Chap V : Thầm thương trộm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngoại ô của Seoul , ngày 27 tháng 10 năm 2011

[ Trường cấp 3 Hype ]

Đã được 4 ngày kể từ lần gặp đầu tiên với Jeon Jungkook nhưng dư âm của cuộc gặp gỡ ấy vẫn còn đọng lại rất nhiều trong tâm trí của em .

Các hình ảnh ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn băng . Từ khuôn mặt cho tới dáng vẻ , giọng nói , cho tới cử chỉ nhỏ nhất của hắn , em đều ghi nhớ rất rõ .

Đặc biệt là ánh mắt đen láy , trông có vẻ trống rỗng nhưng chất chứa bên trong là biết bao tâm tư không thể diễn tả thành lời .

Chính vì ánh mắt ấy làm em càng muốn tìm hiểu hắn hơn , càng muốn xem sâu trong đôi mắt ấy ẩn chứa những điều gì .

Kể từ hôm ấy đến giờ em vẫn chưa gặp lại Jungkook lần nào nên giờ em đang vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để có thể gặp hắn , 1 phần là muốn tặng chút quà coi như là cảm ơn vì đã giúp em , phần còn lại có lẽ là do muốn gặp hắn để thoả mãn nỗi nhớ bấy lâu nay .

" Này Y/n . Chuông reo rồi , không định về à ? "

Hyejin cất sách vở vào trong cặp , quay sang phía Y/n nhìn thấy em cứ ngồi đần thối ra đấy liền lay mạnh vai .

" Ơ , thế à ? Tớ không để ý ."

" Đầu óc cậu cứ để đâu thế ? Hay lại tương tư anh nào đúng không ? "

" Đ-Đâu ra , cứ linh tinh "

" Hay là... anh chàng lớp 11 hôm trước làm anh hùng cứu mỹ nhân, đúng không hả?!!?'"

Vì đã bị nói trúng tim đen, Y/n quả thật không biết trả lời thế nào. đưa mắt lườm cô bạn mình.

Em lấy cây bút khẽ giơ ra sau , định cho Hyejin một đập nhưng rồi lại hạ xuống , mau chóng cất gọn đồ đạc ra về . Bỗng nhiên phía ngoài hành lang có bóng dáng to lớn, quen thuộc lướt qua như gió, mắt lướt qua cửa sổ lớp Y/n. Vô tình chạm mắt em. Y/n nhanh nhẹn đứng phắt dậy, bỏ luôn lại cô bạn mình đang ngồi chờ đợi.

" Nàyyyy dọn đồ xong mà không đợi mình à??? Kim Y/n cái đồ đáng ghét kiaaaa!!!"

Hyejin đang đứng tựa vào bàn vội cầm cặp sách chạy theo nhưng khi ra đến cửa lớp lại chẳng thấy bóng dáng Y/n đâu. Khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu, tay đưa lên gãi đầu gãi tai.

" Quái lạ, người gì như ma mới đây mà mất hút rồi."

_____

[ Bãi đỗ xe trường cấp 3 Hype  ]

Nam sinh với mái tóc nâu hạt dẻ đang mở khoá chiếc xe đạp của mình, thường thì hắn ta sẽ được tài xế đưa đón đến trường nhưng cả tuần nay hắn lại nhất định phải tự đạp xe đến trường, ông nội ban đầu còn lo lắng không muốn để hắn tự đi nhưng thấy dáng vẻ đáng yêu làm nũng của cậu cháu đích tôn, ông đành miễn cưỡng cho đi.

Y/n bẽn lẽn đứng nép vào cột, quan sát tỉ mỉ từng nhất cử nhất động của hắn, không nhịn được mà cười. Nghe thấy tiếng cười, Jungkook liền quay lại, Y/n không kịp phản ứng bốn mắt trân trân nhìn nhau.

" Không phải lén lén lút lút như thế đâu."

Y/n nghe thấy Jungkook nói vậy bẽn lẽn đi ra, khoé miệng nhấc lên đầy miễn cưỡng, định giải thích gì đó nhưng lại nhớ ra còn hộp quà đang giấu sau lưng, dứt khoát đưa ra trước mặt cho hắn.

" Cái gì đây? "

"E..em có chút quà muốn tặng tiền bối, mong tiền bối nhận cho."

" Vì? "

" A..hả??"

Y/n đứng ngẩn tò te, trước giờ em chưa từng tặng quà ai mà kể cả có tặng, người ta cũng không đem cái bản mặt chảnh choẹ này để đáp lại tấm lòng của em.

Mà giờ em mới hiểu cái cảm giác bị người ta từ chối là như thế nào, trước giờ toàn người ta phải chủ động tìm tới em, Jungkook có thể nói là lần đầu, người đầu tiên em chủ động. Mà sao nó lạ quá đi...mặt Y/n lúc này có chút thất vọng.

" Em muốn cảm ơn anh vì lần trước đã cứu em. Đây chỉ là món quà nhỏ, anh nhận đi."

" Không cần. "

Nói rồi quay xe, chuẩn bị rời đi, Y/n liền dúi vội hộp quà vào tay Jungkook, hắn chưa kịp phản ứng thì em đã chạy đi mất, không quên quay người, hai tay giơ lên nói với lại:

" Tiền bối chạm vào rồi thì coi như nó là của anh nhé. Tạm biệt tiền bối. Ngày mai gặp lạii. "

Nói xong cô hớn hở chạy đi, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ bay trong gió tạo nên khung cảnh thật thanh xuân. Jungkook đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất xa dần, rồi lại nhìn xuống hộp quà xinh xắn trên tay.

Ánh mắt bỗng chốc đầy nghi hoặc, một bên lông mày khẽ nhếch lên. Khoé môi cũng bất giác đẩy lên.

" Con mồi mới thế đã cắn câu rồi. Nhanh thật."

Nói xong liền dứt khoát vứt hộp quà xuống đất, đạp xe khỏi đó.

___

" Chết cha, điện thoại mình đâu rồi ta?"

Y/n đi được nửa đường cũng gần đến trạm xe bus thì tự nhiên lại muốn mở điện thoại ra xem. Thì ra ban nãy trong lúc đứng ngắm Jungkook, em có lén chụp vài bức ảnh, mà do nãy hoảng quá nên chưa kịp nhìn lại. Giờ muốn mở ra ngắm nhưng tìm mãi lại chẳng thấy điện thoại đâu.

Nhìn thấy chiếc xe bus từ xa đang gần vào trạm đón khách, Y/n vội quá lục tung cái cặp sách, đổ hẳn ra đường để tìm mà cũng chẳng thấy đâu .Ngăn ngoài không có, ngăn trong cũng không luôn, Y/n tìm thử cả ngăn sau cũng không thấy bóng dáng chiếc dế yêu của mình đâu.

Cuối cùng em đành cố vắt cái trí nhớ kém cỏi của mình, cuối cùng thì nó cũng có tác dụng :

" A, hình như mình để quên ở nhà xe rồi, đơ thật."

Nói rồi em mặc kệ chuyến xe đang đến mà vội chạy thục mạng về trường, trong lòng thầm cầu mong sẽ không có ai lấy mất cái điện thoại của em, mà nếu có thấy thì mong hãy để ở phòng bảo vệ.

Mất tiền cũng được miễn là đừng mất điện thoại, hiếm hoi lắm mới chụp được bức ảnh của nam thần mà lại để quên, em thật ghét cái bộ não cá vàng này của mình mà.

Đến nơi em nhìn thấy điện thoại mình vẫn nằm yên ở chiếc xe đạp màu hồng của một bạn nữ sinh nào đó, trời cũng đã tối mà trường vẫn còn mấy chiếc xe. Thật may là không mất, không thì em khóc mất.

Khoé môi đang nhấc lên vì hạnh phúc bỗng thấy thứ gì đó làm cụp môi xuống.

Y/n từ từ bước tới chỗ mình vừa đưa quà cho Jungkook ban nãy, chậm rãi ngồi xuống nhặt hộp quà lên. Trông em buồn hẳn, nhìn thật đáng thương làm sao.

Xa xa phía sau cây cổ thụ to lớn, bóng lưng nam sinh trong chiếc áo đồng phục trắng càng làm nổi bật cơ lưng của hắn, lặng lẽ quan sát mọi hành động của em, cảm giác như tim quặn lại. Thật không biết diễn tả cảm xúc này thật sự là sao.


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro