Chap X : Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Y/n đang loay hoay định tìm cách mở khoá dây an toàn thì Lee Dong-min nhoài người sang, nhẹ nhàng mở giúp em. Y/n không phản ứng, chỉ im lặng ngồi im cho Dong-min giúp mình.

" Cảm ơn hai, thôi em vào trường đây."

Y/n bước xuống, trên tay là túi đồ gì đó trông có vẻ khá quan trọng với em, nãy giờ trên xe em cứ ôm khư khư nó như thế, và cả bó hướng dương to rực rỡ ban nãy mua được trên đường đến đây.

" Y/n đi cẩn thận nhé. Lúc nào về cứ gọi anh, anh đến đón em."

" Thôi, anh cứ đi việc đi, em sẽ bắt bus về. Em đi nhé."

" Vậy cũng được, nhớ chú ý an toàn."

Dong-min đợi đến khi Y/n đi hẳn vào trong trường thì mới yên tâm kéo kính xe lên, lái xe đi. Ánh mắt bỗng trở nên có chút kì lạ.

Căn bản vì hôm nay vẫn là ngày thường, học sinh vẫn phải đi học nên trường vẫn có nhiều học sinh, vả lại cũng là tầm nghỉ trưa nên các học sinh hay nằm ở các ghế đá trong khuôn viên trường.

Thỉnh thoảng có một vài học sinh nữ chỉ chỏ rồi giật mình vì nhận ra người nổi tiếng, có bạn còn bạo dạn chạy đến xin chữ kí, Y/n cũng vui vẻ mà kí tặng, rồi chụp ảnh với các fan hâm hộ. Các nam sinh còn nhiệt tình hơn, chạy đi mua nước rồi túm tụm lại hỏi han Y/n làm em hết sức bất ngờ.

Em đi dạo quanh trường, cuối cùng lại dừng lại trước hàng ghế sân bóng rổ. Nhìn chung mọi thứ xung quanh vẫn như 10 năm trước, không có gì thay đổi ngoại trừ những trang thiết bị có vẻ hiện đại hơn, con người cũng khác. Y/n ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn chung quanh.

Nhìn hình ảnh này tự nhiên em lại thấy buồn cười, lòng trào dâng hoài niệm, kỉ niệm từ quá khứ bỗng nhiên ùa về.

               ------------ 10 năm trước ----------

Khi ấy trời vào tháng 3, thời tiết bắt đầu nắng nóng. Đã thế căn tin trường còn vô cùng đông, chờ mãi mới đến lượt.

Vốn là trường cấp 3 duy nhất ở vùng này, nên ở đây tập trung rất đông học sinh, tiếng ồn huyên náo cộng cả tiếng khay bát đập vào nhau càng làm cho inh ỏi.  Y/n đã nhanh nhẹn ngồi giữ chỗ trước chờ Hyejin mang đồ ăn tới.

" Thấy tớ siêu chưa, chỗ ngồi view nhìn ra ngoài sân luôn nè, lại còn sân bóng rổ nữa chứ."

" Có mà ngồi đây ngắm anh Jungkook của cậu chứ gì. Mà trưa nắng như này thì ai lại đi chơi bóng rổ, có hâm không? "

Hyejin vừa lải nhải vừa đút thìa cơm to vào miệng, nhai đến phồng hết cả má.

Còn Y/n thì cầm đũa nhét từng hạt cơm cho vào miệng nhai, mắt dính chặt vào người con trai đang nằm ngủ trên dãy ghế chờ cạnh sân bóng rổ, trên mặt đắp một cuốn truyện tranh.

" Quái lạ, sao nay anh ấy lại không ăn trưa nhỉ? "

Cô bạn kia vẫn đang ăn, nghe thấy Y/n thì thầm gì đấy liền ngước lên hỏi :

" Sao không ăn mà lẩm bẩm gì thế hả chị của tôi ơi !"

" Đ-đâu tớ đang ăn mà. "

Y/n nói rồi vội cúi xuống xúc vội thìa cơm vào miệng, tiện uống thêm miếng canh, ăn vội cho xong bữa. Ăn xong liền vớ lấy hộp sữa chuối trên bàn, bỏ lại Hyejin đang ăn mà chạy vội đi mất.

"Này, đi đâu thế hả??? Không đợi tớ à Min Y/n!!!??"

" So ri em iu, dọn bát giùm chị nha, chị bận đi giải cứu thế giới, iu em."

" Yahh, cái đồ đáng ghétttt, tớ sẽ giết cậu!!"

Hyejin tức giận, đứng lên gào hét xong thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình lập tức xấu hổ. Dù chưa ăn xong nhưng do ngại nên Hyejin liền cầm khay cơm đi mất, không quên dọn cả cho Y/n .

Lúc nãy em bảo đi giải cứu thế giới thì đúng là giải cứu thế giới thật mà, " thế giới " của em đã ăn gì đâu, phải chăm sóc mới được.

Em bước ra nơi Jungkook đang nằm, trên tay cầm theo 2 cái sandwich, 1 loại nhân cá ngừ mayo, 1 loại nhân phô mai mà em vừa mua từ tạp hoá trong trường và cả hộp sữa chuối ban nãy em để dành cho hắn.

Rón rén đặt đồ ăn vào bên cạnh vì sợ đánh thức Jungkook, không quên để lại một tờ note hình con thỏ kèm theo dòng chữ ngay ngắn, đáng yêu : " Chúc tiền bối ăn ngon miệng " . Rồi nhanh chóng rời đi.

Mà em nào biết lúc em vừa quay lưng khỏi đấy, hắn đã kéo cuốn truyện xuống, nhìn theo em. Khoé môi bất giác cong lên một đường bán nguyệt.

Nắng hè đã tắt, qua những tán cây. Tuy cái cảm giác oi nóng của hè thì dĩ nhiên vẫn còn ở đấy nhưng trong lòng cô cậu thiếu niên ấy lại thoảng chút gió mùa xuân, nảy mầm và ấm áp. 

----------------------------------------------------------------------

" Y/n đấy à? Phải Y/n không con ?..."

Đang cuốn trong dòng chảy của quá khứ mà bị giọng nói quen thuộc làm em tỉnh lại, vội quay người sang phía âm thanh phát ra.

" Ôi, cô Park, con đây, con là Min Y/n đây."

Y/n nói trong xúc động, đứng dậy, vội cầm bó hoa chạy lại phía cô Park.

Cô Park trước đây là chủ nhiệm của Y/n, vì biết thân phận thật sự của em, cùng với cảm mến vì vẻ ngoài cũng như tính cách đáng yêu của em mà cô Park coi em như con gái ruột.

Chuyện của Jungkook và Y/n , cô cũng biết hết nên vô cùng thương cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Trước đây Y/n cũng có về thăm trường nhưng không lần nào gặp chủ nhiệm Park, mà nếu có gặp cũng chỉ là qua điện thoại chứ chưa được dịp nào ngồi nói chuyện bên ngoài với nhau.

Vì lâu không gặp, cô không nén khỏi nước mắt, cứ thế hai cô trò thay phiên nhau sụt sịt.

Lần nào về thăm Y/n cũng chu đáo mua một bó hoa hướng dương lớn tặng cô chủ nhiệm cũ nhưng thật tiếc chưa có dịp trao tận tay cô, một là gửi qua bảo vệ, hai là em đành đem về nhà cắm. May sao giờ có cơ hội gặp cô Park.

Đứng hỏi thăm một hồi Y/n sực nhớ ra còn có thứ muốn tặng cô, em cầm bó hướng dương trao cho cô Park :

" May quá, con mua để tính tặng cô. Mà lại gặp cô ở đây, chứ không con lại phải gửi bảo vệ. Tặng cô ạ. "

Ngày ấy, trong phòng giáo viên bàn làm việc cô Park lúc nào cũng có một lọ hoa hướng dương, vì hay bị phạt và là nhân vật đặc biệt nên gần như cả tuần phải đến 3 ngày Y/n có mặt ở đấy. Không một thầy cô nào trong trường mà không biết đến tên em.

Park chủ nhiệm đưa tay đón lấy bó hoa, những vết chân chim in hằn lên đuôi mắt cô, hai khoé miệng do cười tươi mà lộ rõ nếp nhăn.

Hẳn thời gian chính là vũ khí lớn nhất với con người, nó cướp đi vẻ đẹp của người phụ nữ, lấy đi những lời hứa thời thanh xuân và lấy cả những người mà ta yêu.

" Cảm ơn con, Y/n à. Thật vui vì đến giờ con vẫn còn nhớ cô thích chúng."

" Có gì đâu cô. Cô thích là con vui rồi."

" Mà dạo này con nổi tiếng quá nha, thành tài rồi vẫn không quên người cô già này sao?"

" Cô à...sao con quên cô được."

" Haha, cô trêu con thôi. Chứ nhìn con thành đạt, hơn nữa giờ đây còn vô cùng nổi tiếng, xinh xắn, ngoan ngoãn, cô cũng rất hạnh phúc con à."

Cô sụt sùi một lúc thì như nhớ ra gì đó, yên lặng nhìn Min Y/n vừa cười mắt vừa ngấn lệ, cô khẽ đặt đôi tay mình lên tay Y/n, giọng điệu nhẹ nhàng như xưa.

" Trên TV cô đã thấy con rất ốm rồi, sao ở ngoài lại gầy đến như vậy? Con có ăn uống đầy đủ không? Không bỏ bữa chứ?"

" Con ăn rất tốt đó cô, nhưng vì phải tập để giữ dáng nên trông mới như vậy, cô đừng lo."

" À phải phải, là người nổi tiếng phải giữ dáng, nhưng cũng phải giữ sức khoẻ chứ con...Trông con như vậy, cô lại rất lo."

" Thôi mà cô, con giờ đã lớn rồi, không phải cô nhóc quậy phá năm đó nữa đâu, cô yên tâm nha."

Nói rồi Y/n xoa xoa tay cô lấy sự bằng lòng, cô Park cũng miễn cưỡng gật đầu, nhắc nhở một hồi lại quay về chuyện quá khứ.

" Nghĩ cũng nhanh thật, mới ngày nào còn là học sinh đặc biệt, hôm nào cũng phải lên giám thị mà nay đã lớn nhường này, thế mà cô vẫn nhớ như in từng dáng vẻ của con đấy nhé."

" Con cũng không quên được ngày ấy, thật sự nếu không có cô, giờ đây chắc con cũng không được như này đâu..."

" Con bé này, đó đều là nỗ lực của con, không phải nhờ cô. "

Cả hai cùng im lặng một lúc, nhìn ra khoảng sân bóng đã không còn bóng người, chỉ còn tiếng lá xào xạc, phong cảnh đìu hiu như tiếc thương quãng thời gian quá khứ.

" À mà, quên mất đấy. Sự nghiệp ổn định, đã định lập gia đình chưa?"

" Co-n... chưa cô, làm gì có ai ạ..."

"Thế...thằng nhóc đó...không đến cùng con sao? Y/n?"

Y/n nhìn cô, khẽ lắc đầu, vẻ mặt cũng không còn vui. Cứ luôn miệng nói quên hắn đi, nhưng hễ ai nhắc đến hắn, tim em lại hẫng một nhịp.

" Tụi con..chấm hết rồi cô ạ.."

"..."

" Con có muốn tâm sự với cô không, Y/n ?"

Cô Park khẽ đặt tay lên vai Y/n, em đưa mắt nhìn cô, gật nhẹ đầu. Thực chất chủ nhiệm Park cũng không bất ngờ lắm vì cơ bản cô cũng tự cảm nhận được điều đó, cô chỉ hỏi để xác nhận lại một chút, và cũng muốn Y/n nói ra cho nhẹ lòng, cô biết em đã giấu lòng mình như thế nào.

Thật chẳng ngờ 10 năm thanh xuân khi qua lời kể của một người lại trở nên ngắn ngủi như vậy. Cả 10 năm ấy Y/n chỉ nói trong 1 buổi chiều, thời gian thì trôi nhanh mà nỗi đau vẫn còn dai dẳng mãi, chưa thể phai mờ.

Những giọt nướt mắt trên má đã được gió thổi khô, mắt em đỏ hoe, giọng nói sụt sùi. Hẳn là một vết thương chưa lành nên ai chạm vào cũng đau, đến cả cô Park - người ngoài cuộc nhưng khi nghe câu chuyện của em cũng thấy xót xa thay.

Nãy giờ chỉ mình Y/n nói, chủ nhiệm Park im lặng ngồi nghe, tay luôn xoa lưng em, thỉnh thoảng lại lấy chiếc khăn tay thêu hình bông hoa hướng dương lên lau mắt cho em, hay sẽ ôm em vào lòng vỗ về em khi em oà khóc nức nở.

Cô Park dùng chất giọng ấm áp, truyền cảm của giáo viên Văn hỏi em.

" Đã thấy nhẹ lòng hơn chưa, Y/n ? "

" Con đỡ hơn nhiều rồi cô ạ. Thật sự cảm ơn cô."

"Y/n, con biết không. Cô thật sự rất ngưỡng mộ sự kiên trì, tính cách mạnh mẽ và cả con người của con. Nó là sức mạnh, nhưng cũng là điểm yếu. Nếu dùng sức mạnh đúng nơi, chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Nhưng con biết đấy, khi ta không sử dụng đúng cách, hậu quả cũng vô cùng tồi tệ, phải không nào? "

"..."

" Con à, tình yêu nếu chỉ dựa vào cố gắng từ một phía, đôi khi sẽ không thể đến được đích. "

Cô Park vừa nói, mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời lặn sau lưng đồi. Hoàng hôn lúc nào cũng vậy, luôn cho người ta cảm thấy cô đơn, trống vắng đến lạ thường. Nó đẹp, mà nó buồn quá.

" Cũng giống như việc con yêu say đắm 1 tên tồi và con muốn quay lại với hắn? 1 món đồ cũ kĩ,con sẵn sàng bỏ cả đống tiền để mua ư?Trái tim con là vàng bạc đấy,giữ cho kĩ. Không phải cứ mạnh mẽ quá, kiên trì quá, là tốt đâu, Y/n ạ. Đã đến lúc con nên để tim mình nghỉ ngơi, thay vì yêu cậu nhóc ấy. Con hãy yêu thương con."

" N...nhưng nó thật sự khó, cô ạ. C...con đã rất cố..."

" Ngần ấy năm là quá đủ cho một mối tình đơn phương, đã đến lúc con phải viết cái kết cho câu chuyện của mình rồi."

" Con... cũng rất muốn..."

Y/n vừa nói vừa nức nở, nước mắt lại không kìm được cứ vậy mà trào dâng.

" Con cứ khóc đi, hãy cứ khóc đi. Nếu khóc làm con thoải mái hơn, con hãy khóc. Nhưng hứa với cô, chỉ hôm nay thôi! Được không, Min Y/n ? "

Chủ nhiệm Park ôm Y/n vào lòng, như một người mẹ hiền từ đang dỗ dành đứa con gái bé bỏng của mình.

Đôi bàn tay nhiều năm liền quen với bụi phấn nứt nẻ, thô ráp xoa lên mái tóc màu nâu sáng khói nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, thoải mái vô cùng.

____

Khi Y/n nín hẳn thì trời cũng đã tối. cảm giác cũng đã quá trễ nên hai cô trò tạm biệt nhau rồi ra về.

Trước lúc đi, cô Park không quên dặn Y/n về cẩn thận, nhưng nhìn thấy túi đồ trông có vẻ khả nghi trên tay Y/n, cô lên tiếng :

" Thật tò mò muốn biết thứ con cứ ôm khư khư đó là gì. Có thể bật mí cho cô được không? "

" Àaaa...chỉ là một số món đồ nên trả về nơi vốn dĩ phải thuộc về nó thôi ạ."

Cô Park như hiểu ra điều gì đó, không gặng hỏi thêm, chỉ mỉm cười gật đầu rồi ôm bó hoa đi về.

Y/n đứng mãi nhìn theo bóng chủ nhiệm Park xa hẳn, mới thở phào nhẹ nhõm, miệng nở một nụ cười thoải mái mà hiếm khi được thấy.

Cuộc nói chuyện với cô Park hẳn là làm cho em thấy nhẹ nhõm phần nào. Em nhìn vào túi quà trên tay, tiện tay quăng vào thùng rác:

" Cuối cùng thì cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với anh rồi. Tạm biệt anh, người em yêu và là cả thanh xuân của em. Em của kiếp sau, kiếp sau nữa hay của nhiều kiếp khác, sẽ không còn yêu anh nữa."

Câu nói ấy từ miệng Y/n thốt ra, nghe thì như trút được gánh nặng, nhưng lại có cảm giác lòng đau như cắt.

Nhưng cũng không sao, cứ coi như em đã buông bỏ được hắn đi.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro