12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lily -
Em và tôi quen nhau tròn 2 năm, tôi 25 tuổi còn em 23, em đã thật sự trưởng thành và tiến bộ theo năm tháng .

Em đã đi cùng tôi trong 2 năm, buồn vui đều có đủ, giúp tôi tốt lên từng ngày, thay đổi tôi, giúp tôi trở nên cởi mở , hoạt bát hơn còn giúp tôi chăm sóc bản thân, đặc biệt còn giúp tôi biết yêu và được yêu, tôi rất cảm kích em. Thật sự tôi rất yêu em, rất rất yêu em, yêu em rất nhiều cũng giống như cách em yêu thương tôi vậy. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với đôi mắc xanh biếc của em, đôi mắt khiến tôi chìm đắm và không thể yêu thêm 1 ai nữa, thân ái của tôi. Tôi cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ xuất sắc để ở cạnh em, em tài giỏi, xinh đẹp, gia đình giàu có và hạnh phúc, em lương thiện, hoạt bát, tốt bụng còn tôi lại chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho em. Tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể xứng khi đi bên em.

Nhưng Julia em ơi , khi tôi còn chưa hoàn thiện bản thân em đã rời xa tôi, rời xa nhân thế này khi em còn quá trẻ. Tình ta còn chưa đậm sâu mà lưỡi hái tử thần đã đem em đi xa khỏi tôi. Khoảnh khắc em nhắm mắt, tay em vô lực buông xuôi, khi tiếng máy đo nhịp tim kéo dài vang vọng trong hành lang vắng lặng đó, tôi chết tâm.

Tôi đã đứng như 1 khúc cây khô, tôi muốn chạy về phía giường của em, muốn gào khóc tên em tới khi em tỉnh, nhưng thứ tôi có thể làm là chết chân tại chỗ mặc kệ mọi thứ đang diễn ra , tai tôi ù đi, mắt tôi nhòe dần, nhưng tôi không khóc, tôi vẫn có thể nhìn được mọi thứ. Tôi đã thấy mẹ em gục ngã, bà ấy khóc thật to cho người con gái bà yêu thương nhất, tiếng khóc của mẹ em át đi tiếng máy móc vang vọng kia, chân bà khụy xuống không còn đứng vững được nữa, Anfield đỡ bà ấy ngồi xuống. Ba em đứng ở cửa phòng, nhìn xuyên qua tấm kính để thấy thân ảnh của em bất động trên giường. Ông nắm tay lại, đập bất lực vào miếng kính rồi gục đấu nấc lên, ông lắc đầu vài cái rồi kêu tên em liên tục. Em luôn là niềm tự hào của ông, là đứa con ông trân quý, là bảo vật trong tay ông và bây giờ ông phải bất lực nhìn em buông xuôi từ bỏ thế giới. Ông đã tự trách mình vì chuyện ép em theo học thứ em không thích, theo người em không yêu, tới 1 đất nước mà em xa lạ hoàn toàn và...vì  chuyện của đôi ta . Năm đó ba em kịch liệt phản đối vì nghĩ em nhất thời tìm hiểu thế giới nên hiểu sai về tình yêu, vì sợ em sẽ gặp chuyện nhưng ông ấy và mẹ em lại không biết nên giải bày như thế nào nên gia đình em đã có 1 vết nứt . Ông ấy luôn dằn vặt bản thân vì điều đó. Bây giờ ông ấy muốn bù đắp cho em, cho chúng ta , nhưng đều đã không kịp nữa vì em đã đi rồi em ơi.

Còn tôi bây giờ bất động, tôi không dám lại phía cửa hay vào phòng để nhìn em. Tôi không dám nhìn khi tưởng tượng đôi xanh biếc trong trẻo của em mờ đi đục dần rồi khép lại. Không dám nhìn vì sợ tôi sẽ không trụ vững. Tôi sẽ không chịu được mà đi theo em mất, em ơi.

Nhưng tôi đã hứa với em, đã hứa sẽ tiếp tục sống thật tốt, đã hứa sẽ không khóc khi em ra đi, đã hứa rất nhiều, còn hứa sẽ mở triển lãm. Nên tôi tôi không muốn gục ngã, không muốn khóc ở đây, không muốn phải nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của em. Vì tôi đã hứa...

Ngày đám diễn ra, tôi mặc bộ đồ màu đen đến nhà thờ, chọn 1 chỗ ngồi có thể nhìn thấy rõ di ảnh của em. Đôi mắt em trong di ảnh vẫn là màu mắt xanh biếc trong sáng như ngày tôi gặp em, nụ cười xinh đẹp như những ngày em bên tôi, chỉ có bây giờ em không còn dang rộng vòng tay chạy về phía tôi nữa rồi. Tôi nhớ em...

Kết thúc đám tang, mọi người lại quay về, mọi người sẽ làm cho em 1 bia mộ trên ngọn đồi màu xanh tươi kia. Còn tôi chỉ biết ngồi đây, đứa mắt hướng về phía Chúa, mắt tôi mờ đục, trong suy nghĩ luôn hiện lên những câu hỏi  , tôi hỏi Chúa rằng tại sao 1 người như em lại phải rời xa thế giới quá sớm như vậy ? Tại sao lại nỡ chia cắt chúng tôi ? Nếu có thể xin hãy cho tôi gặp lại em được không ? Tôi sẽ đi tìm em, dù là ở thế giới này hay thế giới bên kia, kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi cũng sẽ đi tìm em .

2 tiếng sau tôi đã 1 mình tới mộ em, tôi cho tay vào túi chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn xuống phần mộ của em, tôi cứ đứng mãi đứng mãi, rồi tôi đã khóc.... Xin lỗi em vì tôi đã không thể giữ lời hứa mà khóc như vậy, khóc như 1 đứa ngốc . Tôi ngồi xuống, đưa tay chạm vào bia mộ của em, bia mộ lạnh tanh phủ 1 màn sương mờ lên. Tôi lại chạm vào di ảnh và dòng tên được khắc trên mộ, nước mắt tôi rơi liên tục như đứa trẻ mất bạn. Tôi xin lỗi em...

Tôi có tới nhà em để giúp ba mẹ em dọn dẹp , mẹ em đã cho tôi 1 cái hộp, tôi đã về nhà mở ra. Bên trong là 1 chú gấu có thêu chữ , nhớ khi Irene dọn đi, cô đã tặng chúng ta 2 chú gấu, em về tỉ mỉ thêu tên chúng ta bằng chỉ đỏ lên sau lưng, tôi 1 con em 1 con. Bên trong hộp còn đầy những con hạt giấy đủ màu được chính tay em gấp, ngoài ra còn 1 tờ giấy, khi tôi mở ra nó viết ' Bức thư số 99 ' ...

Sau khi tôi đọc bức thư, tôi như vỡ vụn ra, tôi lại khóc, khóc nức nở, em muốn gấp 3000 con hạt giấy để tặng tôi nhưng lại không kịp....em đã gấp được 2000 con, bên trong từng con là từng lời nhắn của em dành cho tôi cho tới ngày cuối cùng em còn trên thế giới này. Tôi lặng lẽ mở từng con hạt giấy ra...

" Xin chào chị, hôm nay là ngày đầu tiên, em sẽ tặng cho chị 1 món quà đặc biệt, yêu chị "

" Chị ơi em đã gấp được rất nhiều luôn đó, em yêu chị rất nhiều "

" Em cảm thấy rất hạnh phúc vì có chị bên cạnh đó, yêu chị rất nhiều "

" Chị ơi Julia rất yêu chị "

" Chị ơi em đã gấp được 1000 con hạt, có lẽ sẽ sớm đủ 3000 con để nói rằng em yêu chị "

" Chị ơi có lẽ thời gian em không còn nhiều nữa rồi "

" Chị ơi em đau lắm "

" Chị ơi chị đừng khóc , đừng bỏ cuộc nhé chị "

" Em sắp phải xa chị rồi "

" Em rất vui và hạnh phúc vì có chị bên cạnh em, em yêu chị "

" Em phải đi rồi, tạm biệt chị Lily "

" Lily hãy sống thật tốt nha "

" Em yêu chị "

Tôi giành cả ngày để mở tất cả hạt giấy của em, từng dòng 1 đều khiến tôi bật khóc. Tôi thật sự rất muốn đến bên em, nhưng lại không thể thất hứa với em, em sẽ giận tôi mất.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều, rất rất nhiều, rất yêu em, em ơi...

Nếu có thể xin hãy cho tôi lại được gặp em, lại cho tôi ở bên em dù ở đâu đi chăng nữa, thân ái....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro