Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả tháng ngồi chán chê ở nhà mà nhớ crush Minhyung quyết định đi đâu đó cho thư giãn đầu óc dù biết là làm gì hết nhớ Hyeonjoon đâu nhưng mà cứ ở nhà trông Hắn chẳng khác nào tên điên.

Minhyung quyết định hôm nay sẽ đóng quân ở một quan net. Sau khi Minhyung ngồi ở quán từ 8h sáng đến trưa thì Hắn cũng đói nên Hắn gọi một phần mỳ cay và coca để làm bữa trưa.

"Mình gửi đồ ăn ạ"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Minhyung rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Hyeonjoon? "

"Là Minhyung à?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Minhyung nhìn từ trên xuống dưới Hyeonjoon đang mặc đồng phục của quán net này đừng nói là đi làm thêm nhé.

"Tôi làm ở đây"

"Cậu làm thêm sao?"

"Tôi làm thêm mùa Hè"

"Tôi cứ tưởng cậu và Jihoon sẽ về Canada để nghỉ hè"

"Bên đó giờ đâu còn là gia đình của bọn tôi đâu mà về, học ở trường cũng nhờ học bổng và chút tiền sinh hoạt phí ít ỏi bên kia gửi về"

"Vậy nên hè cậu tranh thủ đi làm à?"

"Ừm, cậu chơi đi tôi đi làm việc"

Hyeonjoon rời đi còn Minhyung thì Hắn vui hơn Tết còn gì bằng khi mình nhớ Crush cả mấy tháng nay lại được gặp còn biết được Crush làm việc ở đây nữa chứ.

Thế là từ hôm đó Minhyung đóng đô luôn ở quán net ấy, một ngày Hắn sẽ ngồi từ sáng đến tối vì ca làm của Hyeonjoon là từ 8h sáng - 7h tối riết rồi Minhyung trở thành khách quen của quán net luôn rồi.

"Hyeonjoon"

"Cậu cần gì sao?"

Hyeonjoon đang làm việc ở quầy phục vụ thức ăn thì Minhyung xuất hiện.

"Lát nữa cậu hết ca chúng ta đi ăn được không?"

Minhyung mở lời thật ra Hắn phải tích hết dũng cảm cả mùa hè để nói ra câu này đấy.

"Được"

Nhận được sự đồng ý Minhyung vui vẻ trở về máy và tiếp tục ván game, chắc do hôm nay vui quá nên dù màn hình của Hắn có trở nên xám xịt Hắn vẫn không thấy tức giận.

7h tối Hyeonjoon giao ca làm khi rời khỏi quán cậu đã thấy Minhyung đứng đợi cậu.

"Cậu đợi lâu không?"

"Hả...không lâu tôi cũng vừa mới ra thôi, chúng ta đi thôi"

"Ừm"

Minhyung đi kế bên Hyeonjoon lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu, gương mặt Hyeonjoon vẫn rất lạnh lùng có thể nói trên mặt của Hyeonjoon luôn không có 1 biểu cảm nào Minhyung có cảm giác hình như Hyeonjoon đang rất cảnh giác với mọi người xung quanh thì phải.

"Cậu muốn ăn gì?"

Minhyung quay sang hỏi Hyeonjoon.

"Tôi ăn gì cũng được, ở đâu rẻ một chút là được"

"Tôi trả tiền mà cậu lo gì."

"Cũng đâu thể phung phí tiền được"

Ừ thì nghe cũng có lý đi.

"Vậy thì vào quán kia nhé"

Minhyung chỉ tay đến một quán ăn bên đường.

"Ừm"

Bước vào quán Hyeonjoon chọn một bàn ở cạnh cửa kính của quán để ngồi, khi nhân viên mang thực đơn đến Minhyung nhận lấy rồi đưa sang cho Hyeonjoon.

"Cậu ăn gì gọi đi, yên tâm tôi mời cậu"

Hyeonjoon nhìn Minhyung một chút rồi gật đầu nhận thực đơn, xem tới xem lui rồi cậu nói với nhân viên.

"Cho 1 phần cơm trộn"

Gọi xong Hyeonjoon đưa lại thực đơn cho Minhyung.

"Cậu gọi như vậy thôi à?"

"Ừm, cậu ăn gì thì gọi đi"

Minhyung cũng gật đầu gọi 1 phần mì hải sản và 1 phần thịt nướng sẵn.

"Cậu làm ở quán net ấy từ bao giờ vậy?"

"Từ đầu kì nghỉ hè"

"Làm ở đó vất vả không?"

"Một chút"

Hyeonjoon chỉ trả lời cho có lệ Minhyung hỏi gì thì cậu trả lời nấy.

"Tôi có cảm giác cậu đang cảnh giác với tôi ấy nhỉ"

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Chỉ thấy vậy thôi, cậu khác anh Jihoon lắm anh ấy thì hoà đồng còn cậu cứ lạnh lùng mãi"

"Chắc tại tính tôi không thích tiếp xúc"

"Ồ"

Cuộc trò chuyện của cả hai cứ như vậy mà rơi vào ngõ cụt Minhyung muốn nói chuyện tiếp nhưng Hắn không tìm được chủ đề.

Khi thức ăn được mang ra Minhyung chủ động lau muỗng cho Hyeonjoon, khi Hắn đưa muỗng đến trước mặt Hyeonjoon cậu có chút đơ nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy muỗng.

"Minhyung này"

Đột nhiên Hyeonjoon lên tiếng trước.

"Hửm?"

"Cậu ghét nhất là gì?"

"Tôi hả?"

"Ừm"

Minhyung thắc mắc sao Hyeonjoon lại hỏi Hắn như vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều.

"Tôi ghét bị lừa dối"

"Tại sao?"

"Vì cảm giác người mình tin tưởng nói dối mình nó rất khó chịu, tôi ghét nó"

"Ừm"

"Còn cậu Hyeonjoon, cậu ghét gì?"

Hyeonjoon tay đang múc muống cơm thì dưng lại cậu cúi thấp đầu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Tôi ghét cảm giác bị giam cầm, ghét sự ngột ngạc của một căn phòng chỉ có 4 bức tường"

Minhyung khó hiểu nhìn Hyeonjoon.

"Sao cậu ghét chúng?"

"Không biết nữa chỉ là ghét thôi"

"Ồ, vậy cậu có sợ thứ gì không?"

Hyeonjoon nhìn Minhyung một lúc có lẽ đang suy nghĩ gì đó.

"Có, tôi sợ bóng tối"

Minhyung nhìn Hyeonjoon chứng sợ bóng tối rất phổ biến ở trẻ em nhưng Hyeonjoon đã 15 tuổi vẫn nói mình bị sợ bóng tối thì liệu cậu có từng phải trãi qua thứ gì đáng sợ liên quan đến bóng tối dẫn đến ám ảnh không?.

"Ừm"

Bữa ăn của cả hai lại trở nên im lặng mạnh ai người đó ăn lâu lâu Minhyung sẽ gấp cho Hyeonjoon thịt nếu cậu không gấp.

"Minhyung"

"Hả?"

Tự nhiên bị gọi tên khiến Minhyung giật cả mình.

"Nếu tôi có lừa cậu, thì cậu có tha thứ cho tôi không?"

Minhyung nhìn Hyeonjoon một cách khó hiểu. Sao lại hỏi như vậy?

"Nếu người khác lừa tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nhưng nêu cậu lừa tôi...tôi sẽ tha thứ cho cậu"

Hyeonjoon đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Minhyung, đôi mắt cậu mở to như thể không tin được.

"Sao vậy?"

"Sao người khác cậu không tha thứ còn tôi cậu lại..."

"Vì tôi biết Hyeonjoon sẽ không lừa tôi đâu. Tôi muốn được làm bạn với Hyeonjoon, tôi muốn quan tâm Hyeonjoon, Hyeonjoon đối với tôi là tốt nhất"

Đôi mắt Hyeonjoon lần nữa mở to nhìn Minhyung.

"Tốt nhất ư?"

—————————> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro