𝕥𝕙𝕣𝕖𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi nhà tắm với một cơ thể vô cùng sạch sẽ, trước mắt tôi là Jaehyuk đang nằm trên giường đọc truyện tranh.

- Sao cậu lại ở đây? Vào phòng tôi lâu chưa? - Tôi hỏi cậu

- Mình qua đây chơi với cậu mà, mình đến từ lúc cậu vừa bước vào phòng tắm đấy.

- Tự nhiên như ở nhà mình nhỉ? Hay ghê.

- Ngày trước cậu bảo nhà cậu thì cũng là nhà mình đó, nhớ không? - Cậu ta lôi tôi ngồi xuống giường.

- Này, đừng có mà tranh thủ lúc tôi mất trí lại bịa tùm lum nhá. - Tôi tát nhẹ vào mặt cậu

- Không bịa, mình chưa bao giờ nói dối ai cả Asahi! - Cậu ta trở nên nghiêm túc đến đáng sợ

- Thôi bỏ qua đi ! Mà này, dẫn tôi đi chơi được không Jaehyuk?

Dứt lời tôi đứng dậy đi sang tủ quần áo lấy chiếc hoodie ra, quay qua thì thấy Jaehyuk vội vã chạy về phòng cậu ta, chắc là giận tôi rồi. Cũng không sao, ở nhà có thể luyện thêm tài hội hoạ. Đang lấy dụng cụ vẽ ra thì cậu ta quay lại với một bộ trang phục khác.

- Ủa kêu đi chơi mà sao lôi đồ ra vẽ ??- Hắn ngỡ ngàng ngơ ngác.

- Tưởng không đi?

- Về thay đồ để đi nè muốn gì nữa ? - Cậu ta khoe bộ quần áo đang mặc trên người với tôi.

- Ngang ngược với tôi đấy hả?

- Khum, khum dám. - Jaehyuk thỏ thẻ.

Cậu ta dắt tay tôi chạy xuống nhà xin phép ba mẹ, rồi lại chạy sang sân nhà cậu lấy chiếc xe đạp ra, đỡ tôi lên yên sau rồi cậu lên xe đạp. Cậu đạp chậm rãi để cho tôi thấy được khung cảnh ở Yongin sau 1 tháng thay đổi ra sao. Vừa đạp cậu vừa kể cho tôi chuyện trên trời dưới đất, thở hổn hển thấy thương luôn.

- Này, biết ngày thứ hai ai dạy học Toán cho tụi mình không vậy? - Tôi đập vào lưng Jaehyuk.

- Nghe mẹ mình bảo là thầy Yoshinori, tên lạ hoắc.

- Thầy người Nhật hả? - Tôi hỏi.

- Ùm, nhưng mà ổng biết tiếng Hàn, cũng giống cậu vậy đó Asahi.

- Tò mò ghê.

- Ê đằng xa có quán lẩu kìa, ăn không mình bao cậu. - Jaehyuk lái một tay, tay còn lại chỉ vào quán lẩu ở xa xa bên kia đường.

- Cũng được.

Jaehyuk đạp qua đường, cậu xuống xe trước, rồi đỡ tôi xuống xe, cầm tay áo hoodie của tôi dắt vào trong, gọi món. Tôi chỉ có biết ngồi bất động và để cho cậu làm hết mọi việc.

- Đừng ngơ ra như người mất hồn nữa Hikun.

-... - Tôi cũng chả biết phải trả lời cậu như thế nào.

- Lẩu ra rồi kìa, đưa chén cậu đây, mình làm cho cậu ăn. - Cậu giựt cái chén đang nằm trong tay tôi.

- Không cần phiền phức như vậy mà Jaehyuk! - Tôi giựt lại.

- Bảo đưa thì cứ đưa đi. - Cậu ta đẩy tay tôi.

Và rồi hai chúng tôi giành nhau cái chén, vô tình tay tôi đụng vào nồi lẩu làm đổ ụp hết lên người Jaehyuk, trông có vẻ rất nóng. Cậu đứng dậy bỏ vào toilet, tôi vẫn cứ ngồi đó, mặc cho có bao nhiêu cặp mắt đang hướng về tôi như tôi là một tội đồ. Mười lăm phút sau Jaehyuk trở ra, đi về phía tôi.

- Tụi mình đi về. - Nói rồi cậu ấy đi ra bãi gửi xe.

- Này chờ đã. - Tôi chạy theo cậu.

Trên đường về cả tôi và hắn không nói gì với nhau cả, bình thường sẽ là Jaehyuk bắt chuyện trước nhưng giờ đây cậu im lặng đến đáng sợ. Tôi cũng không dám động đậy, cứ ngồi nhìn phố phường Yongin lên đèn.

Về tới khu phố nhà chúng tôi, càng lúc cậu càng đạp nhanh, thả tôi dưới nhà, nhưng lần này cậu không đỡ tôi nữa, rồi một mạch chạy về nhà cậu ấy, chắc là do vết bỏng lúc nãy làm cậu đau nên muốn về gấp. Tôi vì cảm thấy tội nghiệp cậu và vừa ân hận mà đã vào nhà xin mẹ một tuýp kem trị bỏng, hớt hải chạy lên phòng, qua cái ban công tới thẳng phòng cậu, nhìn qua chiếc cửa kính, tôi thấy cậu đang nằm trên giường với thân trên không một mảnh vải, lộ ra thân hình cường tráng của một chàng trai 18 tuổi. Mải mê ngắm quá mà tôi bị cậu phát hiện, cậu tiến đến mở cửa lôi tôi vào phòng cậu.

- Gì mà đứng ngắm mình say sưa quá vậy? - Cậu gãi đầu cười.

- Chắc đau lắm hả? - Tôi nhìn vết thương trên bụng của cậu.

- Ùm, may là trời lạnh nên mặc 2 áo, chứ mà mặc 1 áo thôi là còn nặng hơn nữa.

- Xin lỗi nhiều nha, tôi mang cái này qua cho cậu nè. - Tôi đưa cậu tuýp kem.

- Cảm ơn cậu. Cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu Hikun.

- Làm sao không? Tôi phải làm gì đó cho cậu mới phải hết ân hận đấy !

- Vậy thì bôi kem dùm mình đi. - Jaehyuk nở một nụ cười gian hiểm.

- Con người xảo trá ! - Tôi giựt tuýp kem rồi mở ra bôi cho cậu.

Suốt đêm hôm đó tôi bên phòng Jaehyuk để giúp cậu mọi thứ vì vết thương nên cậu khó đi lại. Cảm thấy tôi đã có chút gì đó gọi là mở lòng với cậu, thấy cậu là một người có sức hút và tốt bụng. Cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bạn thật tuyệt vời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro