𝕗𝕚𝕧𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa là Asahi và Jaehyuk đúng không? - Anh hỏi chúng tôi.

- Vâ...

- Ủa sao tui không biết anh mà anh biết tụi tui hay vậy? - Jaehyuk ngắt lời tôi.

- Này cậu đang thiếu tôn trọng người ta đó. - Tôi huých vai cậu.- Mời anh vào nhà ạ.

Vào nhà, tôi để Jaehyuk ngồi tiếp anh, còn tôi thì giả vờ vào chuẩn bị nước và bánh, đúng là có làm thật nhưng mà tôi đứng trốn thì nhiều hơn, trốn cũng tầm 10-15 phút :>

- Hikun ơi xong chưa? - Hắn hối tôi.

- Có người lạ thì đừng gọi như thế! - Tôi đùng đùng xách một mâm đựng dĩa bánh và ba ly coca.

- Mắc gì căng, Hikun là cái tên đáng iu mà.

- ... - Anh trầm ngâm nhìn tôi và Jaehyuk gây nhau, làm tôi quên mất sự hiện diện của anh.

- À anh ơi, anh là ai vậy? - Bây giờ mới chính thức vào cuộc trò chuyện.

- Anh là Kanemoto Yoshinori, giáo viên kèm Toán cho hai em. Mấy đứa cứ gọi anh là Yoshi cho gần gũi.

- Ủa thiệt là giáo viên hả? Đeo vòng rồi dây chuyền phong cách hiphop quá, nói vậy tui không tin đâu nha. - Cậu săm soi từng chút một trên người anh.

- Ê không nói được gì tốt đẹp hả? - Tôi quay sang nhìn cậu.

- Thôi không sao đâu, em đây có vẻ là Asahi, còn cậu bạn đanh đá này là Yoon Jaehyuk? - Anh nhìn về phía tôi rồi chỉ tay về hắn.

- Dạ vâng.

- Mắc gì lôi cả họ tên tui ra vậy??? - Cậu mất bình tĩnh.

- Nổi khùng rồi hả? Thôi đi về dùm tôi đi! - Tôi bực mình đẩy cậu ra khỏi ghế sofa.

- Không an tâm để cậu một mình với người lạ, mình ngồi yên ở đây là được chứ gì. - Jaehyuk nhõng nhẽo ngồi xuống.

- Mẹ em bảo tối mai anh mới qua nên hôm nay em chưa chuẩn bị gì hết ạ. - Tôi nói với anh Yoshi.

- Anh muốn có một buổi làm quen trước với tụi em, nếu có quá đột ngột làm tụi em khó xử thì anh xin lỗi nhé!- Anh nở một nụ cười rất xinh, xinh hơn cả cậu nhóc trẻ trâu họ Yoon kia.

- Vâng bọn em không phiền đâu ạ, đúng không Sư tử con? - Tôi liếc sang cậu.

- Ừ ! - Cậu ta đọc cuốn tạp chí có sẵn trên bàn, thậm chí chẳng thèm nhìn mặt tôi.

- Xem ra em cũng là người Nhật à Asahi?

- Vâng ạ. Nhưng em chưa có dịp nào về quê.

- Vậy có cơ hội thì anh rủ hai đứa cùng sang đấy nhé?

- Thế thì tốt quá ạ !

Buổi trò chuyện vỏn vẹn một tiếng, sau đó tôi và Jaehyuk cùng ra tiễn anh về. Phải nói khi bị tai nạn tới giờ, anh là người lạ thứ hai sau Jaehyuk mà tôi cảm thấy không sợ sệt khi phải đối mặt. Về anh thì điều đó là do tự nhiên mà tôi thấy thoải mái, tôi cảm mến anh vì tính cách lẫn ngoại hình, còn cái thằng trẻ con kia thì là do nó nhây, nhưng mà làm cho tôi vui là một điểm bù trừ nên không sao.

Bỏ qua hết đi, quan trọng là cả buổi tối Jaehyuk không qua nhà tôi kiếm chuyện nữa. Thấy có gì đó hơi lạ lạ nhưng mà tôi cũng không nghĩ ngợi gì, chắc do vết thương lại dở chứng làm cậu đau, tôi cũng chưa có ý định sang phòng cậu. Tôi dành cả nửa ngày còn lại chỉ để vẽ vời, khi đói bụng thì làm một tô mì, xong thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Chả còn hơi sức chờ đợi cậu Yoon nữa đâu ! Nằm đợi một hồi tui ngủ quên lúc nào không hay.

*ting ting ting*

Lại sang một ngày mới nữa, hôm nay là thứ 2, tôi sẽ phải đi học. Thật không hiểu ba mẹ làm sao, mới chấn thương đầu đây mà đã cho đi học lại, may mà tôi chăm học nên chấp nhận nếu không là tôi sẽ giả bệnh để nghỉ rồi.

Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong tôi xuống nhà dưới, mẹ tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi mang tới trường.

- Con đi sang nhà Jaehyuk đi, thằng bé đang chờ để chở con đi học đó.

- Vậy ạ? Dạ để con sang, con chào mẹ con đi học ! - Tôi cúi gập người.

Gấp rút chạy sang nhà cậu thì thấy cậu đang đứng trước cổng, ngồi trên chiếc xe đạp và gặm bánh mì, có vẻ chờ rất lâu rồi nên khuôn mặt có nét chán nản.

Tôi vừa lên xe là cậu đã đạp, đạp điên cuồng, không hiểu bị gì mà vẫn chưa chịu bắt chuyện với tôi. Chịu hết nổi rồi, tôi phải nói gì đó để xoá tan bầu không khí này:

- Hết đau chưa?

Đột nhiên cậu ta phanh xe lại, làm toàn thân tôi đập thẳng về phía trước đau đớn vô cùng. Cậu quay mặt lại nhìn tôi với vẻ vô cùng bất ngờ.

- Cậu đang quan tâm mình hả?

- Ở đây có tôi với cậu, không hỏi cậu thì hỏi ai?

- Ùm mình đỡ rồi.

Nói rồi cậu lại tiếp tục công việc đạp xe tới trường. Trường chúng tôi không
quá xa nhà, nhưng mà nhiều ngõ ngách nên cũng nản đi bộ lắm. Đi một mình vào 5 giờ chiều trên con đường này thì sẽ không biết được có chuyện gì xảy ra với tính mạng mình nữa đó.

Tới trường, cậu thả tôi trước cổng:

- Cậu vẫn nhớ đường lên lớp mà đúng không? -

- Ừ.

- Thế cậu lên trước đi, mình đi gửi xe rồi lên, tụi mình ngồi bàn thứ tư dãy trong cùng đấy nha. - Dứt lời Jaehyuk đạp đi.

Lớp tôi ở lầu hai, đi dọc hành lang tôi đã gặp vô số bạn cùng lớp, họ hỏi han sức khoẻ tôi khiến tôi không mấy thoải mái nhưng vẫn phải giả vờ như thân thiện để trả lời, tôi không muốn năm cuối mà mình lại có xích mích.

______________________________________
MỘT CHÚT NGOÀI LỀ

Cảm ơn mọi người đã đón nhận đứa con tinh thần này của mình, mình đã cố gắng nghĩ ra kịch bản này một cách hoàn chỉnh nhất nhưng không tránh một số chi tiết vô lý TvT Thật sự mình cũng không ngờ rằng chỉ mới có 4 chap mà mình được 24 bình chọn. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm ฅ^•ﻌ•^ฅ

Sẵn tiện có ai muốn hỏi gì về truyện này như diễn biến tiếp theo làm sao hay vâng vâng thì cứ hỏi nha, có thời gian mình sẽ rep các bạn vì mình cũng đang trong thời gian ôn thi ạ.
Bai baiiii <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro