𝕤𝕚𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp tôi ngồi đúng vị trí mà Jaehyuk đã nói khi nãy, chờ đợi cậu ấy lên vì ngoài cậu thì tôi không thoải mái nói chuyện với ai cả, chờ năm rồi mười phút vẫn chưa lên, càng lúc tôi càng cảm thấy sợ hãi, bắt đầu khó thở.

Tôi biết có một bạn nữ ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng cứ nhìn tôi mãi, tôi cũng nhìn lại bạn. Cảm giác như bạn muốn tiến tới chỗ tôi nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi nhưng quyết định cuối cùng của bạn là lại bắt chuyện với tôi:

- Asahi khoẻ rồi chứ? - Bạn hỏi tôi.

- Ừ mình khoẻ, cậu là MiHyun phải không ? Xin lỗi nếu mình nhớ nhầm vì dạo này trí nhớ mình không được tốt cho lắm... - Tôi bối rối nhìn bạn.

- Đúng rồi mình là MiHyun, lát cậu có thể đi ăn sáng với mình không? Mình có một bộ màu nước mới mua, mình muốn hỏi cậu một chút chuyện á.

- À đuợ...

- Trả chỗ cho mình MiHyun!

Không ai khác đó chính là giọng nói của Jaehyuk, cậu ấy lên đây từ khi nào vậy nhỉ? Khuôn mặt của cậu bừng đỏ, tay nắm chặt tạo thành một nắm đấm vững chắc, tôi cũng không dám hé miệng vì sợ bị cậu ta đập cho sưng người.

MiHyun bị cậu ta đuổi mà xanh cả mặt, chuồn nhanh về chỗ. Còn cậu thì bắt đầu thả lỏng cơ mặt, kéo ghế mạnh bạo ngồi xuống.

- Thật không hiểu nổi, nực cười thật bạn học Hamada Asahi, nhỉ? - Cậu nói mà mặt không ngẩng lên.

Tôi không hiểu Jaehyuk nói gì. Suốt 3 tiết học đầu cậu không nói gì với tôi, mặt cứ hầm hầm lúc quay sang tôi, khi nói với mấy bạn khác thì cười tươi rói, đồ khùng !

*reng reng reng*

- Asahi ra đây, mình nói chuyện với cậu. - Cậu đứng dậy bỏ ra khỏi lớp

-...

Jaehyuk đi tới đâu tôi đi tới đó, đi hoài đi mãi vẫn chưa chịu dừng lại, cậu dẫn tôi ra sân sau của trường, vắng tới độ chỉ có tôi và cậu.

- Gì vậy Jaehyuk?

- Thật sự là mất trí đúng không? - Lúc này hắn mới nhìn vào mắt tôi.

- Hỏi nhảm gì vậy?

- Trả lời đi ! - Cậu quát tôi.

- Làm sao tôi biết? Chả phải cậu bảo với tôi như thế?

- Ờ cho là vậy đi, nhưng dường như cậu chỉ quên có mình Yoon Jaehyuk này thôi. Ngay cả mấy đứa không đâu trong lớp cậu còn nhớ vậy mà người bên cậu 10 năm cậu lại coi như không có gì hả? - Hai tay cậu nắm lấy hai bắp tay tôi lay qua lay lại.

- Tôi không biết...

Cậu buông tôi ra rồi bước đi, bỏ tôi lại giữa nơi lạnh lẽo đến buốt người. Tôi chưa bao giờ thấy Jaehyuk mất bình tĩnh, mất lí trí như vậy. Tôi thậm chí còn không dám lên lớp sau khi vào tiết, chắc tôi sẽ xin thầy cho xuống phòng y tế, tôi sợ sẽ đối mặt với cậu, tôi ghét 1 Yoon Jaehyuk nóng tính.

Nằm nghỉ dưới phòng y tế, tôi suy nghĩ về cậu, sau đó nghĩ về bản thân tôi tại sao lại tồi tệ quên cả cậu như vậy, khiến cho cậu tức giận như vậy, tôi còn phải nghĩ cách để đi bộ về nhà một mình trên đường vắng nữa cơ, hình ảnh những tên biến thái thoáng qua mà đã làm tôi lạnh sóng lưng.

*cốc cốc cốc*

Chắc là có học sinh nào bị bệnh nên xin vào, nhưng mà cô y tá đi đâu mất rồi, giờ làm sao nhỉ? Thôi cứ mở cửa cho người ta rồi tính.

Trước mắt tôi là Jaehyuk, nỗi sợ lớn nhất ngay bây giờ, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm, khác với sáng nay, trời ơi sợ quá hụ hụ.

- Sao không lên học? - Cậu hỏi tôi.

- Mệt nên nghỉ một chút.

- Hết tiết 4 rồi, đi lên. - cậu cầm tay lôi tôi đi dù chưa có sự đồng ý của tôi.

Lớp tôi gồm 35 học sinh trừ tôi với cậu ra thì có hết 33 đôi mắt còn lại của các bạn học là nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay Jaehyuk đang nắm tay tôi.

- Bỏ ra được rồi. - Tôi giựt tay ra.

Tôi ngồi xuống, lôi sách vở ra giả vờ học, lâu lâu tôi ngó qua xem thái độ cậu có thay đổi chưa thì thấy cũng vậy. Tâm trí tôi cũng học nổi nữa, đầu tôi nhảy số liên tục để nghĩ cách tránh mặt Jaehyuk lúc ra về và rồi Hamada Asahi tôi sẽ thử gan dạ nói dối một lần vậy, tôi không tin là cậu dám đánh tôi :

- Lát về trước đi, tôi đi đá bóng.

- Đá với ai?

- Bạn mới quen khi nãy dưới phòng y tế.

- Tên gì?

- Chưa kịp hỏi tên thì người ta đi rồi.

- Vậy sao biết mà đi chơi cùng?

- Hẹn ra về gặp nhau dưới sân bóng, hỏi nhiều quá rồi đó!

Chúng tôi lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Tôi hiện giờ rất ghét phải đối mặt với cậu, thực sự rất ghét. Ngày trước tôi đã cảm ơn ông trời cho tôi một người bạn tuyệt vời như vậy thì tôi xin rút lời lại, đúng là ông trời làm gì cho ai tất cả, Jaehyuk không như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro