𝕠𝕟𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ, tôi mở mắt dậy, cảm nhận được đầu có vẻ hơi đau, chắc do đã va chạm đâu đó, điều khác lạ rằng hình như đây không phải nhà của tôi. Xung quanh tôi có rất nhiều người, họ có vẻ vui mừng khi tôi tỉnh dậy.

- Này vợ ơi, Asahi nó tỉnh rồi kìa. - Ba lay mạnh mẹ.

- Ôi con tôi, bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi. - Mẹ tôi chạy ra khỏi phòng.

- Bác sĩ? Sao lại là bác sĩ? - Tôi nhìn ba.

- Con vẫn còn nhớ ba sao? Thế con có nhớ mẹ không? - Ba tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi.

- Sao lại không nhớ mẹ được ạ? - Tôi nói.

"Họ bị làm sao vậy nhỉ" - Tôi nghĩ thầm, mọi người cứ thế ùa ạt vào hỏi tôi đủ thứ, với một người hướng nội như tôi thì điều này thực sự gây khó chịu. Bỗng có một cậu nhóc chen vào, đứng trước mặt tôi, hắn dùng tay tự chỉ vào mặt mình và nói:

- Này Hikun, cậu nhớ mình là ai không?

Nhìn kĩ thì có vẻ rất quen, nhưng tôi không thể nhớ nổi đây là ai luôn, trông vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc.

- Không. - Tôi dõng dạc trả lời.

- Này sao lại không nhớ mình chứ? Chúng ta chơi với nhau 10 năm rồi đấy! - Hắn ta có vẻ bất ngờ, kích động mà lay vai tôi khiến cho tôi thấy đau buốt cả người.

- Này đau quá! Cậu bị điên à? Tôi không có chút ấn tượng gì với cậu luôn đấy! - Tôi đẩy cậu ta ra.

- Thôi Jaehyuk à, rồi thằng bé sẽ nhớ ra con thôi, dù sao nó cũng mới tỉnh lại. - Ba tôi vỗ vai hắn.- Có con ở đây canh Asahi rồi thì ta và bác gái về để lo cơm nước cho hai đứa nhé!

Thế rồi ba mẹ tôi bỏ về, để tôi ở lại với tên lạ mặt này, chán thật đấy.

- Này Hikun, cậu nhớ tên mình không? - Hắn lại trèo lên giường bệnh tôi.

- Jaehyuk chứ gì! - Tôi trả lời cho có.

- Rõ ràng nhớ tên mà không biết mình là ai, khi nãy cậu giỡn chứ gì? - Cậu ta đấm vào bắp tay tôi.

- Khi nãy ba tôi kêu tên cậu nên tôi mới biết đấy !

Thằng nhóc đó bị khùng sao, cứ lẩm bẩm hỏi tôi mấy câu như này, giá như tôi đủ sức để đuổi cậu ta ra khỏi phòng, nhưng nhìn hắn trong rất khoẻ, con robot giấy như tôi không làm lại rồi.

- Giữa tôi và cậu, mối quan hệ như nào? - Cũng quá tò mò nên tôi hỏi hắn.

- Mình và cậu là hàng xóm đấy! Mình chuyển về sống ở khu nhà cậu khi mình 8 tuổi, đến nay tròn 10 năm. - Vừa nói, cậu ta vừa giơ bàn tay của mình lên để minh hoạ cho lời nói, nhìn buồn cười thật.

- Tiếp đi.

- Khi nhỏ, cậu hay bị bệnh lắm, nhưng ba mẹ cậu lại thường xuyên đi công tác, và thế là mình được giao trách nhiệm chăm sóc cậu.

- Cả họ lẫn tên của cậu là ?

- Yoon Jaehyuk, nhưng cậu hay gọi mình là "Sư tử con", cậu có nhớ không? - Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi

- Không. - Tôi chán nản nhìn cậu.- Thế sao tôi lại vào đây ?

- Hồi tháng trước là sinh nhật cậu, thế nên mình đã dẫn cậu đi khắp Seoul chơi, phía bên kia đường bán kẹo bông gòn, mình bảo cậu đứng đợi mình chạy qua mua, nào ngờ cậu chạy theo, không may bị chiếc xe tải đụng phải.

-...

- Thật may là cậu vẫn tỉnh lại. - Jaehyuk nắm tay tôi - Nhưng điều buồn nhất là cậu đã mất trí nhớ tạm thời, và quên cả mình...

- Xin lỗi vì đã quên cậu.

Tôi cảm thấy bản thân mình có chút lỗi vì đã quên đi người dành cả thanh xuân để bên tôi, lại cảm thấy bứt rứt vì không cách nào nhớ được cậu.
Ngày bé tôi rất hay bệnh, đó là sự thật, nhưng tôi không thể ngờ người chăm nom tôi lúc ốm lại là Jaehyuk mà không phải là ba mẹ. Điều đó khiến tôi đã có một ít ấn tượng về cậu, chắc không bao lâu nữa tôi cũng sẽ nhớ lại cậu ta thôi.

- Thôi Hikun nằm nghỉ đi, chiều ba mẹ cậu sẽ vào làm giấy xuất viện, rồi chúng ta sẽ về nhà, mình sẽ cho cậu thấy điều đặc biệt.

"Điều đặc biệt sao? Cái cậu này nhận mình là sư tử nhưng cứ thích làm trò mèo là như nào?" - Tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ chả dám nói ra. Mặc kệ lời cậu ta nói, tôi phải chợp mắt một xíu cho đỡ nhức đầu thôi.

Ba tiếng trôi qua, đồng hồ điểm 17h30' , cũng là lúc ba mẹ tôi quay trở lại bệnh viện, đưa tôi và cả Jaehyuk về nhà, trên suốt con đường về, họ liên tục kể những câu chuyện khi bé của tôi, và tất nhiên những điều đó không khiến tôi nhớ lại được gì cả.

- Con biết không Hikun, Jaehyuk đã ở bên con suốt những ngày con ở trong bệnh viện đấy! - Ba tôi lúc chờ đèn đỏ chuyển xanh, quay xuống nói với tôi.

" Chả phải đó là việc cậu ta nên làm sao? Nhờ cậu ta mà con quên hết ký ức tuổi thơ của mình mà." - Tôi hậm hực nghĩ, đồng thời liếc nhìn Jaehyuk, lúc đó Jaehyuk cũng nhìn tôi và cười, cũng đẹp trai đấy chứ.

Về tới nhà, Jaehyuk cũng về nhà của hắn, ba mẹ dẫn tôi lên phòng sau đó xuống dưới tiếp tục làm công việc của họ. Bỗng ngoài ban công có tiếng gõ cửa làm tôi lạnh sống lưng, tay chân run lên hết nhưng vẫn cứ tiến tới kéo màn và xem là sinh vật lạ gì gõ cửa.
Không ai khác đó chính là con sư tử kia, Yoon Jaehyuk. Tôi mở cửa ban công, cậu ta liền nhào vào, trèo lên chiếc giường mềm mại mà cả tháng trời tôi chưa được nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro