Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quả thật các nạn nhân đều có liên quan đến hai dự án đó"

"Tốt, anh đoán được lý do Park Jihee và các nạn nhân chết thảm nhất là gì rồi"

"Hầu như những người chết thảm đều liên quan hoặc đã từng tham gia vào dự án *Sát Thủ Nhân Tạo*"

"734 là đang muốn trả thù, còn tạm thời mục đích 079 và 102 là gì anh chưa rõ"

" Nếu 079 và 102 cũng như 734 muốn trả thù thì sao?"

Gương mặt của Lee Sanghyeok đanh lại hai tay anh đan vào nhau chống lên bàn.

"Anh sẽ giết họ trước khi họ tìm được người họ cần"

____________________________

"Anh Sanghyeok"

"Sanghyeok hyung"

"Anh ơi"

"Anh"

"Cậu có thể giữ im lặng một chút được không Jihoon? Phiền quá"

Lee Sanghyeok lớn tiếng, tính từ lúc Jihoon và Hyeonjoon chuyển đến lớp cũng đã hơn 1 học kì trường LCK vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối học kì 2 bây giờ chỉ chờ đến ngày được nghỉ hè nữa thôi. Mấy hôm nay Jeong Jihoon cứ bám lấy Lee Sanghyeok mà hỏi đủ thứ trên đời, ban đầu Anh còn lờ đi nhưng mà càng ngày anh càng thấy cậu ta phiền phức.

Bị quát như thế thì có phút đứng hình rồi Jihoon cũng cúi gầm mặt.

"X...xin lỗi anh, em không làm phiền anh nữa"

Jeong Jihoon lủi thủi rời đi Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cậu rồi đi trông rất cô đơn nhưng Anh mặc kệ coi như đuổi được một tên phiền toái đi.

Kì nghỉ hè cuối cùng cũng đã đến học sinh chẳng còn phải đến trường tất cả đều vui nhưng có một Lee Minhyung lại kêu trời kêu đất vì không được gặp mặt crush trong mấy tháng hè.

"Mày bớt la lối lại xem nào"

Park Jaehyuk gõ vào đầu Lee Minhyung một cái vì trong chuyến đi chơi của cả bọn tên này cứ càm ràm nhớ Crush.

"Ây da sao anh đánh em?"

"Mày điên lắm rồi em ơi, mê con người ta đến vậy à?"

Han Wangho nhìn Lee Minhyung thắc mắc, thằng em này của cậu trước nay đúng là anh chưa từng thấy nó thích ai nhưng ai ngờ nó thích người khác lại thành như vậy

"Em nhớ cậu ấy thật"

"Rồi sao không nhắn tin mà ở đây than?"

"Tin nhắn cậu ấy còn không xem sao mà dám nhắn nữa anh"

"Tao thấy Hyeonjoon nó rất lạnh lùng luôn nha"

"Không chỉ với mày đâu cả lớp hầu như chẳng ai nói chuyện nhiều với cậu ấy được"

Minseok cho nhận xét.

"Đâu chỉ lạnh lùng, Hyeonjoon bơ tao luôn cơ mà"

"Kiểu này mày khó rồi em có khi lại trồng cây si hết 3 năm cấp ba"

Gương mặt của Lee Minhyung đúng kiểu không cam tâm mà bây giờ không cam tâm thì làm gì được nữa.

Lee Sanghyeok nãy giờ ngồi nghe chứ không nói gì vì dạo này cũng cảm thấy bản thân mình hơi lạ.

Lạ ở chỗ lúc nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó, Lee Sanghyeok nghĩ mãi cũng không ra bản thân thiếu thứ gì Anh thì có gì mà thiếu nhỉ?.

À chắc có lẽ thiếu sự làm phiền của nhóc Jihoon, bình thường nhóc con đó sẽ nhắn tin hỏi Lee Sanghyeok đủ điều ở trường thì bám lấy anh luôn miệng gọi *Anh ơi* nhưng từ khi anh nói nhóc phiền thì nhóc không lại gần anh nữa, trong lớp thì ngồi ở bàn của mình ngoan ngoãn vô cùng không thì buông dưa lê với đám nhóc của anh, không nhắn tin cho anh nữa làm anh cảm thấy thiếu thiếu, Sanghyeok cũng nhớ sự làm phiền của Jihoon muốn nhắn tin cho cậu nhưng mà chính anh là người nói cậu phiền.

Hôm nay là một ngày đẹp trời Lee Sanghyeok vì quá chán không thể chịu được thằng cháu của mình cứ than vãn ở nhà nên đành phải mang đồ ra quán cà phê ngồi, nếu Anh còn ở nhà thêm chút nữa chắc anh sẽ điên lên với Lee Minhyung mất.

Lee Sanghyeok có sở thích đọc sách trong phòng anh có cả vài cái kệ sách to tổ bố và hầu hết những cuốn sách trên kệ anh đều đã đọc qua, còn gì tuyệt vời hơn là khi ngồi nhăm nhi một ly cà phê và đọc sách.

Quán cà phê Sanghyeok chọn đối diện sẽ là công viên vui chơi của trẻ em nếu đọc sách chán thì anh quay ra ngắm đường phố cũng được.

Khi đang nhăm nhi tách cà phê sự chú ý của Sanghyeok đã bị thu hút bởi bên kia đường có một cô bé đang giãy nãy với mẹ điều gì đó, đúng là trẻ con muốn gì thì cũng sẽ ăn vạ như thế hình như cô bé đang đòi mẹ mua kẹo cho thì phải nhưng mà mẹ cô bé gương mặt rất nghiêm túc tỏ ý rằng không mua cho con gái, cô bé bắt đầu bật khóc.

Khi cô bé đang đứng khóc giữa đường thì từ đâu có một cậu thiếu niên cao khều bước đến mà cái dáng người này sao quen mắt thế.

Cậu thiếu niên bước đến trước mặt cô bé quỳ một chân xuống và mở miệng nói gì đó mà Sanghyeok chẳng biết, còn Sanghyeok bên này thì đã nhận ra người quen rồi.

Cậu thiếu niên kia là tên nhóc Jeong Jihoon bạn cùng lớp với Sanghyeok nhưng mà hình như trong cậu gầy hơn trước khi nghỉ hè thì phải? Hay là do cậu ta đang mặc chiếc áo hoodie màu đen nên mới thế.

"Người đã cao như thế lại còn ốm nhom nhìn chẳng khác nào cây sào tre"

Sanghyeok tiếp tục xem chuyện bên đường. Jihoon nói gì đó với cô bé rồi cô bé mỉm cười cậu cũng cười, khi cậu cười để lộ ra hai cái răng khểnh trong rất đáng yếu (Tui nhớ răng khểnh của Chobi quá mấy ní)

Jihoon lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo đưa cho cô bé mẹ cô bé hình như muốn từ chối nhưng Jihoon lại cười nói gì đó, gương mặt mẹ cô bé trong có vẻ ngại bà nắm tay con gái ra hiệu, cô bé đưa hay tay lấy cây kẹo trên tay Jihoon rồi cúi đầu cảm ơn.

"Anh đẹp trai ơi anh đúng là người tốt, cảm ơn anh"

Cô bé đi cùng mẹ một đoạn xa rồi quay đầu nói Jihoon chỉ cười tay vẫy vẫy tạm biệt cô bé.

"Người tốt sao"

-------------------> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro