Chap III : Gặp em trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul , ngày 14 tháng 12 năm 2021

[ 17:30 PM ]

Đã 2 tuần kể từ khi em rời đi, Jungkook mới về lại căn penthouse của mình , hắn vác theo khuôn mặt ủ rũ cùng với cái áo vest trên vai . Bước từng bước chậm rãi lên cầu thang , mang theo cả tâm trạng nặng trĩu không cách nào có thể gỡ bỏ .

Mở cửa phòng , hắn đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt như thể đang tìm kiếm thứ gì đó . Vì vốn dĩ hắn không thích người lạ chạm vào đồ vật của mình nên nhà không có giúp việc nên mọi việc trong nhà từ trước đến nay 1 tay em lau dọn mà cả căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ , thơm tho , một hạt bụi cũng không có cơ hội xuất hiện ở đó . 

Mặc dù hắn với em chẳng có quan hệ máu mủ gì , còn chẳng phải bạn thân , người yêu càng không và người vợ có lẽ là không bao giờ . Nhưng thực sự tất cả mọi chuyện đều có em ở đó giúp hắn 1 tay , em còn như người mẹ lo toan mọi thứ nhưng chỉ âm thầm đứng sau quan sát hắn , rồi lòng trào dâng nên niềm tự hào .

Hắn cũng đã quen với việc em sống bên hắn nên giờ đây em đi , cảm xúc trong Jeon Jungkook khó tả khôn xiết . Đến hắn còn chẳng thể lý giải nổi thứ cảm xúc chết tiệt kia là gì ? Yêu sao? Không đời nào. Hắn không thể nào yêu con gái của kẻ đã giết chết bố mẹ mình được.

Vì chính những suy nghĩ vậy nên trước đến giờ hắn luôn phải kìm nén thứ cảm xúc chết tiệt đó lại. Mà càng ngăn thì lại càng đau, càng ngăn thì lại càng yêu. Ai có thể hiểu cho hắn chứ.

Ấy vậy mà bây giờ , cả căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi cái lạnh như nhà băng . Nhưng bấy nhiêu cái lạnh này sao bằng cái lạnh trong lòng hắn , từ ngày em rời đi , trái tim này như đóng đá , đợi em trở về đập tan tảng băng đó rồi sưởi ấm trái tim hắn một lần nữa .

Để hắn được như lúc trước , được có em ở bên , được ôm em vào lòng , cuộc sống sau này cũng sẽ chỉ xoay quanh em .

Đứng trầm ngâm một lúc , Jungkook khẽ thở dài :

" Haiz ... "

Hắn mệt mỏi lê lết cơ thể nằm vào giường , tiện tay quăng chiếc áo vest sang 1 bên . Vắt tay lên trán một cách đầy mệt mỏi , suy tư .

Cả hai tuần vừa rồi hắn chẳng ngủ nổi một giấc trọn vẹn nào , cứ chập chờn mãi . Phải nhờ đến thuốc ngủ lẫn rượu nhưng cũng chỉ khá hơn một chút .

Bây giờ được nằm trên chiếc giường thân yêu , cảm giác hiện tại của Jungkook đang vô cùng thoải mái . Hắn với lấy cái gối , hít hà hương nước hoa Gucci Bloom Profumo Di Fiori Eau de Parfum - mùi hương được ví như một bó hoa rực rỡ, ẩn chứa nhiều tầng hương hoa cỏ tươi mới, hấp dẫn khứu giác ngay từ lần chạm mũi đầu tiên - cũng là mùi trên cơ thể của em - thứ luôn luôn khiến hắn phải rạo rực .

Mỗi lần Jungkook được em ôm chầm lấy hắn đều sẽ ngửi thấy mùi hương này . Ngửi nhiều đến mức mà còn nghiện luôn mùi hương cơ thể của em .

Giờ đây hắn ôm trọn lấy cái gối , dúi dúi lên mũi hít lấy hít để mùi thơm còn sót lại chút ít trên gối rồi ôm chặt vào trong lòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ .

[ 20:48 PM ]

Jungkook đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc , hắn vừa có một giấc mơ rất kì lạ . Hắn mơ thấy em trở về bên hắn .

Trong mơ , em mặc một chiếc váy lụa hai dây trắng tinh khôi , trên ngực trái còn điểm xuyến một bông hoa màu hồng be . Em nhẹ nhàng tiến tới chỗ Jungkook đang nằm , khẽ ngồi xuống bên cạnh giường , đưa đôi tay mảnh khảnh trắng nõn ra để kê đầu nằm lên .

Mặt em đối với mặt hắn , em mở to đôi mắt long lanh như chứa cả trời sao , âu yếm nhìn Jungkook . Người ta hay nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", thật vậy ta có thể che giấu mọi tâm tư bằng ngàn lời nói dối nhưng làm sao có thể che đậy bằng ánh mắt .

Đôi mắt không chỉ để nhìn đời mà nó còn là một bộ phận để ta bày tỏ cảm xúc . Một ngàn lời nói đau lòng cũng không bằng một lần đôi mắt rơi lệ , độ sát thương từ ánh mắt không lời lẽ nào có thể diễn tả .

Một ánh mắt có thể khiến ta say đắm , một ánh mắt có thể khiến ta ngây dại nhưng một ánh mắt cũng có thể khiến ta chới với trong cơn đau . Và chính ánh mắt này của em đã khiến hắn lưu luyến mãi không quên , vì em là người vô cùng đặc biệt với hắn , với Jeon Jungkook này nhưng dường như đến giờ hắn mới ngộ ta được điều này .

Rồi em với tay lên khẽ vén vài sợi tóc đang loà xoà trên mặt hắn . Nghịch lông mày rồi lại vuốt xuống hàng lông mi vừa đen vừa dày của hắn . Chán lông mi rồi lại trượt lên sống mũi cao thẳng như cầu trượt của hắn , khoé miệng khẽ cười lên khen :

" Cao thật đấy , giá như mình có thể trượt trên nó thì hay biết mấy nhỉ...? "

Rồi cuối cùng dừng lại ở bờ môi cong mềm mại của Jungkook , em khẽ vuốt qua vuốt lại đôi môi ấy , rồi mân mê mãi không chán , sự quyến rũ của đôi môi hắn quả thật không nhỏ, nó làm cho người ta càng nhìn càng muốn phạm tội, không kìm được mà tiến đến định hôn hắn .

Em ngồi bật dậy , nửa thân dưới ở dưới giường ,phần còn lại nằm trên giường . Hai tay chống dưới đệm để đỡ lấy cơ thể , hít một hơi thật sâu .

Tuy đây cũng không phải lần đầu hôn Jungkook , nhưng em vẫn cảm thấy rất run . Em không chần chừ thêm nữa , lấy hết can đảm chạm đôi môi hồng hào căng mọng của mình hôn lên môi hắn .

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng tựa cánh anh đào rơi, thoáng qua nhưng cũng đủ để làm con người ta xao xuyến .

Sau khi hôn xong , em rời môi hắn một cách đầy lưu luyến . Nhưng.....có 1 thứ bỗng làm em giật mình , em thấy hai mắt hắn đang trân trân nhìn em .

"E..em..."

Không để em kịp giải thích , hắn ngay lập tức kéo người em lại phía mình . Một tay luồn vào sau gáy , một tay áp lên má em . Nhướn người dậy hôn em , một nụ hôn cháy bỏng , nồng nàn .

Hai đôi môi quyến luyến nhau không rời . Jungkook khẽ cắn nhẹ lấy môi dưới của em , làm em thoáng giật cả mình lên nhưng cũng rất nhanh chóng mà lấy lại cảm xúc , quàng hai tay lên cổ hắn , càng lúc càng mạnh bạo hơn .

Một nụ hôn mang đầy tình yêu thương , tình cảm chân thành từ tận sâu trong đáy lòng , thứ tình cảm đã chôn giấu từ bấy lâu nay đều bộc lộ ra hết . Nụ hôn thay cho lời xin lỗi , hâm nóng cảm xúc đã nguội lạnh bấy lâu nay của hắn và cả của em .

Sau một hồi môi lưỡi dây dưa , cả hai nuối tiếc nhìn nhau không nỡ rời .Sợi chỉ bạc óng ánh được kéo ra. Em ngước mắt nhìn hắn , đưa ngón tay thon dài , gầy guộc lên khẽ vuốt má Jungkook . Ánh mắt tràn đầy sự quan tâm , lo lắng thêm cả chút trách móc . Giọng nói cũng tưởng chừng nghe như sắp khóc :

" Dạo này trông anh ốm đi nhiều đấy . Lại bỏ bữa đúng không? "

" Nuốt không nổi." - Jungkook đưa tay ra xoa đầu em, mắt vẫn không rời khỏi Y/n, cái nhìn âu yếm lần đầu tiên em cảm nhận được từ hắn.

" Giờ mới biết giá trị của em sao? Haha..."

"Anh cần em, thật sự cần em, Y/n à..."

Nghe được câu nói đấy từ chính miệng Jungkook, em quả thật không biết phải làm gì, im lặng mất một lúc rồi ngước mắt lên nhìn hắn, mắt đỏ hoe :

"Không có em , phải biết giữ gìn sức khoẻ , biết chưa hả ? "

Jungkook đưa tay mình lên , giữ chặt tay em lại . Áp vào má mình, run rẩy . Ánh mắt hắn ngày càng long lanh , những giọt nước mắt như chỉ chờ đợi thời cơ để tuôn trào xối xả :

" Em ở lại với anh đi , xin em , xin em đừng rời xa anh . Anh xin em .... "

Sau câu nói của Jungkook , em có chút hoảng loạn và bất ngờ . Mãi mới thốt ra được một câu :

" ...Anh biết không , đây là...lần đầu anh xưng "Anh " với em đấy . Cũng là lần đầu anh cầu xin em ... Em rất hạnh phúc ! Thật lòng đấy Kookie ah . "

" Chỉ cần em ở lại , anh nói bao nhiêu lần cũng được . Vậy nên , em đừng đi được không hả Y/n ? Anh...anh thật sự rất cần em... "

Tiếng yêu hắn muốn nói ra mà sao khó quá , không thể nói thành lời , cứ nghèn nghẹn ở cổ . Đến cuối cùng vẫn là không thể thốt ra được ba tiếng : " Anh yêu em " .

Giá như lúc đó hắn đã giữ em lại và nói hắn yêu em, thật sự rất yêu em, cần em thì liệu em có rời bỏ hắn mà đi hay không? Chính câu hỏi đó mà Jeon Jungkook đã dằn vặt cả hiện thực lẫn trong mơ. Ý định ban đầu để em yêu hắn rồi hắn sẽ đá em thật đau nhưng sao giờ hắn cảm giác như mình mới chính là tên bị đá thế này.

Em khẽ lắc đầu , một giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ bên mắt trái , miệng lí nhí nói lời tạm biệt , kèm theo câu xin lỗi , giọng nói ngày càng thấy nức nở . Em giựt mạnh tay hắn ra , lùi lại phía sau :

" E..em xin lỗi . Em không thể.... Anh ở lại nhớ bảo trọng . Tạm biệt anh ... "

Nói rồi , em quay lưng bỏ đi . Bỏ lại hắn với tiếng yêu thương nồng say không thể cất thành lời . Để lại hắn một mình nơi đây gặm nhấm nỗi xót xa , sự dằn vặt mà cả đời này hắn không thể nào quên .

Jungkook gọi mãi , hét lớn tên em nhưng dường như em chẳng hề nghe thấy , mà có nghe thấy chắc cũng chẳng để tâm . Em cứ vậy mà rời đi , biến mất khỏi cuộc đời hắn .

Hắn lúc này choàng tỉnh , khẽ sờ tay lên mặt lại thấy ươn ướt . Ơ , hắn khóc thật này . Đã từng này tuổi mà đi ngủ mơ lại còn khóc , hắn tự tặng cho bản thân nụ cười khinh bỉ , chua xót .

Đến ngay cả giấc ngủ còn thấy nhớ em , thì làm sao hắn có thể đối mặt với thực tại không như mơ này được cơ chứ . Xem ra , ngày tháng sau này sẽ vô cùng khó khăn đây .

___

" Nếu trong mơ được gặp em , anh nguyện làm hoàng tử ngủ trong rừng để 100 năm đều có em bên mình . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro