𝕥𝕨𝕠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống giường, mắt hướng về hoàng hôn đang hiện dần đằng sau chiếc cửa ban công kia. Gió ùa ạt vào phòng khiến cho tôi lạnh run bần bật. Ngay lúc đấy Jaehyuk cũng ngồi dậy, ôm choàng lấy tôi từ sau thủ thỉ:

- Mừng cậu trở về nhà !

Từng câu từng từ cậu ấy nói thổi nhẹ vào gáy làm tôi có chút nhột, nhưng nhờ cái ôm của cậu mà người tôi đã được sưởi ấm hơn. Rồi Jaehyuk gỡ bỏ cái ôm đó, bước xuống giường, dắt tay tôi ra ban công.

- Ra đây làm gì chứ? Không biết lạnh hả? - Tôi tự ôm lấy mình suýt xoa.

- Mình đã hứa là cho cậu xem điều đặc biệt mà! - Cậu ta nũng nịu với tôi

- Rồi rồi, cái gì đặc biệt đâu? - Tôi cắn răng chịu đựng cái thời tiết này mà giờ còn phải vỗ về hắn nữa đấy.

- Nhìn này. - Vừa nói, cậu ta tránh sang một bên cho tôi nhìn.

Điều đặc biệt mà cậu ta nói chính là ban công nhà tôi và nhà cậu được nối liền với nhau. Nhờ đó khi nãy cậu ta mới gõ cửa phòng tôi từ phía ngoài, vậy mà tôi cũng không có chút thắc mắc gì luôn, đụng xe mất trí kiểu gì mà thêm tật lú lẫn vậy nè Hamada Asahi!

- Ủa sao được nối liền vậy? Tôi với cậu thân cỡ này hả Jaehyuk?

- Ừ, mình và cậu đi đâu cũng có nhau mà ! Đây là chiếc ban công giúp mình qua chăm sóc cậu lúc cậu bệnh một cách dễ dàng hơn đó!

- Nhưng mà giờ chắc không cần nữa rồi, tôi sẽ nói với người lớn hai bên phá cái này đi, mất quyền riêng tư quá đó.

- Hoii, kì dạ. - Cậu ta lại làm trò mèo với tôi nữa.

- Gì đâu kì, 18 tuổi rồi, cần gì cậu chăm nữa, tôi có phải con nít đâu?-Tôi khoanh tay nhìn cậu.

- Này! - Hắn cốc đầu tôi một cái mạnh, làm trời đất xung quanh tôi rung chuyển.

- Ui da, tự nhiên đánh tôi? - Tôi đẩy cậu ra.

- Cậu không phải Asahi ! Asahi tôi quen 10 năm qua chưa từng như vậy !

- Gì chứ...

Thật tình không hiểu cậu ta đang lảm nhảm cái gì nữa. Asahi mà cậu ta biết là người như nào chứ? Chả phải vẫn là tôi bây giờ sao ? Thôi để cậu ta càng kích động thì càng phiền, cứ nhỏ nhẹ cái đã rồi tính.

- Vào phòng đi, đừng có mà đứng đây la hét, người qua đường nhìn kìa. - tôi dắt tay Jaehyuk vào phòng, đồng thời đóng cửa ban công lại.

Hắn lục hộc bàn tôi, lôi ra một quyển sổ màu xanh dương, trên bìa của quyển sổ có ghi:

" Đồng niên

     Hamada Asahi x Yoon Jaehyuk.  "

" Cái quái gì vậy chứ ?!" - Tôi nghĩ

- Này là nhật kí của mình và cậu, có cả hình nữa đó, xem đi. - Cậu ta đẩy quyển sổ về phía tôi.

Mở ra, đúng là có nhiều hình ảnh giữa tôi và Jaehyuk thật đấy. Trong hình, tấm nào tôi cũng cười rất vui, không như tôi bây giờ. Jaehyuk nói đúng, tôi đã không còn là Asahi của 1 tháng trước, chỉ sau 1 tháng, tôi là một con người khác.

- Vẫn chả có tí ấn tượng nào cả... Làm sao đây Jaehyuk? - Tôi bất lực nhìn cậu.

Để ý mới thấy, mắt cậu trở nên long lanh rất sáng. Không ngoài dự đoán, cậu ấp mặt vào ngực tôi khóc nức nở làm tôi rất khó xử không biết làm gì cho cậu bình tĩnh lại. Nực cười ở chỗ là tôi không khóc thì thôi, mắc gì cậu ta lại khóc như đứa con nít vậy chứ? Cứ đóng vai người bị hại cho tôi cảm thấy có lỗi với hắn vậy đó.

- Ngoan, Sư tử thì không được rơi lệ.- Tôi xoa đầu cậu.

- Mình hết cách rồi... - Cậu ta vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên mà cứ ôm chầm lấy tôi.

-...

- Cậu quên mình thật à Asahi?

- Ùm... xin lỗi cậu...

Đang tình cảm như thế thì mẹ tôi lại vào phòng mà không gõ cửa, làm cả tôi và Jaehyuk giật nảy mình như bị bắt quả tang làm chuyện bậy bạ.

- Mẹ có đang làm phiền hai đứa không? - Mẹ tôi nói nhỏ dần.

- Không đâu ạ, con xin phép về, con chào cô ạ ! - Jaehyuk luống cuống chạy ra ban công rồi về phòng hắn.

- Thằng bé dễ thương thật, con nhỉ? - Mẹ cười nhìn theo Jaehyuk cho tới khi cậu đi khuất, sau đó lại nhìn qua tôi.

- Dạ...

- Mẹ lên đây để báo trước với con rằng tối thứ 2 sẽ có gia sư tới dạy kèm cho con môn Toán, nghỉ lâu vậy mẹ sợ con quên bài. Jaehyuk cũng sẽ học cùng con, như thế có bạn có bè hơn cũng vui. Không còn gì nữa thì mẹ xuống nha.

- Dạ mẹ.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, hôm nay là thứ 7, thế thì chỉ vỏn vẹn ngày mai được nghỉ ngơi trọn ngày thì việc đâu lại vào nấy, tôi lại phải tiếp tục học hành, chán thật! Bây giờ tôi phải đi tắm thôi, ở bệnh viện 1 tháng bây giờ người ám cả mùi ở trỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro