Chap VII : Không muốn mắc sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Phòng khách được bày biện theo lối tân cổ điển trông khá sạch sẽ, ấm cúng. Giữa căn phòng còn có một chiếc lò sưởi, vì là không gian yên tĩnh nên có thể cảm nhận được tiếng lửa tí tách tí tách nghe thật êm tai.

" Em đã bảo em tự có cách giải quyết, sao anh lại đánh đến nông nỗi này cơ chứ...Đúng thật là..."

"Anh lớn hơn em tận 4 tuổi mà anh hành động bồng bột thế..."

"Xem này mặt mũi xước hết cả rồi... aiza cái đồ..."

Y/n vừa cằn nhằn vừa lấy miêng bông đã được tẩm cồn tỉ mỉ sát trùng vết thương cho anh. Ánh mắt toát đầy vẻ lo lắng.

Còn anh thì cứ ngồi nghe mắng mà cười đến ngây ngốc, si mê nhìn em. Thấy Dong-min nhìn mình chăm chú, lại còn cười rõ là tươi, thắc mắc nên em hỏi:

" Cười tươi thế, không đau à?"

" Không đau " - Dong-min trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi em.

Y/n nhìn anh rồi bĩu môi, bày trò trêu chọc thế là em dùng lực ấn miếng bông vào chỗ vết thương. Lee Dong-min đau kêu lên oai oái:

" Aaa em tính ám sát anh à !!!"

" Ối đau hả, em xin lỗi. Ai bảo nãy anh kêu không đau cơ chứ..."

Y/n thấy ông anh mình mè nheo, trông đáng yêu quá không nhịn được mà cười nhưng cũng không quên dỗ ngọt anh. Khẽ chu môi thổi phù phù vết thương rồi băng bó cẩn thận. Trên tay cũng được dán đầy những miếng băng cá nhân nom rất đáng yêu thỏ, gấu, mèo,.. đủ cả.

" Xong rồi đó, mấy hôm đầu nên kiêng nước nếu không sẽ rất xót, hạn chế vận động mạnh. Và đừng có đánh nhau nữa, anh biết chưa hả."

" Dạ rõ thưa bác sĩ Min! Được người nổi tiếng băng bó đúng là cảm giác khác thật. "

" Cứ trêu em thôi."

" Anh nào có, anh nói thật mà."

Em chỉ phì cười, gom mấy cái bông băng thuốc đỏ chuẩn bị dọn dẹp.

Dong-min nhìn vào tay mình không khỏi buồn cười, lòng thầm nghĩ thật đáng yêu làm sao. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng lên nhìn Y/n.

Lúc này Y/n đang ngồi cất gọn đồ đạc, chợt nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, em ngước lên:

" Anh sao vậy, còn chỗ nào anh bị thương sao? "

"À..không. Chỉ là có chút thắc mắc... Muốn được em giải đáp."

" Anh nói đi."

" Dạo này công ty em không có việc sao? Ý anh là thường em chỉ về có một buổi, hơn nữa còn không về.."

" À..."

" Nên anh thấy lạ, anh muốn quan tâm em gái mình thêm chút. Rốt cuộc em có chuyện gì phải không?"

" Nào có...chỉ là dạo này em không có cảm hứng nhận thêm phim với cả các job nên em xin nghỉ phép. Anh yên tâm, tháng tới nhất định em sẽ trở lại làm việc."

" Ừ, em mệt cứ nghỉ. Có gì khó khăn nói anh một tiếng, nhé!"

" Em biết rồi, cảm ơn anh."

" Lại nữa rồi... cái con bé này."

" Nếu không còn gì thì anh nghỉ ngơi sớm đi nhé."

" Còn nữa..."

" Chuyện gì vậy ạ?"

Y/n bỏ hộp y tế trên tay xuống, nghiêm túc nhìn anh.

Thấy ánh mắt Y/n quả thật rất chăm chú, anh có khựng lại một chút. Nhưng cuối cùng vẫn lời miệng nhanh hơn não.

"Em.. ổn không? Thật sự quên được hắn ta rồi à? "

"..."

"..Em không muốn thì cũng không cần trả lời anh. Anh chỉ muốn biết thật sự em có ổn không thôi, còn việc kia, khi nào sẵn sàng hãy kể anh nghe. Anh luôn lắng nghe em, được không?" 

"Em..ổn mà, anh đừng lo. Không phải anh vừa thấy em đã đuổi Jeon Jungkook về rồi sao. Anh yên tâm đi, nhé!"

Y/n nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác rất né tránh, vội cầm hộp y tế đi vào bên trong cất, không quên nói vọng lại.

"Anh nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay mệt rồi. "

"Uhm, anh biết rồi, em cũng nghỉ ngơi đi. Hôm nay em có vẻ mệt đấy."

"Nae."

Thấy Y/n hành xử như vậy, Dong-min vừa đau lòng vừa xót xa. Phần nhiều hối hận, chẳng hiểu lý do gì mà lại hỏi em một câu như thế, câu hỏi vừa dứt khỏi miệng đã thấy hối hận, nhưng cũng không kịp rút lại. Dong-min cứ ngồi trách mình rồi lại thương xót thay Y/n.

Anh biết yêu một người lâu như thế, đâu thể nói quên là quên, nói đi là đi, nói bỏ là bỏ được đâu. Huống hồ từ trước đến giờ chưa bao giờ Y/n chịu xa tên Jeon Jungkook quá 3 ngày mà nay đã xa gần nửa tháng, chắc chắn phải có vấn đề gì rồi.

Anh cũng đã thử gặng hỏi Y/n nhưng không có kết quả, nhưng em cứ thế này, anh đau lòng chết mất.

_____

[ 01:17 ]

" Hôm nay anh đã bị thương như vậy rồi, không cần phải đến phòng chúc ngủ ngon em đâu mà."

Y/n được Dong-min đắp chăn lên tận cổ ,chân cũng được đắp kín, còn mỗi cái đầu là thò ra ngoài, em phụng phịu nhìn anh mà cằn nhằn.

Dong-min nghe nhưng không đáp, chỉ dành một nụ hôn ấm áp lên trán cho em, nụ hôn hôm nay có phần lâu hơn mọi ngày, rời môi khỏi trán Y/n mới thấy em mở mắt trân trân nhìn anh.

" Nhắm mắt ngủ đi, cô nương."

Y/n nhìn anh không chớp mắt, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh thay lời muốn nói cảm ơn anh.

" Được làm con của bố mẹ Lee, làm em gái của anh, thật sự là may mắn lớn nhất của đời em. Cảm ơn anh hai hôm nay đã ra mặt bảo vệ em. "

"...Em là em gái anh mà, sao có thể để mặc em nguy hiểm được cơ chứ. Thôi ngủ đi."

Chẳng hiểu vì sao khi nghe câu cảm ơn,anh thấy khách sáo quá nên Lee Dong-min lại thấy buồn nhiều hơn vui, anh thầm mong muốn Y/n đừng coi anh là anh trai, mỗi lần em gọi anh trai, lòng anh lại quặn lại, cảm giác khó chịu bủa vây.

Anh quay người bước đi, Y/n liền với tay giữ tay anh lại. Giật mình quay lại, hai mắt nhìn thẳng nhau. Tim anh lại hẫng một nhịp, chưa kịp hỏi vì sao, Y/n liền cất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng dặn anh:

" Anh phải bảo vệ mình thật tốt, đừng để bị thương. Nhé? Hứa với em, sẽ không để bản thân bị thương nữa, được không Dong-min?"

"A..anh biết rồi."

" Anh cứ luôn dặn em đừng làm mình tổn thương rồi chính anh mới là người thương tích đầy mình, anh thật là..."

" Anh biết rồi mà bé con, ngủ ngoan."

Dong-min nhẹ nhàng gỡ cánh tay em ra, đặt bàn tay ấm áp lên đầu em mà khẽ vuốt ve.

" Anh ngủ ngon. "

Rồi anh đưa tay ra ngoắc tay với Y/n, mau chóng rời khỏi phòng đóng cửa cho em, không quên nhắc em hãy mau ngủ sớm.

Đứng bên ngoài tựa vào cửa phòng em, anh lắc đầu thở dài suy nghĩ:

" Cứ thế này, anh sợ mình ngăn không nổi bản thân mình yêu em mất, Y/n à...."

____

Đã gần 3 giờ sáng mà Y/n chẳng tài nào chợp mắt được, em cứ nghĩ mãi về việc hôm nay Jungkook đến, từng lời nói của hắn em nhớ không sót 1 từ.

Hiện tại em đang vô cùng rối bời, liệu vết thương của hắn có làm sao không, hắn hiện giờ đã chịu đến viện kiểm tra chưa hay lại để mặc bản thân tổn hại như thế.

Dường như nhớ ra ban nãy Jungkook tự mình lái xe đến, là chiếc Ferrari quen thuộc nơi em và anh cùng ngồi cùng đi qua bao nơi, dù trông hắn chẳng mấy vui vẻ gì nhưng em lại vô cùng hạnh phúc.

Em liền vung chăn, chạy ra phía cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống bên dưới, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng ngoài con đường đồi tĩnh lặng không một bóng người thì lại chẳng thấy gì lạ. Mặt em thoáng nét thất vọng. Buồn bã kéo rèm lại.

" Chắc có lẽ anh ấy đi rồi.. Hay..hay mình gọi điện hỏi thăm nhỉ? "

Nói là làm, Y/n chạy một mạch ra đầu giường, lấy điện thoại, mở danh bạ vào mục ưu tiên nhưng chỉ vỏn vẹn 3 cái tên quen thuộc nhưng tên hắn thì lại chẳng thấy đâu.

Hyejin là đồ heo con 🐽

Dong-min oppa 🧑🏻

Mẹ Lee ❤️

Chợt nhớ ra kể từ khi quyết định dứt áo ra đi, em đã xoá sạch mọi thứ về hắn, từ số liên lạc đến ảnh chụp hắn hay ảnh cả 2 người với nhau, tất cả những gì liên quan đến cái tên Jeon Jungkook em đều cố xoá hết.

Mà nay chỉ vì những lời nói của hắn, lại làm em cảm thấy có lẽ mình lại sắp thua cuộc, lại một lần nữa rơi vào hố đen tuyệt vọng ấy.

Nghĩ lại thì lúc ban nãy dưới nhà, Dong-min đã hỏi em ổn không, lời nói em ổn cũng chỉ là nói dối. Sự thật thì em không ổn một chút nào, mà vì không muốn anh phải lo nên em đã nói em ổn.

Hoá ra từ trước đến nay, em chẳng hề sống cho em. Em chỉ quan tâm đến hắn - sợ hắn không vui, hắn mệt, hắn phiền lòng.

Em cũng tự hỏi từ trước giờ đã lần nào em nghĩ cho cảm giác của em chưa? Hay chỉ ngu ngốc điên dại tin vào cái thứ gọi là tình cảm năm 17 tuổi ấy.

Không được, không thể nào sống như này mãi được, em phải sống hạnh phúc, phải yêu em, phải làm những gì trước nay em chưa từng làm, khi đấy em mới cảm thấy hạnh phúc thực sự là như thế nào.

Đúng. Trước giờ em đã yêu hắn, yêu đến độ hiến dâng cả thanh xuân cho hắn, mải chạy theo hắn lo hắn ướt mưa mà quanh đi quẩn lại, em mới chính là người ướt lòng.

Mỗi một người chỉ có một lần duy nhất trong đời vứt bỏ hết cả tôn nghiêm thể diện để điên cuồng yêu một người.
Và em cũng đã dành lần duy nhất ấy cho hắn , nhưng thứ em nhận lại chỉ là một cuộc tình không may, đều do em tự ôm lấy mộng tưởng rằng hy vọng một ngày Jeon Jungkook sẽ cưới Min Y/n làm vợ.

Nhưng giờ phút này trở đi,  Min Y/n em hứa với lòng, với bản thân, với bố mẹ trên trời, và cả bố mẹ nuôi với anh hai, với tất cả người thân, bạn bè xung quanh em rằng từ nay em sẽ sống cho mình, sống một cuộc đời mà em xứng đáng được nhận mà lẽ ra em phải sống như thế này từ lâu rồi.

Em không hối hận vì những gì mình đã làm, cũng không nuối tiếc vì người mình đã yêu.

Nhưng nếu nói không buồn vì người đã ra đi thì là nói dối, càng giả tạo hơn khi nói sẽ hận người và sẽ chẳng bao giờ trân quý những kỉ niệm xưa.

Nhưng những kí ức thuở ban sơ, em xin cất kín vào 1 ngăn nhỏ trong tim mình, rồi vứt chìa khoá đi để không một ai, kể cả em có thể mở được nó ra.

Những kí ức đau buồn, xin hãy giấu đi.

Cho em, một đời bình yên

Một đời hạnh phúc,

Không sầu bi...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro