Chap XII : Chạy theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời của năm 2012 :

Hôm nay Jungkook rảnh rỗi đến lạ thường, đang giờ học mà lại thư thái đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Vừa đeo tai nghe vừa tận hưởng bầu không khí trong lành xanh ngát, tiếng chim hót líu lo và gió bay làm lá cây xào xạc thì bỗng ánh mắt dừng lại tại một hướng.

Trên bãi cỏ của sân bóng đá có bóng người quen thuộc, đối diện phía ấy là một cậu học sinh, trông có vẻ là cùng khối với cô gái kia, trông cả hai người không có vẻ thân thiết gì mấy.

Jeon Jungkook định làm ngơ bước đi tiếp nhưng chính vì sự tò mò của hắn đã khiến hắn dừng bước, tiến lại gần hơn để quan sát tình hình. Thấy vị trí hợp lí để thực hiện công tác " nghe ngóng " của mình, hắn bỏ tai nghe khỏi tai, chờ đợi âm thanh.

" Tớ biết ngay là cậu sẽ đến mà Y/n. "

Cậu bạn vẻ mặt hớn hở, bày ra bộ mặt có vẻ hiểu biết lắm, còn luôn nhìn Y/n cười cười.

Trái ngược hẳn với bộ dạng vui vẻ ấy của cậu ta thì Y/n mặt mày trông sốt ruột, luôn liếc nhìn xung quanh.

" Đang giờ học đó có gì nói luôn đi. Tớ không có thời gian đâu."

" Hả? Gấp thế à?"

" Ừ. Nhanh lên. Các thầy giám thị mà đi tuần tớ và cậu chết chắc đó. Lẹ lên coi."

Cậu bạn trước mặt đưa hai tay lên xoa vào nhau nhau, rồi lại đưa tay gãi đầu gãi tay, hơi có chút ngập ngừng.

" ...Ờmmm...thì..Chuyện là...là Y/n...."

" Cậu sao vậy, nói lẹ coi. Có gì mà phải ấp a ấp úng thế hả Daehuyn ? "

Hai chữ tò mò lúc này in hằn lên trán của em, rốt cuộc cái tên trước mặt định nói cái khỉ gì vậy trời!?

" Cậu xinh lắm. Tớ nói thật, Y/n cậu rất xinh! "

Trời!? Tình huống quái quỷ gì đây? Rốt cuộc đang giờ học hẹn người ta ra đây chỉ để khen xinh thôi á? Cậu ta khen ở đâu mà chẳng được sao lại phải ra tận sân bóng khen ngay lúc này.

" ...Cậu rảnh lắm à? "

" Hả...?"

Lông mày khẽ nhếch lên một chút, miệng hơi há ra mặt bắt đầu co lại, không kìm được mà lớn tiếng :

" Tự nhiên giờ học lôi người ta ra sân bóng để khen xinh. Cậu có bệnh không vậy Park Daehuyn ????"

Y/n tức điên quay người định rời đi, chỉ vì ra đây với Daehuyn mà em đã bỏ lỡ mất tiết học yêu thích, thật là bực bội.

Mà lúc đầu em cũng không định ra đâu, do cậu ta viết note rồi bảo sẽ nói cho em bí mật của Jeon tiền bối thì Y/n mới ra đó chứ. Đúng là cái đồ lừa đảo, hại em bỏ phí mất một tiết học.

Jeon Jungkook đang xem kịch hay thì dừng cười, thay vào đó là mồm há ra hình chữ O, cảm thấy bộ phim sắp có chút thú vị rồi đây. Khẽ cảm thán :

" Wow , thú vị ghê ta."

" Y/n, tớ thích cậu. Th..thật đấy, tớ vô cùng thích cậu."

Cậu vừa nói vừa đưa tay kéo Y/n lại, miệng lắp bắp, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Không còn dáng vẻ cười cợt như ban nãy, mà là vẻ mặt vô cùng chân thành mang theo chút ngại ngùng.

" ..."

Y/n im bặt, không nói được gì. Lại tình huống gì nữa đây...?

" Không phải cậu bảo tớ ra đây để nói về tiền bối Jeon à? Sao đột nhiên, lại thành ra như này?"

Người đang đứng góc kia nghe lén nghe được chữ Jeon cũng không có vẻ gì là hoảng lắm, khẽ nhếch môi ra cái vẻ tự hào ta đây. Khoanh tay xem kịch vui trước mắt. Hắn cảm thấy thiếu chút đồ ăn vặt và nước có ga, nếu có thì hẳn càng vui hơn.

" Đấy chỉ là cái cớ thôi. Vì nếu nói có chuyện liên quan đến tớ, chắc cậu cũng chẳng ra."

Daehuyn thẫn thờ, vừa nhìn xuống sân cỏ vừa đá chân vài cái, rồi lại đưa mắt lèn nhìn Y/n lúc này đang đứng ngẩn ra đấy.

Em nhỏ giọng xin lỗi cậu rồi bỏ về. Để lại cậu bạn vẻ mặt buồn thiu ở đấy với lời tỏ tình vừa cất ra đã bị người ta từ chối.

Người ta bị từ chối tình cảm đã đủ buồn lắm rồi, mà tên Jeon Jungkook đó sau khi đã thấy Y/n mang theo khuôn mặt không cảm xúc rời đi thì lại ôm bụng phá lên cười, hắn cười to đến mức cậu bạn kia cũng nghe thấy, đưa mắt nhìn.

" Đấy chẳng phải tiền bối Jeon mà Y/n thích hay sao?" - cậu nghĩ thầm.

Hai mắt chạm nhau, Jungkook ngừng cười. Lấy lại dáng vẻ nam thần học đường lạnh lùng liếc nhìn cậu bạn ấy rồi rời đi mất.

Daehuyn càng nghĩ càng ức, chắc chắn vì hắn ta mà Y/n mới từ chối mình, mà còn ở đấy cười cợt trên nỗi đau của người khác, thật chẳng ra làm sao.

Nghĩ thế liền đưa chân đá khung thành một cái thật mạnh. Kết cục là cậu ta vừa đau lòng lại còn đau chân, nhảy lò cò mang cái chân bị thương đến phòng y tế. Đúng là buổi tỏ tình " đáng nhớ ".

____

" Hyejin, đi ăn tteok không?"

Vừa có tiếng chuông tan học, tất cả học sinh trong lớp đều vội vã cất sách vở ra về. Có lẽ đi học chỉ thích nhất là khoảng khắc chuông reo giờ về thôi. Y/n vừa rủ vừa cất bút chì vào hộp bút, kéo khoá lại.

" Đi chứ. Nhân tiện cậu phải giải thích cho mình chuyện này mới được."

" Bộ trưởng bộ thắc mắc lại có việc gì vậy em ?"

Y/n vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên cất đồ.

" Đừng có gọi như thế nha bà. Người ta nghe lại nghĩ tớ táy máy lắm."

" Thì sự thật mà."

" Yahhh, cái đồ đáng ghét. Cậu cứ phải cà tớ như thế hả?"

Hyejin nghe mà tức ói máu, quên mất luôn mình phải hỏi Y/n cái gì, phụng phịu quay người bỏ đi.

" Thế là không định ăn chứ gì, đang định kể cái này mà không có ai nghe thì thôi vậy."

Em nhún vai, đeo cặp lên người ung dung đi thẳng ra cửa.

" Này, chờ tớ với Min Y/n. Nói đi là đi vậy hả? Cậu định kể cái gì!!! Nói tớ nghe coi???"

Dù đang tỏ vẻ giận dỗi Y/n nhưng khi thấy em bỏ đi, vẫn không nhịn được mà đuổi theo. Sẵn tiễn còn quặp vào cổ kéo em xuống, búng nhẹ 2 cái vào trán coi như sự trừng phạt.

" Nàoooo, cái bà điên nàyyy."

Y/n rít lên cũng không chịu thua, ngoặm vào ngón tay Hyejin khiến cô nàng đau quá phải bỏ tay khỏi cổ em. Hai người bạn cứ thế mà chí choé cả hành lang mặc kệ những ánh mắt dòm ngó từ học sinh khác, kệ luôn cái danh là nữ thần học đường mà chỉ tập trung vào việc chính - " trả đũa" đối phương.

Rốt cuộc là ghẹo nhau đến khi tóc tai bù xù, cổ và tay đầy vết hằn thì Hyejin mới chịu thua, vái tay cầu xin tha mạng :

" Em biết lỗi rồi, mau tha cho em, huhu."

Y/n buông tay, vẻ mặt tỏ rõ là người thắng cuộc, khoé miệng nhếch lên nhìn Hyejin đang mếu máo xin tha mà buồn cười không tả

" Lần sau có dám nữa không, hả cô em ?"

" Không ạ, huhu. Em biết lỗi rồi mà ..."

" Được. Miễn tội chết cho ngươi."

" Đa tạ."

Sau khi chí choé cả hai lại trở về trạng thái dịu dàng ban đầu, khoác tay nhau vui vẻ cùng đi ăn tteok.

" Tớ muốn ăn cả mandu chiên. Chả cá. Kimpap chiên. Gà rán sốt mật ong..."

" Cậu là heo à Hyejin? "

" Kệ, tớ cứ muốn."

Hyejin vừa nói vừa ngước đôi mắt tròn xoe, lấp lánh nhìn Y/n làm nũng đòi ăn. Còn Y/n giả vờ không nghe không nhìn thấy cứ thế đi mặc kệ cô nàng bên cạnh ra sức nài nỉ.

____

" Cho cháu một phần tteok ít cay, một phần tteok phô mai, 2 xiên chả cá,1 phần mandu chiên và một phần gà rán sốt mật ong nữa ạ."

" Với cả 2 pepsi nữa ạ."

" Cậu vừa chê tớ là heo mà sao giờ gọi lắm thế hả ?"

Hyejin đứng bên cạnh khẽ hỏi Y/n, nhận lại là ánh mắt lườm nguýt từ em:

" Chẳng phải gọi cho cậu sao? "

" Hihi, mình yêu cậu."

" Oẹ."

Không gian quán vừa xinh, được trang trí theo phong cách quán ăn gia đình nên trông khá ấm cúng, lối vào ở giữa và hai bên là cửa kính to trong suốt nhìn rõ ra bên ngoài.

Trên bệ cửa là những chậu cây cảnh cùng với những bức tượng xinh xinh. Bốn phía bức tường được sơn màu vàng nhàn nhạt, điểm nhấn là tấm bảng dán đầy giấy note của những khách hàng từng ăn tại đây.

Gọi đồ xong cả hai cùng ra bàn chờ, được một lúc cuối cùng nhân viên cũng bê ra đồ ăn đầy bàn, cả hai nhìn mà thèm chảy cả nước miếng.

" Ăn thôiiii!"

Y/n và Hyejin đồng thanh nói to, mà hình như âm lượng hơi to quá thì phải làm mấy bàn xung quanh quay lại nhìn. Hai cô nàng xấu hổ hơi rụt cổ xuống rồi nhìn nhau cười.

Em đang cầm cái đùi gà sốt mật ong ăn ngon lành thì chợt thấy bóng dáng thân quen đi ngang qua cửa tiệm.

Chỉ là tình cờ lướt ngang qua thôi cũng đủ để em nhận ra người đó là ai, vội bỏ miếng gà xuống chạy ra ngoài.

" Y/n , đang ăn mà cậu chạy đi đâu thế hả? "

Hyejin đang ăn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ vội ngẩng đầu lên quay về phía Y/n chạy đi mà bất lực nhìn cô bạn chạy mất.

___

" Jungkook oppa, đợi em với."

Em vừa thở hổn hển vừa chạy lại nói với hắn. Chân Jungkook vốn dài nên di chuyển nhanh hơn em cũng là phải, nhưng đây có hơi nhanh quá không nhỉ?

" ? "

Jungkook dừng bước, chậm rãi quay người lại, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.

" Chỉ là, dạo này không gặp anh. Anh vẫn khoẻ chứ ạ? "

" Vẫn sống."

"..." Thì dĩ nhiên là anh đang sống sờ sờ trước mặt đã chết đâu mà, đúng là cái đồ trai đẹp lạnh lùng" - Y/n tuy nghĩ thầm trong bụng nhưng cũng không dám nói ra, nở nụ cười ngại ngùng nhìn hắn.

" V..vậy cuối tuần này anh có rảnh không ạ? "

" Không."

"A..à vâng. Em định rủ anh cùng đi xem phim, nhưng nếu anh bận thì thôi ạ."

Mặt em thoáng buồn, hơi cắn môi e ngại với hắn. Jungkook cũng chẳng nói lời nào, chỉ hơi gật đầu một cái rồi quay lưng đi thẳng. Để lại Y/n đứng đấy một mình.

" Quê quá đi...."

Rốt cuộc là từ chối nhiều người vì một người nhưng rồi lại bị chính người ấy từ chối, nỗi lòng của thiếu nữ quả thật đau đớn biết bao.

Em hụt hẫng quay về quán ăn, giờ thì hay rồi miếng gà còn chưa ăn xong mà tâm trạng thì đã no nê nỗi buồn.

" Ê! Cậu sao thế? Gà ngon quá nên bị đơ à? "

" Ăn đi. Nói nhiều quá."

Y/n nhíu mày nhìn cô bạn phía đối diện, lấy đũa gắp miếng mandu to đùng nhét vào miệng Hyejin chặn họng cô lại.

Miếng mandu quá to cộng thêm với đống thức ăn trong miệng làm Hyejin không thể nói được, miệng cứ ú ớ trừng mắt nhìn Y/n, chỉ hận không đánh trả được em.

___

Đợi Hyejin ăn hết bàn thức ăn, Y/n đeo balo đứng dậy đi về trước hại cô bạn Hyejin phải bê cái bụng như đựng 3 kg thức ăn nặng nề chạy theo sau, vừa chạy vừa quở trách:

" Yahhh, sao cậu cứ bỏ tớ đi trước vậy??? Min Y/n!!!"

" Ai bảo cậu chân ngắn."

" Nè nha, đừng xúc phạm người ta nha bà."

Nói xong chợt nhớ ra còn việc quan trọng khác, cô lại chạy lên bám vào vai Y/n mà lay mạnh.

" Cậu còn chưa giải thích cho tớ chuyện hôm nay đâu đấy, tính bỏ trốn à?"

" Phiền quá à Hyejin!! Cậu ăn nhiều vậy mà vẫn còn sức nói à?"

Y/n vừa nói vừa quay ra, dùng ngón tay đẩy trán Hyejin một cái làm cô tức giận tay xoa trán, đứng dậm chân. Miệng lại hét lên câu quen thuộc :

" Đồ đáng ghéttttt!!! Mau giải thích cho tớ!!"

" Mai nói. Về đâyyy!"

Nói rồi Y/n lại đi về trước thật, bỏ lại Hyejin đứng đấy. Tội nghiệp con bé lúc nào cũng bị bỏ rơi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro