Chap VIII : Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bệnh viện Hype ]

[10:00 AM ]

Ở bệnh viện này có một quy luật cũng khá thú vị cứ phòng bệnh có đuôi số 1 sẽ là phòng Tổng thống, nhưng không phải ai muốn trị bệnh ở đây cũng được.

Tại phòng 901 là phòng bệnh Tổng Thống của tầng 9, chỉ những ai thật sự có tiền, có quyền mới có cơ hội được ở trong những căn phòng như này. Và dĩ nhiên hắn không những có quyền, có tiền, mà lại còn là chủ của cái bệnh viện này nên mọi sự đãi ngộ đều dành hết cho hắn.

Căn phòng rộng hơn 100m2 với đủ các loại phòng : phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp mini đầy đủ tiện nghi. Vật tư y tế cũng đều được nhập từ nước ngoài với công nghệ, chất lượng hàng đầu Thế Giới.

Căn phòng có view nhìn ra bờ sông Hàn thơ mộng, thích hợp cho việc dưỡng bệnh hiệu quả và hồi phục tinh thần của bệnh nhân. Ngoài ra phòng bệnh còn có bác sĩ lẫn y tá túc trực 24/24.

"Tít...tít...tít.."

" A may quá, phó chủ tịch đã tỉnh lại rồi."

Anh trợ lí bên cạnh vội vàng chạy đến bên Jungkook. Còn cô bác sĩ khi thấy bệnh nhân tỉnh lại cũng vội đến xem chỉ số trên máy cũng như lượng nước truyền vào người bệnh nhân :

" Huyết áp ổn định, bệnh nhân cũng không còn nguy kịch nữa. Người nhà đừng quá lo."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cô ra ngoài được rồi."

"Tôi xin phép, cần gì xin cứ bấm chuông."

Bác sĩ vừa đi khỏi, trợ lí đã hỏi han vị phó chủ tịch, còn tỉ mỉ bật công tắc nâng phía đầu giường của hắn lên, sốt sắng hỏi:

"Phó chủ tịch Jeon thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau nhức ở đâu không ạ? "

" Thử đi thì biết có đau không." - Jungkook mặt mũi nhăn nhó vì đau nhức, cứ hễ cử động mạnh một tí thôi là hắn la oai oái.

Mà cũng vì những vết bầm tím, sưng húp trên mặt làm giảm đi phần nào đẹp trai của hắn càng làm Jeon Jungkook khó chịu hơn. Mà tuy là có thương tích đến đâu thì cái mỏ hỗn đó cũng không chịu thay đổi, còn tính tình thì phải nói là quái gở hơn tỉ lần so với lúc hắn khoẻ.

"..Tôi xin lỗi.." - Nói xong liền lùi về sau, cụp mắt xuống.

"Tại sao tôi lại ở đây? Còn nữa sao lại còn phải băng bó cái của nợ gì khắp người thế này, khó chịu chết mất. Giựt hộ ra cái được không?"

"Ấy, không được đâu phó chủ tịch Jeon, anh mới bị thương cần phải băng để cố định vết thương mà... hơn nữa giờ mà tháo ra, không chỉ bác sĩ mà cả Chủ Tịch còn mắng tôi chết... Anh cố chịu nhé."

" Đồ vô tích sự, đã thế còn nói lắm."

"..Tôi xin lỗi, tôi không nói nữa."

"Mà, nãy cậu chưa trả lời. Sao tôi lại ở đây? "

"..."

"Câm à? Hay bị điếc không nghe được ? "

"T..tại Jeon phó tổng không cho tôi nói, tôi nào dám cãi..."

"Quan hỏi thì dân phải trả lời, không hiểu quy tắc thì mai đừng đến làm. À không, nghỉ luôn từ hôm nay đi cũng được."

Anh trợ lí run run, tuy cũng đã theo phó chủ tịch trẻ tuổi này từ lúc hắn mới vào tập đoàn nhưng mỗi lần bị doạ cho nghỉ việc thì anh ta vẫn sợ như ngày đầu.

"T..tôi xin lỗi. Do hôm qua phó tổng lái xe đâm vào cột điện trên đường XX thuộc vùng ngoại ô XY. Không có thiệt hại về người nhưng điện của khu vực ấy hư hỏng nghiêm trọng, các nguồn dây nối bị chập nên toàn bộ khu đó hiện đang mất điện. Chúng tôi đã cho người sửa chửa và xong nhanh nhất là trước giờ cơm tối của người dân ạ."

"..."

"À, còn nữa, chiếc xe của phó chủ tịch bị hư hỏng rất nặng, đã được đem đi sửa chữa nhưng không biết có sửa được về như ban đầu không ạ.."

Jeon Jungkook nghe xong không đáp, ngồi đờ đẫn ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bờ sông Hàn.

Hắn nhớ ra rồi. Nghĩ lại đêm hôm qua, sau khi nằm khóc vật vã tại sân vườn nhà Lee Gia. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, cả người tê cứng, mặt mũi tím bầm, lúc ấy khoảng 1 rưỡi sáng. Trời càng lúc càng lạnh, hắn lết cái cơ thể toàn chấn thương vào trong xe. Bật máy sưởi của ô tô lên ủ ấm cơ thể.

Cũng may cho hắn là trong xe còn có chai rượu vang, vì dạo gần đây hắn mất ngủ nên hay uống rượu do đó thường mua rồi để sẵn đấy.

Cầm chai vang trong tay một hơi tu vơi hẳn nửa. Hắn thấy ấm, cổ họng bắt đầu nóng ran nhưng sao lòng vẫn lạnh quá.

Càng nghĩ lại càng tức, hắn đến để đón Y/n về mà cuối cùng người không đón được, lại để bản thân bị thương mà càng tức hắn lại càng uống nhiều, cứ thế uống đến khi mất lý trí, hắn lái xe điên cuồng.

Kết quả không may đâm phải cột điện của khu nhà Y/n. Đến đây thì hắn không còn nhớ nổi.

Nghe trợ lí bảo sáng sớm nay có người dân đi làm đồng thì phát hiện ra xe của hắn đã đâm vào cột điện, cũng có công an địa phương đến giải quyết nhưng khi biết đó là cháu trai của Jeon gia thì đã cho êm xuôi vụ việc.

Hơn nữa ông nội cũng đã cho người sửa chữa lại đường điện cũng như dọn dẹp sạch sẽ hiện trường nên hắn không cần bận tâm. Việc bây giờ cần làm đó chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, nghĩ cách lấy lại Y/n.

" Kính chào chủ tịch..."

Anh trợ lí khi thấy chủ tịch Jeon bước vào liền cúi người 90 kính cẩn chào hỏi sau đó lui ra khỏi phòng.

" Ông nội.." - Nghe thấy chủ tịch Jeon đến, Jungkook liền quay mặt lại nhìn ông.

"Đã tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? "

"Cũng đỡ rồi ạ. Mà sao ông lại đến đây, công ty hôm nay ít việc hay sao ạ..?"

" Ta muốn đến thăm cháu trai mà cũng không được sao?"

Người đàn ông mặc vest màu xanh sẫm lịch lãm, đĩnh đạc đang đứng trước mặt hắn khoảng chừng hơn 60 tuổi nhưng mái tóc đã bạc hơn nửa đầu vì những cuộc chiến trên thương trường .

Mang trong mình trọng trách là trụ cột của gia đình, thay bố mẹ hắn chăm sóc Jeon phó chủ tịch từ bé nên trông ông già hơn nhiều hơn so với độ tuổi 60. Nhưng khí chất ông toả ra quả không ai sánh bằng, nhà này chắc đẹp trai là do di truyền gen từ đời các cụ rồi đây mà.

Ông tiến đến phía cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa kính ra, hít một hơi gió từ sông thổi tới.

" Hít nhiều khí thiên nhiên có lẽ sẽ tốt hơn, khoẻ rồi thì về Busan một chuyến. Bà rất muốn gặp cháu đấy."

"Vâng. Cháu nhất định sẽ về thăm bà"

"Còn hiện giờ cứ lo chăm sóc bản thân tốt đi."

Nhìn cậu cháu đích tôn thương tích đầy mình, ông không nhịn được mà cau mày, ông muốn biết lý do thật sự đằng sau những vết bầm tím ấy là gì. Không thể nào để cháu trai ông bị bắt nạt như thế được.

Chuyện này chắc không chỉ đơn giản là uống rượu rồi lái xe rồi gây tai nạn, nhưng trước hết vẫn phải hỏi cháu ông lý do là gì mới được.

"Vết trên mặt là sao kia? "

" Say rượu, bị chó cắn."

"Chó? Trước giờ chó quý cháu còn chẳng hết, nay lại bị nó quay ra cắn rồi sao? "

"Chó lạ cắn."

" Chó ở nhà của con bé Y/n đúng chứ? "

"..."

Jungkook nghe xong nhất thời không biết phải trả lời như thế nào vì ông nói đúng quá, ông nói trúng tim đen của hắn rồi thì hắn phải cãi làm sao đây.

" Đến giờ cháu vẫn chưa chịu buông cái đứa con gái ấy à? Đời còn dài thiếu gì người mà cứ nhất thiết cháu trai ta phải đâm đầu vào con của kẻ đã giết bố mẹ mình? Jeon Jungkook cháu à, đôi khi trong cuộc sống cháu phải chọn một kết thúc buồn. Chứ đừng bao giờ chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc."

"Tại sao phải buông? Cháu có yêu cô ấy đâu cơ chứ..."

"..K..không yêu? Cháu trai à, ta sống đến ngần này tuổi rồi, cháu nghĩ gì làm gì, ta còn không đoán được sao?Hơn nữa, cháu còn là cháu ta, ta lạ gì. Kookie à! Cháu hãy học cách chấp nhận sự thật đi."

Nhìn vào mắt Jungkook, ông thấy ánh mắt thù hận ngập tràn, nhưng nếu chỉ nói là thù không thì cũng không đúng, bởi trong ánh mắt ấy, ông còn thấy rõ được tình yêu mà hắn dành cho Y/n nhiều đến nhường nào.

Vậy mà hắn cứ một mực chối bỏ, không dám nhìn nhận sự thật.

" Ông nội, ông cũng biết mà. Cháu chỉ muốn trả thù, chứ cháu không hề yêu cô ta. Dù chỉ một chút, cũng KHÔNG!!"

Jeon Jungkook vừa nói nước mắt đã rơi từ lúc nào, lăn qua vết thương trên mặt xót vô cùng. Hắn thấy nhói, thấy đau, đau ở tim hay đau ở vết thương, hắn chẳng biết nữa.

Miệng thì luôn nói không yêu nhưng trái tim đã vì em mà rỉ máu từ lúc nào.

Vì lòng thù hận hắn cao, che mờ đi tình cảm hắn dành cho em hay chỉ đơn giản hắn không muốn công nhận một điều em là tín ngưỡng, là tình yêu của đời hắn.

Y/n đã bước vào cuộc đời Jeon Jungkook, mang theo gió trong thung lũng, mang theo ánh nắng nguyên sơ, mang theo rừng cây bạt ngàn, rồi tất cả những điều tuyệt đẹp đó đều cùng em ở lại.

Và thế là có gió ấm thổi qua rừng cây ẩm ướt, có ánh nắng vàng kim xuyên ngang thế giới chiếu rạng thân em, cả đất trời như mở ra, bao la bất tận .

Hắn như thể đã nắm được tất cả trong tay, ích kỉ muốn giữ em mãi bên mình nhưng đến cuối cùng thiên thần thì vẫn phải ở chốn dành cho thiên thần. Còn hắn, tên ác ma xấu xa nào dám nhận hạnh phúc em trao .

" Nếu không yêu, cháu giữ nó tận 21 năm để làm gì? "

Chủ tịch Jeon nói rồi đưa mắt ý chỉ vào chiếc cặp tóc hình cỏ bốn lá trên chiếc ví LV ở phía đầu giường. Cũng đúng, đó là món quà đầu tiên em tặng hắn, thế mà hắn lại giữ đến tận bây giờ, tuy đã phai gần hết màu sơn nhưng chiếc cặp tóc gần như vẫn giữ nguyên hình dạng.

Phải nói là Jungkook đã luôn bảo quản nó vô cùng cẩn thận, đi đâu cũng mang theo người, cất riêng 1 ngăn trong ví.

Ngăn ấy, còn có ảnh em. Trong ảnh là hình ảnh người thiếu nữ có làn da trắng sáng mặc chiếc áo thụng xanh sẫm, nụ cười tươi tắn như ánh ban mai càng làm hiện rõ lên vẻ đẹp thuần khiết tràn đầy nhựa sống thanh xuân ấy của em. Trên tay là tấm bằng tốt nghiệp cử nhân, bên cạnh là một bó hoa hồng sáp thơm.

Thật ra ban đầu là Y/n nhờ Jeon Jungkook chụp hộ tấm ảnh vào hôm tốt nghiệp, nhưng nào ngờ ảnh còn chưa kịp đến tay em thì hắn đã bỏ đi mất, tiện tay cầm theo luôn bức ảnh đó đi. Và đấy cũng là tấm hình duy nhất của em mà hắn có.

Đến giờ hắn vẫn chẳng biết nụ cười rạng rỡ ấy của em là vì hắn chụp mà có hay vì kỉ niệm đẹp thời cấp 3. Hắn cũng không rõ nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, hắn lại thấy lòng đau đáu.

"N..nó là..."

Hắn chẳng thể giải thích nổi, vơ lấy chiếc kẹp tóc thẳng thừng quẳng ra phía cửa sổ đang mở. Vì lực ném tương đối mạnh nên tay có chút hơi đau, nhưng đau sao bằng lòng hắn lúc này được.

Vật may mắn em tặng, hắn ném mất rồi. Vậy, vận may của hắn sau này, Jungkook biết dựa vào ai?

Ông nội chỉ nhìn lướt qua chiếc cặp tóc được Jungkook vứt qua cửa, miệng cười nhạt:

" Nếu đã thế thì hãy buông tha con bé đi, ngần ấy năm qua cháu đã giày vò nó đủ rồi. Đau đớn cháu gây ra cho nó cũng đủ để bù đắp cho mình rồi."

" N..nhưng còn bố mẹ cháu? Cô t.. à không bố mẹ cô ta đã giết con trai và con dâu của ông đó. Ông nội à!"

Ông nội nghe xong mặt không biến sắc, ánh mắt hướng ra phía sông Hàn nước xanh ngát, gió hiu hiu, cây cối xanh rờn, gió thổi vào lá tạo nên tiếng lạo xạo .

Hiếm lắm mới có một hôm ngày đông mà trời hửng nắng vàng, thời tiết làm ông khá thoải mái, như gạt bỏ mọi thù hận trong người.

" Người mất thì cũng đã mất, bố mẹ con bé cũng đã mất, con bé đó cũng chịu đủ rồi. Hận thù gì cũng đã 10 năm qua, giữ trong lòng mãi làm gì cho phiền muộn hả cháu trai của ta ơi. Chuyện của quá khứ, đừng mang nó đến tương lai. Càng không được để nó ảnh hưởng đến cuộc đời mình, cháu hiểu không? "

Thấy cháu trai vẫn im lặng không nói, Chủ tịch Jeon lại tiếp lời:

" Hãy nhìn gương của bố cháu đi Jungkook, hậu quả của việc không nghe lời người lớn đấy. Kết cục vẫn chưa đủ thê thảm hay sao? Đến cuối cùng, những kẻ đó vẫn chỉ mang lại cho ta đau khổ thôi, và con bé kia cũng chẳng phải ngoại lệ." - Ông nói tiếp .

Miệng chủ tịch Jeon tuy là nói thế nhưng thực chất trong lòng ông, ông rõ hơn ai hết.

Nếu không phải nhờ ông, liệu Jeon Jungkook có biết bố mẹ Y/n đã gây ra cái chết cho bố và mẹ hắn không?

Nếu không phải tại ông, liệu cô bé Y/n có phải chịu đựng giày vò do chính cháu trai ông gây ra hay không?

Và nếu không tại vì ông thì những sinh mạng ấy liệu có mất đi hay không?

Câu hỏi này chắc chỉ có Chủ tịch Jeon là người rõ nhất câu trả lời.

Nếu ngày ấy ông không làm như thế, chắc giờ cháu trai ông đã không ở trong bệnh viện, Y/n cũng không phải chịu ngần ấy năm giày vò, khéo còn làm cháu dâu của ông.

Nhưng tất cả, chỉ là hai từ " nếu như". Cũng đã đến lúc, ông phải rút chân ra khỏi con đường thù hận đầy tội lỗi này rồi.

"Ô..ông nội..Xin ông đừng nói nữa."

Jungkook không nghe tiếp nổi, lòng hắn đã đủ đau lắm rồi, không cần phải thêm mắm muối nữa đâu.

" Thôi nghỉ ngơi đi, hãy nghĩ kĩ lời ta nói. Đừng mãi ôm hận trong lòng, đến lúc sống cho hiện tại và tương lai rồi. Cháu trai của ta. "

" Còn nữa, nghỉ ngơi và dưỡng sức cho thật tốt. Công ti còn nhiều việc cần cháu. Ta cũng sắp có một cuộc họp, ta đi trước đây."

Jeon Jungkook nghe nhưng miệng không đáp, chỉ gật gù mấy cái rồi nhìn ông nội rời đi. Lòng rối như tơ vò.

Hắn vẫn hận em lắm, hận em vì là con của kẻ giết bố mẹ mình, hận em vì sao lại yêu hắn đến thế, cũng rất hận em vì làm hắn yêu em đến mức chỉ muốn giữ em mãi là của riêng mình, ích kỉ.

Chỉ mình hắn được có em thôi.

Có lẽ với một số người, vết thương rồi sẽ được chữa lành theo thời gian. Nhưng với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương rỉ máu.

Và có lẽ hắn cũng vậy, bên em càng lâu, vết thương càng lớn. Đến cuối cùng tạo thành một vết thương sâu, chẳng ai có thể khâu vá lại được.

Cả đời này, em mãi là chấp niệm của hắn, là nỗi đau không thể chữa lành. Và với em cũng vậy, hắn mãi là vết thương hở dù đau đến mấy em không muốn vá. Và kể cả có muốn vá cũng chẳng làm được.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro