Chap XIII : Có đáng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày hôm sau của năm 2012  ]

Hyejin sốt sắng chạy vào lớp học, quăng bừa chiếc cặp sách màu hồng đi, đến trước mặt Y/n đang nằm ườn xuống bàn, đập bàn một cái mạnh rồi hét to:

" Y/n!! Cậu hãy mau giải thích chuyện hôm qua ngay cho tớ!!"

" Mới sáng sớm đó, cậu để tớ ngủ một chút có được không?"

Y/n giọng vẫn còn ngái ngủ, khẽ chau mày với cô bạn rồi lại mệt mỏi úp mặt lên bàn.

" Không có chút chít gì cả! Dậy ngay!"

Thấy em vẫn không động tĩnh, Hyejin hết cách đành dựng bật người Y/n dậy, lần này có vẻ Y/n giận thật, mắt hằn mạch máu đỏ lừ lườm thẳng cô bạn :

" Yahhhh, sao mà phiền quá vậy?? Cậu biết tớ đang mệt lắm không Jung Hyejin??? Bực mình thật đó!"

"...T-tớ xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi..."

Cũng chẳng phải lần đầu nghe mắng nhưng chẳng hiểu sao Hyejin vẫn rất rén, chậm chạp quay lên tìm cặp rồi lại chạy ra ngoài. Y/n lúc này mới được yên khép mắt đi ngủ.

___

Tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, Y/n đã dậy nhưng vẫn còn mơ màng muốn ngủ tiếp. Đang há miệng ngáp thì Hyejin chẳng nói chẳng rằng đi vào đặt lên bàn 1 lon cafe sữa, 1 chiếc sandwich và vài món ăn vặt em thích rồi vội về chỗ ngồi, thỉnh thoảng lén nhìn Y/n.

Y/n cũng hiểu ý, không đáp quay sang nhìn lại Hyejin. Ngoài người anh trai Lee Dong-min ra thì Jung Hyejin là người thứ hai luôn nuông chiều Min Y/n.

Vốn là người dễ giận mà cũng dễ quên nên khi dỗ chỉ cần chút thành ý cộng với đồ ăn vặt, Y/n sẽ lập tức quên ngay.

Còn Hyejin thì luôn như thế, chọc giận cho đã rồi đi mua đồ chuộc tội, vậy nên hai đứa luôn thân thiết với nhau dù trời có sập chỉ cần có đối phương hiểu mình là đủ.

___

Đến giờ ra chơi, Y/n ra chỗ Hyejin, khoanh tay trước ngực chất vấn:

" Tại sao cậu lại mua bánh vị xúc xích phô mai hả? "

" T-tại hết đó, người ta mua hết rồi chứ bộ. Chứ không tớ đã mua cho cậu vị khác."

" Lý do không thuyết phục lắm nhưng thôi, tạm chấp nhận."

Y/n vẫn đứng đó, hai đứa nhìn nhau một lúc rồi cùng
cười. Lúc này cô nàng Hyejin mới trưng ra bộ mặt làm nũng, ánh mắt lấp lánh chống cằm dò hỏi Y/n :

" Vậy là hết giận rồi đúng không hả Y/n của tớ?"

" Không biết nữa. Còn phải xét xem thái độ cậu ra sao."

" Tớ đáng yêu mà, đừng giận tớ. Nhóooooo"

" Thôi đừng làm nũng nữa, tớ nhìn không nổi..."

Nhìn cô bạn trước mặt cứ õng ẹo làm nũng, thật sự Y/n nổi hết da gà, khẽ rùng mình cốc vào trán Hyejin 1 phát rõ kêu.

" Đau tớ. Giết người à?"

" Gớm chết được, cậu thôi ngay cho tớ!"

" Được, được. Vậy mau nói tớ biết, chuyện hôm qua rốt cuộc là ra sao? Hả?"

" Cậu chưa chịu thôi à?"

" Điii, nói đi mà. Xinh đẹp của tớ ơi mau nói đi!!"

Hyejin vừa nói vừa lay lay cánh tay mảnh khảnh của Y/n, cứ lắc đi lắc lại lắc đến nỗi Y/n muốn rụng cả cánh tay.

" Thì là..."

Chưa kịp nói hết câu giáo viên bộ môn đã bước vào lớp, các bạn nhanh chóng về vị trí của mình còn Y/n khẽ thì thầm vào tai Hyejin rằng tí sẽ kể sau rồi mới về chỗ, Hyejin nghe xong cũng yên tâm vì cuối cùng Y/n đã chịu nói cho mình.

Chỉ hơi tiếc là phải chờ đến khi hết tiết, cô bắt đầu sốt ruột hơn rồi đây.

___

Y/n ngồi giãi bày hết sự tình với cô bạn thân trong cả giờ ra chơi vẫn chưa đủ, đến giờ nghỉ trưa lại tiếp tục nói tiếp. Trong giọng nói lúc nào cũng nghe như sắp khóc, thật nghẹn ngào chua xót làm cho Hyejin ngồi nghe không khỏi đau lòng.

Cô nàng gắp phần thịt lợn chiên xù ưa thích của mình sang phần của Y/n, ánh mắt có chút buồn buồn an ủi:

" Thôi mà, ăn đi. Ăn rồi biết đâu lại thấy tâm trạng khá hơn thì sao."

" Uhm. Cảm ơn cậu."

Nhìn thức ăn trong khay, Y/n không khỏi cảm động. Dùng ánh mắt trân thành đáp lại cô bạn thân. Lấy đũa gắp một miếng đưa lên miệng ăn lại không nhịn được thở dài.

" Xinh đẹp của tớ lại sao nữa?"

" Buồn quá! Ăn không nổi, cậu ăn giúp tớ đi Hyejin à ."

Nói rồi gục mặt xuống bàn che đi bộ dạng đau khổ. Chỉ tiếc là tiếng nấc than thở của em to quá, làm không ít người xung quanh ngó sang tò mò. Làm cho Hyejin phải ló ngó xung quanh dùng ánh mắt giải thích trấn an.

Dù cả ngày đã nói đạo lí về tình yêu cho Y/n nhưng cảm giác như em cứ bỏ ngoài tai, Hyejin chỉ đành bất lực đưa tay xoa đầu em rồi lẳng lặng nhìn Y/n.

Lúc sau thấy Y/n vẫn giữ trạng thái như thế, lại vô tình nhìn thấy Jungkook nhàn nhã ngồi ăn, thỉnh thoảng nét mặt còn thoáng ý cười liền không nhịn nổi, gõ một cái thật mạnh lên mặt bàn.

Y/n nghe thấy liền tỉnh, ngẩng đôi mắt ướt lệ lên ngước nhìn Hyejin, thấy khuôn mặt như khinh người của cô nàng liền không khỏi tò mò.

" Chuyện gì vậy?"

" Này, cậu nhìn bộ dạng tiều tuỵ của cậu xem! Xong nhìn người ta đang vui vẻ hoan hoan hỉ hỉ bên kia xem? Có ngứa mắt không? "

Y/n như không hiểu, theo quán tính quay qua hướng mắt của Hyejin, quả thật là thấy hắn ngồi khinh khỉnh gắp đồ ăn. Thỉnh thoảng khẩu hình như buông vào câu bông đùa. Lòng em lại có chút thắt lại.

" Sao hả? Tại sao thích một người lại cho phép bản thân bị giày vò như thế kia chứ. Cậu buồn còn người ta kìa có bận tâm gì đâu? Thì sao cậu phải buồn. Thậm chí còn chẳng là gì mà Y/n cậu xem, cả ngày hôm nay. À không biết bao lâu rồi cậu lúc nào cũng thất thường!"

"..." - Y/n thấy lời này cũng có lý. Chỉ ậm ừ nhìn vào khay cơm.

" Cậu dựa vào cái gì mà cho phép bản thân thấy người ta buồn là mình cũng buồn. Mắc cái gì mà vui buồn phải dựa vào một thằng như thế!!! Cậu xinh như thế không việc gì phải buồn."

Ngừng một lúc nhìn Y/n rồi lại liếc nửa con mắt sang phía Jungkook, vô tình lúc này hắn quay qua nhìn lại. Cũng đáp trả lại cô nàng một cái liếc. Rồi lại quay đi.

" Cậu thấy khổ lắm không? Mệt mỏi không? Đáng không hả!"

Nghe đến câu cuối, tai Y/n như ù ù. Em thấy khổ nhưng cũng lại thấy sướng, vì ít nhất em biết cảm giác khi đơn phương một người. Em cũng thấy mệt chứ, tình cảm Y/n trao nào có được đáp lại, ngày ngày chạy theo hắn nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, Y/n như tràn đầy sức sống.

Có đáng hay không sao? Sao mà em biết được. Mà kể cả có không đáng thì cũng đã lỡ thích rồi, em không thể làm gì khác. Đặt xuống không được nhưng cũng chẳng đủ tư cách níu giữ thứ tình cảm đơn phương ấy.

Em chẳng muốn nghĩ nữa, lẳng lặng chào bạn thân một câu rồi quay đầu rời đi.

Jeon Jungkook lạnh lùng ban nãy không hiểu vì điều gì lại bất giác nhìn về phía Y/n, theo dõi tận đến khi em bước ra khỏi cửa mới ngoái đầu lại. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là ánh mắt sắc lạnh ấy, không có chút ấm áp nào.

Chỉ sau một lúc hắn quay lại, lại tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.

Nãy giờ Hyejin chứng kiến tất cả, cô bạn cũng chẳng nuốt nổi nữa, cầm khay cơm khinh bỉ nhìn Jungkook rồi bước nhanh ra khỏi phòng ăn.

__

Y/n ở trên sân thượng, cắm tai nghe vào máy nghe nhạc vừa tận hưởng âm nhạc lại nhìn quang cảnh xung quanh một lượt.

Khắp khuôn viên trường là từng hàng cây xanh mát, lần lượt đổ bóng xuống nền sân được lát gạch hoa văn tinh tế, thỉnh thoảng len lói chút ánh nắng mùa hè.

Sân bóng rổ do không có mái che, chỉ có phần băng ghế chờ còn có một cây xanh toả bóng mát ở đấy, toàn bộ sân như vừa hấp thụ nhiệt nhìn mà nóng đến bỏng rát.

Xa xa là sân bóng đá của trường, dù thời tiết nóng đến vậy vẫn còn vài bóng người đang nằm trên sân, em nhìn với vẻ mặt tràn đầy cảm thán, rồi liền thu hồi ánh mắt.

Khung cảnh ấy thật sự đến sau này vẫn rất in đậm trong tâm trí em, của một thời cấp 3 đầy nắng đầy gió, hôm nắng gắt hôm mưa rào, hôm lại man mát hôm lại se se, những trạng thái thời tiết như từng khung bậc cảm xúc trong lòng Y/n, tất cả đều có ý nghĩa lớn.

Vả lại, nếu cứ yên yên bình bình mà trải qua, chẳng phải sẽ phí hoài thanh xuân sao, vậy nên em nghĩ kĩ rồi. Kể cả có đáng hay không? Cũng là em chọn.

Ít nhất sau này nghĩ lại, em mừng vì mình đã không từ bỏ, vì ít nhất đó cũng chính là một thời thanh xuân, ngần ấy năm cuộc đời của em - chính là hắn.

Một đợt gió mát thổi tới, thổi tung mái tóc tơ mượt của em, chiếc váy đồng phục phất phơ theo làn gió, em ngẩng đầu đón nhận cơn gió ấy, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành của thời niên thiếu.

" Đáng."

Em hít một hơi, tụ nhủ với mình. Cuối cùng khoé môi cũng nở nụ cười tràn đầy mãn nguyện, vươn mình với trời xanh.




______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro