Chap VI : Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 23:20 PM ]

Sau gần 3 tiếng lái xe, Jungkook cũng đã tới được vùng ngoại ô của Seoul. Trước mắt là quả đồi tương đối thấp, xung quanh bao phủ bởi cây cối xanh tốt, hoa hồng đủ màu sắc cùng muôn loài hoa khác nhau càng làm cho khu vườn thêm sinh động.

Trên đỉnh đồi có căn biệt thự được xây theo phong cách cổ điển, tạo cho con người ta cảm giác ấm cúng vô cùng. Quanh biệt thự được bảo vệ bởi hàng rào trắng ngà phủ rêu xanh. Những cột đèn xung quanh khu vuờn toả ra ánh sáng ấm áp giữa trời đông giá rét, lạnh lẽo, cô đơn.

Trước nhà có tấm biển đóng bằng gỗ được viết tên chủ nhà : |Lee gia| được trang trí vô cùng đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với kiến trúc của ngôi biệt thự này, nhưng từng nét vẽ trên đó sao mà quen thuộc quá, gợi cho hắn nhớ về thủa ấu thơ.

Hắn lấy bật lửa, châm một điếu thuốc, quan sát kĩ từng chi tiết. Vốn là người làm ăn, hắn luôn mang trong mình một quy tắc:" Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Nhưng cũng chỉ vì biết quá nhiều kết quả lại chẳng làm được gì. Minh chứng cho điều này chính là hắn đã để lỡ mất em.

Đứng tựa lưng vào chiếc Ferrari, tay cầm điếu thuốc, mắt hắn đảo xung quanh mong tìm được dáng vẻ quen thuộc. Đèn các phòng vẫn sáng, chắc giờ này em chỉ ở đây thôi chứ không thể ở đâu được nữa.

Hắn cũng đã cho người điều tra hết những nơi em có thể đến nhưng đều không thấy tung tích gì. Cuối cùng nhờ chương trình radio đó đã tạo cho Jungkook một tia hy vọng cuối về việc khiến em quay về.

Điếu thuốc trên tay đã tàn mà đèn trong nhà vẫn sáng, hắn không định chần chừ thêm nữa, quyết đi đến gõ cửa tìm em giải quyết chuyện cho xong.

" Ding dong, dinh dong."

" Muộn thế này còn ai đến thế nhỉ " - Y/n đang ngồi nghe radio, tay cầm túi bánh gấu nhân matcha thắc mắc, đang định đứng dậy đi ra mở cửa thì có cánh tay chặn lại.

" Để anh mở cho, em cứ ngồi đấy."

" Nae, cảm ơn anh hai."

Anh đáp lại lời cảm ơn của Y/n bằng nụ cười hiền như nắng mai, trông ấm áp như mặt trời lại trong trẻo như sương sớm. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc mở cửa ra, đập ngay vào mắt anh là bản mặt khốn nạn của người đàn ông kia, người đã làm tổn thương em gái anh hết lần này tới lần khác. Nhìn thấy hắn anh chỉ muốn đấm cho hắn một trận cho hả giận.

Thậm chí là đấm chết hắn cũng được vì đã lấy mất cả thanh xuân của Y/n, lấy tất cả những gì thuộc về em thì cái chết của hắn chắc cũng chả thấm vào đâu.

"Ai thế anh ? " - Y/n vừa ngồi ăn bánh vừa hơi ngó đầu ra tò mò.

" Tên cặn bã nào đó thôi, em không cần để tâm đâu."

Lee Dong-min tức giận đóng hẳn sập cửa vào, thậm chí cài then chốt, khoá bảo mật hẳn 3 lớp liền, tiện tay kéo hết rèm trong nhà lại.

" Ủa sao anh khoá cửa ghê vậy, anh trai tôi cũng có ngày sợ trộm sao haha ..."

" Y/n này, em nghe anh, hôm nay mọi cửa sổ trong phòng, trong nhà đều phải khoá hết vào, rèm cửa cũng thế, em biết chưa hả? " - Dong-min vừa nói vừa giữ lấy 2 vai em, cúi thấp người xuống mắt nhìn thẳng em.

Cái ánh nhìn này quả thật trước kia em chưa từng thấy, trông vừa đáng sợ vừa toát lên vẻ lo lắng tột độ.

"N..nhưng anh phải nói xem, rốt cuộc đã có chuyện gì chứ." - Y/n đưa đôi mắt to tròn, tò mò gặng hỏi anh.

Chưa kịp giải thích, ngoài cửa đã có tiếng hét kèm theo tiếng đập cửa bồm bộp :

"Y/n àaaaa, là anh đây, Jungkook đây, em mau mở cửa cho anh ."

" Anh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói.Mở cửa cho anh!!!"

" Làm ơn, đừng tránh anh nữa, có được không...?"

Túi bánh trên tay bỗng rơi xuống sàn, vương vãi 1 ít ra thảm, chân cũng không còn đứng vững, nước mắt ở khoé mắt chắc cũng chỉ chờ dịp mà tuôn ra.

Y/n sốc đến mức ngồi thụp xuống sàn, Dong-min vội chạy đến đỡ em, ôm em gái vào lòng,đầu Y/n tựa vào ngực anh, không kìm được mà oà khóc, Dong-min đưa tay xoa đầu em. Anh thấy thương cho em, càng thương em bao nhiêu thì lại hận hắn bấy nhiêu.

Rõ là em đã hứa phải quên hắn đi, bỏ về quê nhà để được bình yên mà nay hắn lại về đây tìm em, em quả thật không biết phải làm sao, chỉ biết khóc thôi.

Nhưng rồi em lại nhớ đến lý do mình trở về, em sẽ không để bản thân tổn thương một lần nào vì hắn nữa. Đã bỏ được 1 thời gian, em không thể để phí hoài cuộc sống mình thêm lần nào nữa, em muốn sống là chính em.

Ngoài cửa vẫn còn tiếng gõ cửa, bấm chuông, gào thét của Jungkook. Giờ hắn mới hiểu, phải chờ đợi một người tuyệt vọng đến nhường nào.

Y/n đứng dậy, lấy tay lau nước mắt trên mặt, bước về phía cửa,điên cuồng tìm chìa khoá trong chiếc hộp bên cạnh tủ giày.

" Y/n, em làm cái gì vậy? Em định mở cửa cho hắn à? "

Lee Dong-min sốt ruột chạy sang đứng cạnh em, liên tục hỏi, anh còn muốn ngăn cô lại.

"Anh bảo này, em hãy nhớ rằng hắn đã từng làm khổ em, hắn đã lấy cắp mất ngần ấy năm của em đấy, em có nhớ không? Hả ? "

" Mấy ngày trước em còn nói gì, em nhớ không? Hãy quên hắn đi. Đừng dày vò bản thân nữa Y/n à..."

" Người ra đi thì không được quay lại, biết chưa?Nghe anh... "

Em tìm được chìa khoá rồi, quay sang nhìn anh hai đang quay cuồng bên mình như chong chóng, em khẽ dướn người lên đặt một nụ hôn vào má để trấn tĩnh anh.

" Anh đừng lo, em tự có cách giải quyết."

Dong-min vẫn chưa hoàn hồn về cái hôn thoáng qua vừa rồi, đưa tay lên má chạm vào dấu hôn ban nãy của em, đứng chôn chân tại chỗ nhìn em mở cửa.

Anh vẫn đang băn khoăn liệu cái hôn ấy có đơn giản chỉ là tình anh em không, hay là.... Trở lại với thực tại, anh tát bản thân một cái cho tỉnh táo lại :

" Tỉnh đi Lee Dong-min, cô ấy là em gái mày đấy, đừng có manh động. Giữ cái đầu lạnh, không được để cảm xúc chi phối. Tỉnh táo ngay."

____

Mở xong cửa, Jungkook đứng bên ngoài đã run cầm cập vì lạnh, vì vội đi quá nên hắn không kịp mang theo áo khoác. Nhưng vừa nhìn thấy em, hắn đã như thấy được ánh lửa của đời mình, định nhào lại ôm em nhưng Y/n vội né ra:

" Cuối cùng...em cũng chịu mở cho anh rồi sao..? "

" Có chuyện gì anh nói mau lên, muộn rồi tôi cũng muốn đi ngủ."

" Vào nhà rồi nói, được không? "

" Không"

Y/n sau khi nghe xong lời đề nghị được vào nhà, dứt khoát lên tiếng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, lần đầu hắn cảm nhận ánh nhìn này từ em, bản thân đã hụt hẫng nay còn tuyệt vọng hơn.

Nhất thời không còn nhớ mình đến để nói gì, làm gì.

" Anh..."

"? "

" Nhớ em . "

" Người như anh cũng biết nhớ thương tôi sao? "

Nghe được câu nói ấy, em còn không vững, khi trả lời hắn xong em như chết đi trong tim ngàn lần. Vì chữ nhớ mà em đã dày vò bản thân biết bao lần mà qua lời của hắn, cứ nhẹ nhàng như không.

" Về bên anh, được không? Coi như anh xin em. Về với anh. " - Đôi môi Jungkook run run, tím tái vì lạnh.

Nghe được lời cầu xin từ miệng của chính cái người đã dày vò mình suốt 10 năm ròng rã, Y/n có cảm giác không quen. Em phải mất 3s yên tĩnh mới có thể khó khăn mở miệng ra tiếp chuyện hắn :

"Về? Về đâu? Vì sao tôi phải về? "

"Về nhà. Nhà của chúng ta...E..Em sao vậy? "

"Chúng ta? Haha ...Jungkook à anh nên nhớ tôi với anh chưa từng yêu đương, và sẽ không thể nào có chuyện đó được. Trước giờ cũng chưa là gì, tương lai cũng thế vậy sao có thể coi là nhà chúng ta được. Thật nực cười!"

Y/n cố gắng lắm mới dặn ra được những câu từ khó nghe đến vậy, hắn nào biết nói ra những điều như thế, em đã phải day dứt tim gan đến nhường nào.

"...Em có phải...thật sự có phải là Y/n không vậy? "

" Y/n ngày xưa chết rồi."

"..."

" Sau này anh đừng tìm đến đây nữa. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi."

" Đừng mà...E-em"

"Cũng muộn rồi. Mời anh về cho."

"A..anh..."

" Tôi không muốn nặng lời với anh."

" Bình tĩnh đi Y/n à...Anh xin em, cho anh nói nốt một lần này thôi."

" Tôi đã nói rồi. Mời anh về! "

" Anh cầu xin em mà Y/n."

" La-m ơn nghe anh nốt lần này thôi..."

Jungkook nói với giọng vô cùng van nài, khẩn khoản, hắn luôn cố chạm vào Y/n, níu kéo mọi cách nhưng không thành, em gạt hắn ra, tìm cho mình một lối thoát, em thật sự mong thoát khỏi hắn, em không muốn dính vào Jeon Jungkook thêm một lần nào nữa.

Y/n định với tay định đóng cửa tiễn khách, Jeon Jungkook đã nhanh hơn một bước kéo tay em, chặn cánh cửa lại.

Hắn phải làm cho em quay về bằng được, không thì cũng phải đánh đòn tâm lí, nãy giờ hắn đứng ngoài trời với nhiệt độ 12°C nghe em mắng hắn đã nhịn đủ rồi:

" Là ai, ai đã từng hứa sẽ mãi bên cạnh tôi, dẫu tôi giày vò bao nhiêu cũng chịu được ? "

"Ai đã từng dành hết thảy 10 năm thanh xuân ra chỉ để ở bên cạnh tôi, từ lúc đi học đến khi trưởng thành? "

" Còn nữa ai là người dành những món ngon phần tôi, sẵn sàng phục vụ tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Chỉ nhìn tôi ăn cũng thấy hạnh phúc...??"

" Em nói tôi nghe, Y/n. Người đấy là ai? "

" Đã hứa mãi trung thành bên tôi, em nói xem, ai là người thất hứa, hả? Nói tôi nghe" - Khuôn mặt Jungkook đã không còn giữ được nét bình tĩnh, gân trên mặt mỗi ngày một lộ rõ hơn.

Đôi mắt đỏ lòm nhìn em, khoé môi giật giật, đến hơi thở cũng không còn bình tĩnh được nữa.

Khi nghe những lời tra hỏi từ hắn ta, em chẳng thể nói được lời nào, để mặc hắn cầm vai lay qua lay lại. Ánh mắt vô hồn muốn khóc cũng chẳng thể khóc, môi mấp máy không cười nổi.

" Một thằng tệ bạc như mày mà còn đòi hỏi sự tử tế từ người khác, mày không thấy ngượng à ? "

Lúc này Lee Dong-min nghe không nhịn được nữa,dù mất bình tĩnh nhưng anh tiến lên gạt nhẹ Y/n đang bất động về sau, đẩy hẳn cửa đấm cho hắn một cái thật đau.

Cú đấm đẩy hắn ra ngoài vườn, khoé miệng máu chảy thành dòng, hai người đàn ông to lớn lao vào đánh đấm gây ra khung cảnh hỗn loạn trông như ở đấu trường La Mã.

" Hôm nay tao phải giết mày, thằng khốn nạn"

" Giết đi. Để xem sức mày đến đâu"

" Thằng khốnnn..!"

"Bụp..bụp.."

Lee Dong-min vừa gào vừa ngồi lên người Jungkook đấm hắn túi bụi, máu bắn ra hết áo. Mà hắn cũng không vừa túm lấy cổ áo anh giựt xuống, hai người đánh nhau túi bụi lật qua lật lại mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Cả hai người đàn ông mặt bê bết máu, hàm răng trắng sáng giờ đã nhuốm đỏ, đôi mắt hằn lên tia máu đục ngầu.

Lúc này Y/n dường như lấy lại được sự tỉnh táo, vội chạy đến can ngăn :

" Hai người điên rồi, đừng đánh nữa."

" Nàooooo....thôi đi..."

" Dừng lại, em xin các người ..."

Y/n vừa kêu gào vừa kéo Dong-min đang ngồi lên người hắn ra. Em lo lắng nếu đánh nữa thì cả 2 trọng thương mất. Vừa kéo vừa khoác cánh tay nhuốm đầy máu, đỡ anh vào nhà.

" Thôi mà, em xin anh, bình tĩnh, vào nhà ngồi đi."

Em ngoái đầu nhìn lại Jungkook đang nằm thở hổn hển trên bãi cỏ, ánh mắt rõ là thương xót nhưng miệng lại lạnh lùng nói:

" Về đi viện kiểm tra đi. Từ nay về sau đừng làm phiền tôi."

Nói rồi quay lưng cùng Dong-min vào nhà, đóng cửa lại. Để một mình hắn nằm trơ trọi mà oà khóc như đứa trẻ. Chưa bao giờ hắn thất bại nên cũng chưa từng nếm qua cái cảm giác như này trước đây, quả thật không dễ chịu chút nào.

Hắn nằm bất động trên thảm cỏ, vừa khóc vừa cười như một gã tâm thần, cũng phải thôi, đâu ai bình thường khi yêu. Hắn lại càng không thể bình thường vì những gì hắn gây ra cho em, nhiêu đây vẫn chưa đủ để trả giá cho lỗi lầm của mình.

Jungkook chỉ ước giờ đột nhiên trời đổ mưa lớn để cơn mưa gột rửa hết tất thẩy những gì xấu xí nhất, tàn ác nhất trên người hắn đi. Hắn mới thật sự được sống. Nhưng với một người có tâm địa như thế, liệu có xứng được hạnh phúc hay không?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro