Chap XI : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cổng trường sau khi đã trút bỏ được phần lớn gánh nặng của thời gian vừa rồi, em khẽ thở dài. Tính là ra trạm xe bus để về nhà nhưng lại chợt thấy bóng người quen thuộc đứng cạnh chiếc xe quen thuộc.

Chưa kịp để em gọi, người ấy đã quay lại mỉm cười nhìn em, nhẹ nhàng mà bước tới bên em.

" Sao anh lại đến đây?"

" Anh về nhà mà mãi không thấy em, anh không yên tâm nên mới đến đây, may là thấy em. "

" Ồ khoan, sao mắt em có vẻ hơi sưng? Sao vậy?"

Anh vừa hỏi vừa cúi người thấp xuống, mắt đối mắt với Dong-min. Nghe vậy Y/n chột dạ, hơi lùi lại phía sau, vừa xua tay như tránh né khỏi tầm nhìn của anh.

" Em không sao, lâu ngày không gặp cô chủ nhiệm nên em có hơi xúc động. Anh đừng lo."

" Bé con này, về nhớ chườm mắt đấy, đừng để bị sưng."

Y/n vừa nói vừa phụng phịu, hơi lườm nhưng thật chất là vẻ con nít khi được quan tâm, đánh nhẹ tay anh một cái.

" Thật là...em có phải con nít đâu."

Lee Dong-min nghe xong phì cười, đưa tay nhéo lấy cái mũi nhỏ xinh đang ửng lên vì lạnh.

" Em không phải con nít nhưng em là người anh nhất định phải bảo vệ, cô nương của anh."

"Yahh, đừng gọi em kiểu đóoo . Người ta nghe được sẽ xấu hổ chết mất."

" Thôi trời lạnh, em mau lên xe đi. Anh có mua pizza hải sản em thích ăn đó."

Y/n mới nghe đến 3 chữ pizza hải sản mà đã nhảy cẫng lên, như quên mất chuyện vừa rồi, lúc nhắc đến đồ ăn trông em vẫn thật hạnh phúc biết bao.

" Oaaaa, anh hai là tuyệt nhất."

Sau đó nhanh chóng bước lên xe mà chẳng cần Lee Dong-min mở cửa, anh chỉ đành mỉm cười bất lực theo em lên xe.

_____

Y/n vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện hôm nay đã xảy ra, nào là đi thăm trường, nào là gặp các hậu bối, các thầy cô rồi đủ kiểu nhưng không thấy em nhắc đến cuộc hội thoại giữa mình và chủ nhiệm Park.

Còn phía bên kia sau vô lăng là người đàn ông vừa lái xe vừa nghe em nói, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt em mà cười dịu dàng.

Đợi Y/n nói xong, miệng vẫn còn đang nhai dở đồ ăn. Anh với tay sang bật nhạc, vì còn lái xe nên anh chỉ tiện bấm bừa một bài. Mà tình cờ thế nào, lại vào đúng bài " Nothing like us " của ca sĩ KYN.

Giai điệu của bài hát chỉ vừa mới cất lên, nước mắt Y/n đã trực trào nơi khoé mắt, em khẽ đứng hình mất mấy giây không nói được lời nào.

Tay cũng không cầm vững miếng bánh, rơi xuống vương vãi khắp tấm khăn lót bên trên đùi, vội bật khóc nức nở.

" E-em sao vậy, Y/n à sao e-em...?"

Dong-min vừa mái xe vừa hoảng loạn, cứ ngoái đầu qua nhìn.

Tất cả cảm xúc em kìn nén nãy giờ tưởng chừng đã quên đi nhưng thật ra nó vẫn luôn ở đấy, chỉ chờ thời cơ thích hợp mới bộc phát.

Y/n khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc, lồng ngực em nghẹn lại, tiếng nấc nở ngày một lớn thêm.

Dong-min vội vàng tấp xe vào bên lề đường, cởi chốt an toàn nhoài người đến ôm em vào lòng. Anh không hiểu vì sao tự nhiên em lại khóc, nhưng với tư cách là một người đàn ông, ai lại để con gái khóc như vậy.

Anh dường như quên mất cái vai đau của mình, để mặc cho em gục đầu lên khóc, dẫu vết thương rỉ máu nhưng nhìn người mình yêu thế này, anh càng đau thêm.

Tình huống khó xử nên Dong-min đành để em tựa đầu lên bờ vai vững chắc của mình mà khóc, không ngừng xoa đầu, không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ ôm em.

Thời tiết thế mà lại lạ kì biết bao, rõ là cả ngày trời quang mây tạnh chỉ là có chút gió se se lạnh nhưng đến giờ lại đổ mưa rào. Ngoài cửa kính ô tô, mưa tuôn trắng xoá, rào rào trên nóc xe.

Tiếng mưa to thế mà chẳng làm nhỏ bé đi âm thanh tiếng gào khóc của em, mà chỉ khiến nó nghe càng thêm thê thảm. Chắc ông trời cũng đang khóc thay cho lòng em.

Người buồn, cảnh càng buồn hơn, thiên nhiên và con người, hoà vào làm một.

Càng khóc, Y/n lại càng nhớ về cái ngày định mệnh hôm ấy. Tất cả đã được em chôn vùi sâu vào trong tim mà cớ sao chỉ trong một nốt nhạc đã khiến tất cả mọi điều đều bị khai quật.

Em không hiểu cũng không biết mình phải làm gì nữa. Từng một chi tiết nhỏ bé em đều khắc sâu trong tim, như một thước phim chạy ào qua đại não.

Seoul , ngày 31 tháng 11 năm 2021

Y/n đang ngồi trên ghế vừa đọc tạp chí tháng này vừa ngồi ăn dâu ngon lành. Em cũng chẳng thấy bất ngờ lắm khi thấy khuôn mặt của mình in trên tờ báo. Nhất thời không nhịn được mà cảm thán khen mình càng ngày càng xinh.

Đang tự luyến vui vẻ bỗng có chuông điện thoại làm em giật mình, đặt tạp chí lên đùi, Y/n với cái điện thoại trên bàn gạt một cái . Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói có vẻ hoảng loạn, từng câu chữ cứ ngắt ngứ khó nghe.

" Min tiểu thư, nguy to rồi. Phó Chủ tịch giận rồi.."

" Có chuyện gì, anh mau bình tĩnh nói tôi nghe xem nào."

" Ban nãy, cô thư kí không may làm đổ cafe vào áo Phó chủ tịch Jeon, giờ anh ấy đang rất tức giận ạ... Anh ấy bảo gọi điện cho tiểu thư."

"..."

Người phía bên kia run run, vừa nói vừa dừng lại sụt sịt. Tập đoàn của Jungkook lớn như vậy mà không biết chọn người, nhân viên gì đâu mà nhát gan chết khiếp.

" Tiểu thư hãy cứu tôi, chúng tôi sợ sắp chết rồi..."

Y/n bình tĩnh đáp, vẻ mặt nhịn cười :

" Không chết được đâu. Anh yên tâm. Mà nếu có chết thì cũng nhận được bảo hiểm lao động do công ty trả mà."

" Tiểu thư...vẫn đùa được sao..."

Cũng không phải do em không nghiêm túc, mà em chỉ thấy cậu trợ lí nhát gan nên muốn chọc một chút thôi. Mà quay lại chủ đề chính, Jungkook chắc chắn đang nổi cáu trên văn phòng, không chậm chễ được nữa. Liền nghiêm túc trở lại :

" Anh nói với Jeon phó chủ tịch hãy đợi một lát, tôi sẽ mang đến đó ngay."

" Vâng, đa tạ tiểu thư. "

Y/n nhoẻn cười, nhanh chóng cúp điện thoại để đi chuẩn bị đồ cho tên ác ma đang nổi đoá ở công ty kia.

" Quái lạ, mình nhớ là anh ấy để ở đây mà nhỉ? "

Y/n thật sự đã lục tung gần hết cả phòng quần áo mà vẫn không thấy áo sơ mi mà Jungkook cần đâu. Nãy giờ đã gần 10 phút tìm kiếm mà không có kết quả.

Em sắp bất lực đến nơi rồi. Đang quơ tay vào sâu bên trong bỗng cảm thấy có gì đó cứng cứng chạm vào, em thoáng giật mình rụt tay lại.

" Cái quỷ gì vậy trời!?"

Nhờ trí tò mò của mình, Y/n quyết định đưa tay vào trong lấy ra cái thứ mà mình vừa chạm vào. Cầm chiếc hộp vuông xinh xắn trên tay, Y/n sửng sốt.

Đây...đây chẳng phải là hộp quà năm ấy em từng tặng hắn sao...?

Hơn nữa, chính tay em đã quăng nó vào thùng rác, cớ sao bây giờ...nó lại ở đây..?

Lại còn trong chính ngôi nhà của người đã để nó ở lại đấy.

Em quả thực không hiểu.

Không giữ nổi bình tĩnh, Y/n ngồi thụp xuống, mở hộp quà ra xem trong sự tò mò càng lúc càng tăng. Em còn nhớ ngày hôm ấy, vì quay trở lại tìm điện thoại nên thấy hộp quà mình tặng Jungkook đã bị vứt bỏ.

Tủi thân nên Y/n không nghĩ gì nhiều, vừa khóc vừa vứt thẳng vào thùng rác chạy về nhà với cõi lòng tan nát của một thiếu nữ 16 tuổi mới bị từ chối tình cảm.

Trong chiếc hộp ấy chứa đầy ảnh em, từ bé đến khi trưởng thành không thiếu một năm nào, từ bức ảnh gia đình đến ảnh cá nhân và kể cả những bức chụp với bạn bè.

Không chỉ có ảnh, em còn bất ngờ hơn cả khi thấy những tiêu đề bài báo được cắt ra :" Ca sĩ nổi tiếng Seo Da Young tự vẫn tại nhà riêng " - "Cái chết của chồng ca sĩ Seo Da Young - ông Jeon Junghan? " - " Sự thật của một gia đình " thị phi " " .

Rốt cuộc, những thứ này...là sao? Sao lại có ảnh về Y/n lại còn cả những tờ báo? Thật sự không hiểu.

Mà khoan, bên dưới còn một quyển sổ, trông có vẻ như đó là một quyển nhật kí.

Em biết, đọc trộm như thế rất không hay nhưng biết sao giờ, sự tò mò luôn chiến thắng lí trí. Cứ thế em lật từng trang của cuốn sổ trên tay, càng đọc càng kinh hãi, càng sửng sốt. Khuôn mặt cũng không nhịn nổi mà há hốc in hằn chữ " kinh khủng ".

Sự thật thì luôn tàn nhẫn, mà tàn nhẫn đến mức độ như này liệu có nhẫn tâm với em quá không? Rốt cuộc em đã làm gì sai, mà phải chịu đựng những thứ này, lẽ ra em xứng đáng được hạnh phúc kia mà.

Không còn hơi sức đâu mà đọc thêm, em lật đến trang cuối, những dòng chữ nhìn thôi đã thấy nét căm phẫn, thù hận in hằn lên trang giấy. Thật lạnh lùng cũng thật phũ phàng :

Con nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ, khiến con của kẻ giết cha mẹ phải đau khổ ko thôi. Đau đến khi cô ta quỳ xuống chân con xin tha cũng không còn sức. Những gì bố mẹ cô ta làm, con sẽ khiến cô ta trả bằng hết.
Jeon Jungkook- con của cha mẹ.

Những nét chữ ấy cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại Y/n vẫn không khỏi sợ hãi.

À thì ra là thế, bảo sao trước giờ hắn luôn đối xử tệ bạc với em, chẳng hề yêu em nhưng cũng chẳng nỡ đuổi em. Thà rằng hắn phũ phàng, nhẫn tâm gạt em ra thì có phải tốt hơn không?

Nhưng Jungkook đã không làm vậy, hắn luôn biết cách làm em yêu mình, không thể rời bỏ được Jeon Jungkook hắn. Quả thật là một tên ác ma.

Thế mà em vẫn yêu em, nghĩ lại những quãng thời gian, những điều mình từng làm cho hắn, em thấy hụt hẫng, thấy chơi vơi.

" Rốt cuộc, mình đã yêu một kẻ thù hận mình, thù hận cả cha mẹ mình? Mình có thật sự điên rồi không? "

Quả thực việc chạy theo hắn đằng đẵng 10 năm em chẳng hề than vãn lấy một lời. Thậm chí còn luôn coi như động lực để bản thân cố gắng chạm được vào Jeon Jungkook nhưng sự thật trước mắt.

Thật sự, khiến em nản rồi.

Y/n tự trách mình, tay cứ liên tục đập vào đầu tự hành hạ bản thân. Có lẽ ngay thời điểm này, đó là cách duy nhất khiến em cảm thấy khá hơn.

Còn gì tuyệt vọng hơn hi sinh ngần ấy năm thanh xuân chỉ vì một kẻ mưu mô tính toán, ngay từ đầu hắn cứu em chỉ vì biết em sẽ mang ơn mình.

Rồi gieo thương nhớ cuối cùng lại để em ở cạnh, nhưng lại chẳng hề yêu em.

" Jungkook, anh hay lắm. Kế hoạch của anh thật hoàn hảo, nếu không có thứ này. Chắc cả đời, em chỉ yêu mình anh thôi mất...."

Em đau khổ khóc lóc, nằm xuống nền sàn lạnh, thu gối khóc nấc lên như đứa trẻ.

Ngày hôm ấy, ngày cuối cùng của tháng 11 năm 2021, em chính thức rời khỏi hắn, rời khỏi nơi mình và Jungkook có biết bao kỉ niệm với nhau, nơi em từng coi là "nhà".

Nhưng sự thật đâu phải vậy, trước giờ đó chỉ là nhà của hắn, do em, là em ngu muội tưởng đấy là nhà của hai người, cứ ngỡ sống cùng mái nhà là sẽ như một gia đình, ấy thế mà chỉ là vở kịch hoàn hảo hắn đã dựng lên cho em xem. Không những không biết gì, lại còn vỗ tay khen hay cho tác phẩm ấy của hắn.

Lỗi này, thật sự là của em. Có trách cũng chỉ trách em mạo muội đâm đầu vào con ác ma ấy. Để từng ngày trải qua cảnh bị hút máu đến tận cùng lực kiệt vẫn dốc sức cuối cùng yêu hắn.

_____

Trời vừa ngớt mưa thì em cũng đã nín khóc, chỉ còn hơi sụt sịt, ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Dong-min, miệng khó khăn nở một nụ cười

" Cảm ơn anh."

" Cảm ơn gì chứ cái con bé này. Làm anh lo chết mất."

Anh không nhịn được lại ôm em thêm một cái thật chặt, làm em hơi khó thở.

" Lần sau có gì, hãy nói với anh. Em đột nhiên khóc như vậy, anh sợ lắm. Y/n à..."

" Em biết rồi. Lần sau em sẽ nói với anh. Hì hì."

" Hứa nhé, em cứ toàn nói vậy nhưng lúc có vấn đề gì lại chẳng bảo anh."

" Em hứa mà, Dong-min oppa yên tâm."

Y/n vừa đáp lời vừa đưa tay lên xoa lấy đôi vai đang run lên vì lo lắng của Dong-min.

Người anh này lúc nào cũng thế, luôn sốt sắng lo lắng vì em, còn quan tâm em hơn bất cứ thứ gì, nhiều lúc em tự hỏi tại sao họ không phải anh em ruột nhưng Dong-min còn đối xử với em tốt hơn đối với tình cảm thông thường khác rất nhiều.

Câu hỏi này, mãi tận về sau Y/n mới có được lời giải đáp.

____

" Lời nói dối thì dễ nghe còn sự thật lại luôn phũ phàng. Ước gì, thà đừng biết sự thật, còn hơn để đau đớn day dứt mãi khôn nguôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro