Chap IX : Đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Biệt thự Lee Gia ]

Y/n uể oải lết cái thân mình xuống cầu thang, trên người còn khoác một chiếc khăn lông trông khá cồng kềnh. Do hôm qua ngủ muộn nên nay tận 11h em mới dậy.

" Lạnh quá đi."

Y/n vừa than vừa rên cầm cập, càng chùm kín cái chăn xung quanh người, đi từng bước nhỏ xuống bếp.

" Đột nhiên đêm qua khu phố bị mất điện, em nhớ mặc ấm vào đấy."

Dong-min chưa kịp nói hết câu, quay lại thì đã thấy cô em gái nhỏ choàng chăn lông đứng đằng sau, thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giọng đùa đùa:

" Xem ra anh dặn có hơi thừa rồi."

Y/n cười hì hì, vừa rót nước vừa lém lỉnh hỏi, cũng do mùi thơm quá làm em không kìm lòng chứ không phải do em dậy muộn nên đói đâu.

" Oppa, nấu món gì mà thơm thế? "

Đứng ở quầy bar cầm cốc nước vừa uống vừa chăm chú nhìn anh trong bếp, chỉ nhìn bóng lưng người đàn ông ấy thôi cũng biết là vô cùng đẹp trai.

Dong-min mặc chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ xinh xinh, cũng là màu mà Y/n thích nhất làm món cô thích nhất.

" Cô nương dậy rồi à? "

"Nae, anh nấu món gì mà thơm thế, ngon thế, chắc là làm cho em đúng khônggg??"

Y/n vừa nói vừa đi về phía Dong-min , với người lên vịn vai, bá cổ anh ,ngó cái đầu tròn ủm dễ thương lên xem anh xào nấu.

Anh đang dở tay mà vẫn quay ra nhìn cô em gái mình với ánh mắt trìu mến, khẽ lấy tay dụi vào chiếc mũi nhỏ xinh của em, lại nở một nụ cười ấm áp.

" Nấu món em thích. Biết rồi còn làm bộ."

"Xí, người ta hỏi chơi chơi thôi. Chứ mùi đồ ăn anh nấu, em còn không quen sao? "

" Thôi cô nương ra đợi đi, anh nấu xong sẽ mang ra cho cô nương liền, nhá "

Em mang bản mặt phụng phịu, rời khỏi vai anh. Lại lê lết cái chăn lông ra phòng ăn ngồi đợi.

Sau 15 phút chờ đợi, trước mắt em là một bàn toàn món ngon mà lại còn là những món em thích nào là gà rán sốt hành, mực ống chiên bơ, bánh mì bơ tỏi, sườn xào chua ngọt, hàu nướng phô mai,...

Lee Dong-min đi ra trong tay là đĩa mì ý sốt kem loại bigsize, Y/n trong tay đã cầm sẵn dao và dĩa, nhìn đồ ăn trên bàn đến sắp chảy hết cả dãi.

" Đồ ăn tới rồi, ăn thôi "

" Oa, hấp dẫn thế. "

" M..mà sao có 2 người, anh lại làm nhiều thế?"

" Bồi bổ cho em."

Nói rồi nhớ ra vết thương hôm qua, em vội hỏi:

" Anh cũng bị thương, còn đòi bồi bổ cho em! Rồi vết thương của anh đỡ chưa, phải nhớ lời em dặn đó."

" Rồi tôi biết rồi, cô nương mau ăn đi."

" Sao anh không trả lời em?"

" H-hả? "

" Cái ông anh này, vết thương của anh đỡ chưa?"

" Rồi, nhờ em băng bó, anh không có đau gì hết á."

Y/n nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc, tinh nghịch chạm thật nhẹ vào vết thương, chưa tác động mạnh mà đã thấy Dong-min mặt mày nhăn nhó, hoảng mình:

" Đó, bảo đau mà...Thật là..."

" Tại em không báo trước...thôi mình ăn đi ha."

Anh cởi chiếc tạp dề, để gọn sang một bên. Nhìn cô em gái đang giận dỗi của mình mà bật cười, nhẹ nhàng lấy thức ăn vào đĩa cho em.

" Mau nếm thử đi."

" Anh phải qua đây, em mới ăn."

" Qua đấy? Tính làm gì tôi đây hả?"

" Thì..anh đau sợ anh không gắp nổi thức ăn, ban nãy em còn chạm vào nữa, coi như chuộc lỗi đi ha?"

" Năn nỉ anh đi."

" Hứ, không thèm."

" Vậy anh không qua. "

" Em cũng không ăn nữa."

Dong-min nghe vậy nhưng lòng rất sung sướng, miệng đã kéo dài đến tận mang tai. Ngoan ngoãn di chuyển sang phía đối diện.

Anh cũng không tính toán chuyện em chọc vết thương của anh mà cho rằng từ nãy ở bếp hoạt động chẳng hề hấn gì Y/n không để ý, bây giờ còn đòi đút đồ ăn cho anh. Làm sao Dong-min có thể bỏ lỡ cô hội hiếm có này cho được.

" Em nếm trước đi. "

" Được, thử xong em sẽ cho anh ăn."

" Tuân lệnh."

Y/n đưa

Dĩ nhiên là phải ngon rồi, công sức của anh bỏ bao nhiêu tiền của, thời gian, mồ hôi và công sức đằng đẵng mấy năm trời vào lớp học nấu ăn để phục vụ em mà.

Không ngon thì coi sao mà được. Anh nhìn em ăn ngon miệng mà cũng thấy ngon lây.

" Anh cũng mau thử đi, ngon lắm á."

Y/n nói rồi liền đút mì vào miệng anh, mà miếng này hơi to nên Dong-min phải há miệng hết cỡ, kem từ mì dính xung quanh mép.

Em với sang dùng tay không chùi sạch cho anh. Anh vì hành động bất ngờ ấy của em mà lại đứng hình, giật mình hơi lùi ra phía sau.

Không phải anh có ý muốn tránh em, mà anh sợ, nếu em cứ liên tục làm những hành động như vậy, anh càng ngày càng đắm chìm trong tình yêu với em mất, dẫu biết em không cố ý làm như vậy.

...

Ăn uống xong xuôi, Y/n định đứng dậy thu gọn bát đĩa thì Dong-min vội ngăn lại, không cho em động tay vào bất cứ việc gì, một mực đẩy em ra ngoài phòng khách. Kêu em mau ngồi nghỉ xem TV ăn bánh ngọt uống nước :

" Anh hai à, thật sự em no đến mức không thể thở nổi rồi."

" Vậy nghỉ một lát, tí hết no lại ăn bánh."

Lee Dong-min ra ngoài phòng khách, trên tay cầm theo khay bánh ngọt, từ macaron cho đến tiramisu đều trông vô cùng tươi ngon. Không chỉ có bánh ngọt mà còn có cả dâu tây, cheri, đào ngâm đủ loại hoa quả em thích.

" Đã hết no chưa? "

"....Chưa... nhưng trông chúng có vẻ muốn em ăn nên em sẽ ăn."

Y/n tuy là lắc đầu nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khay bánh không chớp, em chỉ đợi anh hạ khay xuống là ngay lập tức sẽ ăn liền.

Đúng là con gái, kể cả khi buồn đến đâu nhưng khi nhìn thấy đồ ngọt là lại tự động mềm nhũn, có ai mà lại không siêu lòng trước đồ ăn ngon cơ chứ. Không những ngon mà nó lại còn là đồ ngọt, sao mà em có thể thoát khỏi cám dỗ của đồ ngọt được ?

Đã thế, em sẽ ăn để bù cho những tháng ngày buồn bã vừa qua. Ăn món em thích cũng là một cách để em thể hiện tình yêu với bản thân mà.

Em vừa ăn bánh vừa chăm chú xem TV mà không để ý tới ánh mắt của người đàn ông bên cạnh mình.

Anh nhìn em với ánh nhìn tràn đầy ôn nhu, như chứa cả biển tình trong đáy mắt.

" Tí nữa em sẽ đi thăm trường một chuyến, anh có muốn đi cùng không? "

Y/n vừa hỏi vừa nhai mà mắt vẫn dán vào cái màn hình TV, nhưng ăn mãi mà không thấy Dong-min đáp lời, em tò mò quay sang , vẫy vẫy bàn tay trước mắt anh

" Ơ, nãy giờ anh nghe thấy em nói gì không ? "

Dong-min như chợt tỉnh, hơi hoảng hốt hỏi lại em. Căn bản là vì nãy giờ mải ngắm em quá nên anh không nghe được gì

" Ơ...à, à nãy em nói gì vậy, Y/n ?"

" Em hỏi anh là anh có muốn đến trường với em không. Tại lâu rồi em chưa có qua trường, không biết trường trông như nào."

"Tiếc quá, hôm nay anh lại có việc mất rồi. Hay để mai rồi anh đưa em đi, chịu không? "

Tuy là chưa từng chối từ Y/n bất cứ điều gì, nhưng quả thực hôm nay Lee Dong-min có việc quan trọng thật. Việc này đặc biệt liên quan đến em.

Y/n mặt thoáng buồn bã, ỉu xìu đáp lại

" Thôi, em tự bắt xe bus đi cũng được, dẫu sao em cũng có việc ở đó mà. Anh hai cứ đi công chuyện đi nha ."

" Vậy để anh đưa em đến trường rồi anh đi ."

" Anh không vội sao?"

" Không vội."

..." Chờ em cả đời, anh còn làm được, huống gì là chuyện cỏn con này."... Dong-min nhìn người con gái đang ăn bánh ngọt trước mặt một cách si mê, thầm nghĩ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro