𝕗𝕠𝕦𝕣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ngày chủ nhật cũng không khác gì ngày thứ bảy vừa rồi, nhàm chán đến phát sợ. Đúng là thiếu bóng Jaehyuk là thiếu đi vương quốc của những nụ cười. Tôi sang phòng kiếm hắn thì chả thấy đâu cả. Cậu nhóc cũng dậy sớm phết đó chứ, mới 8h thôi mà đi đâu không biết.

- Hikun, mình dưới này nè! - Một giọng nói phát ra từ phía dưới.

Tôi chòm người từ ban công nhìn xuống sân nhà cậu thì thấy cậu đang đứng tưới cây trong vườn, ở trong xóm tôi thật là hiếm có mấy người thanh niên chịu làm công việc này, trong đó cũng có tôi.

- Đứng nghĩ cái gì mà còn không xuống nữa? - Jaehyuk đứng chống nạnh.

- Rồi xuống liền.

Thật biết hành người, tôi phải băng qua chiếc ban công, đi vào phòng, xuống cầu thang, đi ngang qua một căn bếp và một phòng khách rồi lại đi ra khỏi sân mới tới sân nhà hắn. Haiz, đau cả cột sống.

- Tới nơi rồi nè. - Tôi chạy lại đập vai cậu.

- Tưới cây chung khum? - Jaehyuk đưa vòi nước cho tôi.

- Đam mê của một người đàn ông là tưới cây hả? - Tôi giựt vòi nước.

- Mình phụ ba chăm thôi mà.

Jaehyuk để tôi tưới cây giữa nắng sớm, còn cậu ta lui khui đi vào một góc sân phía trong lôi ra chiếc xe đạp nói với tôi:

- Hôm qua là ngày đầu tiên mình và cậu đi trên chiếc xe này kể từ một tháng mình chăm cậu trong bệnh viện đó. - Cậu xoa xoa chiếc xe.- Cậu biết không Hikun, chiếc xe này ở bên mình nói riêng và ở bên chúng ta nói chung đã được 10 rồi đó!

- Nó cũ quá rồi.

- Nhưng nó chứa đầy kỉ niệm, mình không thể vứt nó. - Cậu ta nhìn tôi như muốn tranh cãi.

- Sao cũng được.

- Giúp mình một tay rửa sạch bụi cho nó đi.

- Ừ.

Chúng tôi loay hoay cả một buổi sáng. chỉ để rửa chiếc xe đạp mà cậu cho là quý giá nhất. Đồng hồ điểm 10h, đã 2 tiếng trôi qua sau khi tôi thức dậy mà tôi vẫn chưa ăn gì, robot mà không có đủ nhiên liệu hoạt động thì sẽ tắt nguồn cho coi.

- Cảm ơn vì đã phụ mình rửa xe, cậu ăn gì chưa? - Jaehyuk cất xe, dọn dẹp mọi thứ mà chúng tôi bày bừa ra để vệ sinh chiếc xe đạp.

- Đương nhiên là chưa, nhìn cũng đủ biết tôi mới dậy mà đồ ngốc. - Tôi đánh nhẹ vào tay cậu.

- Thế vào nhà mình đi, mình trổ tài bếp núc cho Hikun xem.

Jaehyuk dắt tôi vào nhà, bắt tôi phải ngồi ngay bàn ăn xem cậu ta chế biến thực phẩm, nấu nướng. Ngồi nhìn một lúc mới nhớ ra hôm qua cậu bị thương, cử động nhiều không tốt, lỡ nó sưng lên thành mủ thì để lại sẹo nữa, đang body 6 múi ngon nghẻ thì phải bảo vệ di sản quý hiếm này.

- Thôi chàng Sư tử ngồi xuống dùm tôi, để tôi làm. - Tôi lôi hắn ra ghế.

- Ủa gì dzậy?? - Jaehyuk kiểu hoang mang.

- Chỉ sợ vết thương chưa lành mà đi đi lại lại hoài, mắc công mấy em gái mê mẩn body cậu sẽ trách tôi cả đời nếu biết tôi làm cậu bị bỏng. - Tôi gõ cái muỗng lên trán cậu.

- Em gái nào chứ... mình chỉ có cậu thui à. - Hai tay cậu đan vào nhau.

- Thôi im dùm.

Tôi thì cũng là con trai, ngoài vẽ đẹp và học hành ra thì tôi cũng chả được tích sự gì, à còn là con trai cưng của ba mẹ nữa, đó hết rồi. Nên tôi chỉ nấu được cùng lắm là mì gói trứng xúc xích, cơm trứng ốp la thêm xì dầu. Nhưng mà tôi quyết định sẽ ăn sandwich bơ đậu phộng cho tiện vì cả hai thứ đó nhà Jaehyuk có sẵn hết, đỡ mệt.

- Ăn đi, hay đợi tôi phết bơ vào bánh cho cậu mà nhìn? - Tôi đẩy 2 chiếc bánh sandwich về hướng cậu.

- Thấy cậu đảm đang nên ngắm xíu. - Hắn vẫn cứ chống cằm, mắt thì đăm đăm về phía tôi.

- Dẻo miệng! Bảo có em gái nào không mê cậu thì tôi đi đầu xuống đất.

- Bao nhiêu em gái thì sao? Quan trọng với cậu vậy à? Hay cậu ghen? - Jaehyuk cười.

- Có là cái gì đâu mà ghen, cũng không việc gì phải ghen, gu tôi cũng phải là cậu đâu, ảo tưởng! - Tôi nhòm nhoằm chiếc bánh mì.

- Buồn dọ huhu. - Giờ đây cậu mới bắt đầu ăn.

Kết thúc buổi ăn sáng mà thật ra là ăn trưa, tôi phụ cậu rửa bát dĩa sau đó về nhà nghỉ ngơi, ba mẹ tôi lại đi làm nữa nên nhà chỉ có mỗi tôi, nhưng mà bản chất là người hướng nội nên tôi cũng không hề hấng gì. Nằm trên giường được một chút thì có tiếng chuông, lại là ai tới nhà đây? Bình thường có khách sang là tôi trốn trên phòng để ba mẹ tiếp, giờ không có ba mẹ thì tôi phải đối mặt với nỗi đáng sợ nhất thế gian này. Tôi liền gọi Jaehyuk bên kia phòng xuống đỡ đạn dùm.

Khi mở cổng, tôi phát hiện vị khách là một cậu trai trẻ, trông có vẻ chững chạc nên chắc là lớn hơn tôi vài tuổi thôi nhưng mà quan trọng là đẹp trai lắm, không biết tới kiếm ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro