấy một miếng bánh quy trong hộp ra nhòm nhoàm, lát sau hết sạch.

- Hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Các em nhớ lịch học là 2,4,6 và chủ nhật nhé, vì là cuối cấp nên cần học nhiều như vậy. Còn em Asahi, lần sau về đúng giờ nhé. - Cứ tưởng như căng thẳng lắm nhưng anh Yoshi vẫn cười với tôi.

Anh về thì tôi cũng bắt đầu dọn dẹp, Jung Hwan cũng góp tay vào phụ, chỉ có tên kia là ngồi trên ghế nhìn tôi từ đầu tới cuối.

- Này xong rồi, anh đưa em về Jung Hwan ! - Tôi nói với em.

- Trời tối rồi, em về một mình được mà.

- Có gì mà ngại. Nào, lên phòng anh lấy balo rồi anh dẫn về.

Nó cũng không dám cãi lời tôi, ngoan ngoãn lên lầu lấy balo, tôi đi sau, đóng cửa nhẹ nhàng nói nhỏ với Jung Hwan:

- Anh qua nhà em ngủ hôm nay được không?

- Sao vậy? - Thằng bé khó hiểu nhìn tôi.

- Chuyện khi nãy anh kể em đó.

- À, vậy bây giờ anh định làm thế nào ?

- Ở nhà em còn cái balo nào không?

- Còn nhiều ạ.

- Vậy mai cho anh mượn một cái, trước hết em cho anh để nhờ trong cặp em một bộ đồng phục và mấy cuốn tập cho buổi học ngày mai nhé. - Tôi nhanh tay nhét vào cặp Jung Hwan.

- Vâng, còn ba mẹ anh?

- Anh sẽ gọi điện xin sau, bây giờ em và anh xuống nhà như không có gì xảy ra nhé.

Tôi và em xuống nhà, Jaehyuk vẫn ngồi ở đó, vẫn nhìn tôi, sợ phát khiếp luôn.

- Đi đâu vậy? - hắn hỏi.

- Đi đưa nó về nè.

- Vâng em chào anh em về ạ. - Jung Hwan gập người.

- Ờ, đi sớm về sớm.

- Biết rồi, lát có đi về khoá cửa nhà dùm.

Rồi chúng tôi nhanh nhẹn chạy đi, cho đến khi ra khỏi khu phố. Nhà thằng bé không cách nhà tôi xa lắm đâu, chỉ đi ngang qua 2 khu nhà là tới. Nhóc dắt tôi vào, ba mẹ của em cũng đang ở sẵn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro