Chap IV : Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Sau một hồi ngồi thẫn thờ trên giường , hắn quyết định đi tắm . Dù biết tắm tối muộn rất nguy hiểm nhưng để cơ thể bẩn như này , hắn không thể chịu được, và hắn cũng muốn dùng nước gội sạch phiền muộn trong người .

Trước kia , mỗi khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với đống hồ sơ tại tập đoàn . Em luôn chuẩn bị sẵn nước nóng trong bồn , rượu vang đỏ rót sẵn ra ly thuỷ tinh để Jungkook ngâm mình giải toả căng thẳng .

" Anh đã về rồi sao , mau đi tắm đi em chuẩn bị xong hết rồi đóo . "

Nhưng trước giờ Jungkook luôn coi những thứ đó là điều hết sức bình thường , coi việc em làm là nghĩa vụ của mình nên cũng chẳng bận tâm lắm , hắn đến một câu " Cảm ơn " không thèm nói với em .

Em thấy thế cũng có chút tổn thương , nhưng vì người mình yêu thì em luôn sẵn sàng làm mọi thứ để khiến hắn hài lòng . Rồi dần dần sau này em cũng quen dần nên cảm ơn hay không đối với em cũng không quan trọng nữa.

Jungkook giờ đây nhớ lại mà có chút nhói lòng . Hắn nhói lòng vì thấy thương em quá . Em luôn hy sinh mọi thứ vì hắn mà hắn đến một chút coi trọng em cũng không . Hắn thấy bản thân sao tồi tệ và vô tâm đến mức độ như vậy .

" Xin lỗi....Đã khiến em chịu thiệt nhiều rồi... "

Đứng trầm ngâm một hồi, hắn tháo chiếc đồng hồ Rolex ra rồi Jungkook mở tủ lấy khăn rồi bước vào phòng tắm .

Đôi bàn tay gân guốc , thon dài chầm chậm cởi bỏ từng nút áo sơ mi trắng . Làn da trắng sáng làm lộ ra lồng ngực cùng những múi cơ săn chắc , múi nào ra múi ấy . Bắp tay to khoẻ nhờ việc tập thể dục thường xuyên , phía sau bả vai trái bên trái có một vết sẹo dài . Vết sẹo này do một lần ẩu đả để lại , cũng nhờ lần đó mà hắn phải khâu tận 7 mũi .

Tiếp đến là thắt lưng , từng thứ , từng thứ một trên người đều được trút sạch . Duy chỉ có mỗi gánh nặng trong lòng là không thể .

Hắn từ từ bước vào phòng tắm đứng . Jungkook mở nước nóng đến độ mà làn da trắng bóc kia cũng phải ửng đỏ hết cả lên . Nhưng Jungkook cũng chả để tâm đến điều đấy .

Vì bây giờ , thứ hắn cần duy nhất đó chính là làm cách nào để tự sưởi ấm cho cơ thể của mình khi mà trái tim kia dường như đã đóng băng .

Hắn điên cuồng ngửa mặt lên hứng từng giọt nước nóng đang tuôn xuống từ vòi hoa sen . Để từng giọt nước gạt bỏ hết mọi phiền muộn trong người . Không kìm được mà bật khóc nức nở . Hắn gào khóc như chưa từng được khóc trước đây . Đồng thời bật nước cỡ to hết cỡ , xả mạnh nước trong vòi ra để có thể che đậy phần nào tiếng khóc của mình .

Lúc này đây , đứa trẻ trong lòng hắn bấy lâu nay dần dần lộ ra . Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương đến từ gia đình không trọn vẹn . Bố mẹ ngày ngày ở công ty, việc trông nom do vệ sĩ và bảo mẫu phụ trách , sống trong giàu có, nhung lụa, đủ đầy về vật chất . Nhưng rồi trong một lần , chỉ vì tranh chấp trong việc làm ăn , cả bố cả mẹ đều bị người ta hại chết, may lúc đó hắn đang cùng ông nội đi vi vu bên trời Tây nên thoát được kiếp nạn . Từ đó hắn được săn sóc bởi bàn tay của ông nội, vì là cháu đích tôn, ông nội cưng hắn hơn bao giờ hết.

Sống trong cảnh mồ côi , bị bạn bè quay lưng , rồi người mình yêu phản bội , đủ mọi điều tồi tệ nhất cứ thế đổ lên đầu Jungkook . Rồi dần dần những thứ đó xếp chồng lên nhau , tạo thành một hàng rào thép xung quanh mình để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương tương tự .

Cũng từ đó , Jungkook bắt đầu thu mình lại , chỉ sống trong chính hàng rào do mình tạo ra . Sự xuất hiện trở lại của em lúc ấy cũng chỉ như một hòn đá ném xuống hồ nước phẳng lặng , hắn bắt đầu kế hoạch trả thù  .

Lúc đầu hắn cảm thấy em rất phiền , chỉ muốn quăng đi khỏi tầm mắt nhưng lâu dần , do em cứ lượn qua lượn lại trước mặt Jungkook cũng đã quen với sự hiện diện của em .

Không có em thì có chút trông vắng , nhớ nhung , bồn chồn nhưng hắn nào có biết đấy là cảm giác khi yêu . Hắn chỉ nghĩ đơn giản là do quen có em bên cạnh nên dần hình thành suy nghĩ về mối quan hệ không tên trong đầu . Vả lại nhớ đến mục đích ban đầu của mình, hắn ngăn cho tình yêu chớm nở.

Rồi đến ngày hôm đấy , khi em chính thức rời đi . Hắn mới biết rằng bản thân mình . Đã yêu em . Yêu từ bao giờ hắn cũng chả biết nữa . Chỉ biết là trong đầu luôn có hình bóng em , vô cùng yêu em , nhớ em , mong cầu cảm giác có em bên cạnh .

[...]

Khắp cả phòng tắm bây giờ mù mịt, gương và kính đều bị hơi nước bao phủ. Jungkook sau khi tắm trong nước mắt dường như đã gỡ bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng.

Hắn khoác lên mình cái áo choàng tắm, lấy khăn lau sơ sơ qua tóc rồi bước ra ngoài. Hắn với lấy bao thuốc cùng bật lửa, đi ra phía ban công. Mở cửa ra là một làn gió lạnh tạt vào mặt.

Jungkook đi hẳn ra ngoài, dựa vào tấm kính chắn ở ban công. Một tay chống lên, tay còn lại châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Khẽ phả ra làn khói trắng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh trời đêm mặc cho gió tạt rát cả mặt.

Lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội được nhìn ngắm thành phố về đêm như thế này.

Từ ban công nhà hắn có thể nhìn bao quát cả thành phố Seoul về đêm. Cảnh đêm của Seoul trông thật hoa lệ, hoa của người, lệ của ta. Những toà nhà cao ốc cùng biển hiệu quảng cáo đèn led nhấp nháy đến hoa cả mắt, xa xa là các đèn đỏ đèn vàng nhấp nháy của các vệ sinh. Cả thành phố về đêm thắp sáng đèn, xe cộ đi lại tấp nập đông đúc.

Hắn như đang lạc lõng giữa không gian náo nhiệt của thành phố xa hoa. Lạc trong nỗi cô đơn của chính mình dựng nên. Jungkook cứ đứng đấy, với cái lạnh cắt da cắt thịt cho đến khi tóc cũng đã sớm khô vì gió, bờ môi tê tái, sống mũi cay cay và thuốc trong bao chỉ còn lại mấy điếu. 

Lúc này ở toà nhà cao ốc phía xa xa, nói đúng ra là trung tâm thương mại lớn treo đầy bảng điện quảng cáo đang chạy một video quảng bá sản phẩm, mới đầu hắn cũng không để ý mấy vì là mĩ phẩm cho con gái, người như hắn nào rảnh mà để tâm.

Nhưng cho tới khi gương mặt thân quen ấy xuất hiện, Jungkook mới chợt giật mình, hắn ngây ngốc xem đi xem lại 3 lần cho tới khi đến khi video tiếp theo được phát, hắn  choàng tỉnh, khẽ lắc đầu cho gió thổi thật nhanh thật khô hai dòng nước từ khoé mắt mình rồi không muốn tiếp tục đứng đó nữa, đi vào phòng.

Vừa mở cửa bước vào trong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, là báo thức. Giờ này ai lại đặt báo thức làm gì cơ chứ, hắn nhớ là mình có đặt đâu nhỉ.

Dập nốt điếu thuốc cuối cùng, tiến đến gần chỗ đầu giường, cầm máy lên thì nhìn thấy nội dung của báo thức trên điện thoại : " Đến giờ xem Radio rồiii 🎉 " .

Jungkook như chợt nhận ra một điều gì đó, một giọng nói lại vang vảng trong tâm trí. Hắn nhớ lại :

___

" Lấy điện thoại tôi làm gì thế ? "

" À...không có gì đâu ."

Em ấp úng rồi vội đưa điện thoại cho hắn. Hắn giật lấy rồi đi ra giường nằm. Để điện thoại lên bàn rồi với lấy cuốn sách. Nhìn thấy hắn chăm chú đọc sách quả thật trông vô cùng tri thức. Em đưa mắt lén nhìn theo, trộm cười một cái.

" À mà này... có chuyện này em muốn nói "

" Im , không thấy tôi đang đọc sách à? "

"..."

" Em xin lỗi..."

Nói rồi Y/n định quay người bỏ đi nhưng em lại ngay lập tức quay lại, nói liền một hơi:

" Sau này lúc 10h tối , anh nhớ nhắc em xem chương trình | Radio - Chuyện đêm muộn | nhée !!! "

" Thế thôi à? " - Jungkook có vẻ nghi hoặc, nét mặt thoáng chút hụt hẫng.

"Nae."

" Cô không tự nhớ được à ? Nhờ tôi làm gì ? Mà điện thoại cô đâu? "

" Vì giờ này...em ở đây. Không có cầm theo điện thoại qua."

" Về đặt được chứ sao?"

" Em sợ em quên mất, anh thấy em phiền lắm à..."

Jungkook vẫn chú tâm vào quyển sách, không thèm nhìn em lấy một cái. Em lúc này cũng không cười nữa, thay vào đó là ánh nhìn đượm buồm.

" Nếu vậy thì cho em xin lỗi...Nhưng mà..."

" ? "

" Thì.. anh cứ nhắc em đi . Được không ? "

" ...."

___

Lại trở về với thực tại, hắn gạt tay tắt báo thức đang kêu kia đi. Rồi nhanh chóng mở khoá, vào Radio - Chuyện đêm muộn nghe. Trước giờ toàn em ngồi chăm chú lắng nghe chứ hắn cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy em vô cùng thích thú với chương trình này. Chứ không nói đến chuyện tự tay vào nghe.

[ Radio - Chuyện đêm muộn ]

" Mến chào các vị thính giả đang nghe đài, tôi là Jung Hyejin - người sẽ đồng hành cùng quý vị trong ngày hôm nay.

Hôm nay thời tiết vô cùng lạnh phải không nào, tuy giờ tôi đang ngồi trong phòng thu mà còn cảm thấy rất lạnh. Vậy không biết những người đang bên ngoài kia sẽ ra sao nhỉ ?

Tự nhiên tôi cảm thấy thương họ quá đi...

Mà giờ này cũng đã muộn nên chắc cũng nhiều bạn đang nằm trong chăn ấm, bên cạnh là chiếc điện thoại đang phát giọng tôi cùng với chút đồ ăn vặt để nhâm nhi ngày đông giá rét phải không nào, hi hi...

Thôi, trêu vậy đủ rồi. Để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Aaa , hôm nay chúng ta có một bức thư do một bạn ẩn danh gửi về. Bây giờ , để tôi xem xem trong lá thư là gì nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi ... "

[...]

Lá thư kể về chuyện tình của 2 người, một nam, một nữ.
Bạn nữ trong thư kể rằng mình đã thích người kia từ cái nhìn đầu tiên, rồi đơn phương trong nhiều năm liền. Tuy bạn nữ đã mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình nhưng bạn nam biết lại làm như không biết, cậu ấy không chấp nhận.

Điều này cũng bình thường thôi vì đâu ai có thể ép buộc được bản thân phải thích ai đó. Nhưng chuyện không dừng lại ở đấy, phía bạn nam không thích bạn nữ nhưng lại làm ra những hành động vượt quá giới hạn bạn bè... nắm tay có, hôn má có, cả hôn môi cũng có. Việc gì những người yêu nhau hay làm họ cũng đều đã trải qua.

Nhưng cuối cùng bạn nam vẫn chỉ coi bạn nữ là bạn bè, không hơn không kém. Luôn tạo hy vọng rồi lại tự dập tắt chúng. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương đối phương.

Rồi đến một ngày, bạn nữ quyết tâm dứt áo ra đi. Bạn nam không níu lại vì nghĩ sẽ như mọi lần. Rồi cô ấy cũng lại trở về thôi, níu kéo làm gì cho thêm mệt. Căn bản nghĩ cô ấy cũng chả rời xa được mình, nên anh ấy lại mặc kệ.

Nhưng không, đấy là lần cuối bạn nam được nhìn thấy bạn nữ kia, cô không bao giờ trở lại nữa. Không phải vì cô gái đó hết yêu, mà chính là rời đi thì không nỡ, nhưng ở lại anh cũng không thương. Hết cách, cô lựa chọn dứt áo ra đi là để giải thoát cho bản thân mình.

Đến lúc này, chàng trai kia mới hiểu ra rằng mình đã mãi mãi đánh mất cô ấy nhưng giờ đã quá muộn rồi. Mọi chuyện đã kết thúc kể từ khi cô ra đi.

[...]

" Mọi người vừa nghe xong một chuyện tình có kết thúc rất buồn, phải không nào ? Đâu phải tình yêu nào cũng có cái kết đẹp và viên mãn như trong những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể cho chúng ta nghe hồi bé đâu.

Cuộc sống vốn dĩ rất khắc nghiệt. Nó dạy cho chúng ta bài học là khi đã đánh mất đi thứ gì đó thì chính là vĩnh viễn mất đi không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Thế nên qua câu chuyện của bức thư kì này nó dạy cho chúng ta một bài học là phải biết trân trọng những thứ gì đó ở bên cạnh mình. Không phải đến lúc mất rồi mới đi tìm.

Qua đây, tôi muốn gửi tới các bạn một câu nói vô cùng phù hợp với lá thư này :

" Đôi khi "miss" là nhớ, và đôi khi, "miss" là lỡ. "

[...]

Nghe đến đây , Jungkook choàng tỉnh. Hắn cảm giác như chính bản thân mình là nhân vật chính trong câu chuyện này vậy. Cả câu nói vừa rồi, cũng như đang khắc hoạ hoàn cảnh hiện tại của hắn .

Cảm giác như là đang thất tình mà bật phải nhạc của Mr.Siro vậy. Vốn đã buồn nay còn buồn hơn ngàn vạn lần. Nỗi đau cứ thế xếp chồng lên nhau, không thể nào với tay đỡ nổi.

Không nghĩ nhiều nữa, Jungkook liền vào tủ vớ tạm quần áo mặc vào. Cầm theo chìa khoá xe tiến xuống hầm. Lần này hắn quyết rồi, hắn phải tìm em bằng được.

Lần này hắn quyết tâm phải một lần nữa dẫn em trở lại để giày vò em, lại 1 lần nữa khiến em yêu hắn trở lại. Hắn phải làm em khổ hơn bao giờ hết, trói chặt em bên mình vì đã dám rời bỏ hắn. Một tội lỗi hắn không thể tha thứ nổi cho em.

Phải chăng cũng là cách trả thù tàn nhẫn nhất dành cho con của kẻ tội đồ, của kẻ đã ra tay giết hại chính bố mẹ mình, dẫu sao đi nữa, tình yêu cũng vẫn bị lòng thù hận che mù mắt. Hắn yêu em 100 thì hận em 1000 lần.

" Dẫn em trở lại, Y/n. Cả đời này, em chỉ được yêu mình ta thôi, nếu có chết, cũng chỉ được chết dưới tay ta. "

Jeon Jungkook lòng đầy thù hận, lửa tình rực cháy, hai cánh tay nổi đầy gân xanh bóp chặt vô lăng, mạch máu mắt như sắp nổ tung. Chiếc Ferrari phóng trên đường phố Seoul buổi đêm với vận tốc 140km/h kèm theo cơn thù hận như bay trên đường.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro