03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng Jungkook không trở về phòng và cả đêm ấy cậu cảm thấy rất thoải mái, ở một mình thế này sướng thật đấy nhưng mà...

Tên kia đi đâu được nhỉ? Ngoài trời đang mưa to thế mà bây giờ hắn có thể ở đâu?

Jimin bực mình ngồi dậy chạy đi tìm bác sỹ nhưng giờ này bác sỹ đã về nhà hết rồi, còn một số y tá nhưng mà cậu nghĩ họ cũng chẳng giúp được gì nên mới cầm bó nhang đốt tứ phía với ý nguyện mong tên kia nhanh chóng trở về.

Nhưng cậu ngồi đợi mãi mà chẳng thấy "Bunny" đi về nên mới tặc lưỡi cầm ô chạy đi tìm xem thế nào, cậu tự dặn lòng là nếu đi tìm một vòng không thấy thì sẽ đi về phòng ngủ luôn nhưng kết quả thì cậu đi hơn chục vòng ở bệnh viện tới hơn hai giờ sáng mà vẫn chẳng thấy hắn đâu cả.

"Cái con thỏ đó..." cậu mà tìm được rồi chắc chắn sẽ bẻ gãy chân cho khỏi đi đâu hết, sao lại phiền thế không biết...

Cậu nghiến răng siết chặt cái ô trong tay lại vì lạnh, tiếng mưa xối xả trút xuống y hệt với ngày ba cậu chết làm cậu hơi ám ảnh. Cậu ngồi xuống thở dài thì nghe được một vài âm thanh quái lạ phát ra ở cuối dãy, dù âm thanh hơi rợn người nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mà chạy tới chỗ đó.

Cậu vặn nắm cửa bước vào, tay còn lại thì cầm sẵn con dao để nếu như có chuyện gì xảy ra còn trở tay kịp, cậu hít sâu một hơi rồi bước vào thì thấy có bóng dáng một người đang ngồi trong đó.

"Bunny?"

Người kia từ từ xoay người lại với cái mặt nạ thỏ trên mặt, cậu thở dài tiến đến kéo tay hắn đứng dậy nhưng hắn lại dùng con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trong tay cậu.

Máu lập tức chảy ra càng lúc càng nhiều ấy thế mà Park Jimin lại không rút tay về mà để yên đấy cho máu từ từ chảy xuống, "Bunny" trước mặt rút con dao ra, máu bắn lên cái mặt nạ ấy vậy mà cậu vẫn không có chút biểu cảm nào gọi là đau đớn trên gương mặt.

"Giỏi, nhưng mà cậu phải đâm thẳng vào động mạch thì tôi mới chết được. Đâm thế này thì chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi chỉ cậu rồi đấy nên cậu mau đâm lại đi".

Cậu đưa cổ tay ra trước mặt "Bunny" khiến "Bunny" hoang mang bỏ con dao xuống không cầm lên nữa, sắc mặt cậu giờ đây cũng u ám hẳn đi. Cậu im lặng nhìn hắn xong cũng kéo tay hắn đi ra ngoài rồi trầm giọng nói:

"Cậu rốt cuộc là muốn gì đây? Cậu biết cậu phiền lắm không?"

"Bunny" nghe vậy cũng chẳng nói gì mà ngoan ngoãn đi theo sau cậu, mặc kệ cậu đang mắng nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mấy mà điều hắn quan tâm chính là cái nắm tay của cậu.

Về đến phòng "Bunny" loay hoay muốn giúp cậu băng bó lại vết thương nhưng cậu bảo cậu tự lo được, nhìn thấy vết thương trên cổ cậu và ở tay còn chưa lành, chưa kể đây đều là những vết thương do hắn gây ra nên hắn thấy có lỗi lắm nhưng hắn thì có thể giúp được gì đây? Cho dù hắn có ý tốt đến mấy cậu rồi sẽ lại mắng chửi hắn...

"Cởi áo cậu ra đi".

Jimin thoa thuốc xong rồi tùy hứng nói, hắn đơ ra ngó xung quanh phòng xem cậu đang bảo ai thì lúc này cậu mới trừng mắt quát lớn:

"Còn ngó ai nữa, tôi bảo cậu đấy!"

"Bunny" giật mình cuống quýt cởi áo ra trước mặt cậu, còn tính cởi luôn cả quần nhưng bị cậu đạp cho một đạp nên mới đau đớn ngoan ngoãn đứng im ra đấy.

Cậu nhìn từ trên xuống dưới xong lại lắc đầu, ốm đến mức lộ hết cả xương thế kia, chẳng biết cậu ta có phải quỷ đói hay không nhưng nhìn bộ dạng này đúng là đáng thương thật.

Jimin bóp thuốc giảm đau chỉ còn một phần ba trong tuýp ra rồi nhẹ nhàng chạm vào mấy vết thương mà cậu đánh hắn vừa nãy.

"Cho xin lỗi vụ lúc nãy".

"Bunny" không đáp lại lời của cậu mà chỉ đứng im để cậu bôi, có mấy lần cậu hơi mạnh tay khiến hắn giật mình lùi ra nhưng vẫn không phát lên một tiếng động nào.

Cậu bôi xong rồi thì mới cất thuốc vào trong sau đó quay mặt vào tường đi ngủ, "Bunny" đứng kế bên nhìn cậu một lúc rồi cũng mặc áo lại đi về giường của mình ngủ một giấc cho đến sáng.

Đến sáng "Bunny" thức giấc bởi tiếng cười của cậu, hắn chỉnh lại cái mặt nạ rồi tiến lại xem cậu đang làm gì mà cười vui thế, hắn rón rén đi tới nhìn thì thấy cậu đang cho chim ăn thức ăn, hắn nghiêng đầu gãi gãi tóc, chuyện này có gì mà vui đến thế nhỉ?

Thật nhàm chán.

Jimin vừa quay sang liền giật mình khiến cho mấy con chim dưới đất bay đi. Cậu thấy hắn làm ra vẻ vô tội như vậy liền nổi giận đánh vào người hắn mấy cái thật mạnh và không quên mắng:

"Tên khốn!"

Cậu bỏ đi ngay sau câu mắng ấy trong khi hắn lại ngơ ngác vì chẳng biết mình mới vừa làm gì sai khiến cậu tức giận thế kia.

Cậu bỏ đi được một đoạn thì gặp bác sỹ Kim, bước chân cậu dừng lại ngay vì tên này so với tên lúc nãy còn khốn nạn hơn nữa cơ. Dù khó chịu là thế nhưng vẻ mặt cậu vẫn tươi cười nhìn anh ta, anh ta mỉm cười từng bước tiến tới chỗ cậu rồi cầm tay cậu lên.

"Là ai đã khiến bông hoa của tôi bị thương vậy?"

Bông hoa của anh sao? Hoa nào là của anh cơ chứ? Đồ ảo tưởng.

"Chẳng phải bác sỹ Kim sao? Ban đầu tay tôi đâu có gì nhưng khi bác sỹ chạm vào rồi thì tay tôi mới xuất hiện vết thương như vậy này."

"Vậy là do tôi làm sao? Thật đáng trách, thế cậu có giận tôi không?"

Cậu im lặng nhìn người trước mặt rồi lắc đầu, giận sao? Giận rồi thì có thể làm gì được anh ta chứ?

"Nhưng mà người bị thương thì phải uống thuốc chứ, uống thuốc thì vết thương mới mau lành".

"Anh nói vết thương nào cơ?" Jimin ngây thơ hỏi lai anh khiến hắn dừng lại việc đưa thuốc cho cậu.

"Vết thương tâm lý".

"Không, trên người tôi chỗ nào cũng có vết thương, nếu uống thuốc phải uống rất nhiều. Tôi không muốn uống đâu..."

"Vết thương tâm lý là ngọn nguồn của tất cả nỗi đau, hãy chữa trị nó trước và rồi rất cả nỗi đau kia của cậu sẽ tan biến đi."

"Lại lừa tôi..." Jimin nũng nịu ngồi xuống đất liên tục lắc đầu nói nhỏ:

"Tôi không muốn uống thuốc..."

Bác sỹ Kim thấy cảnh tượng này dĩ nhiên là chịu không nổi nhưng anh cũng ráng kiềm lại cứng rắn đưa thuốc tới trước mặt cậu.

"Không lừa cậu, tôi nói thật đấy Jimin. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời này sẽ thế này mãi sao?"

"Thế này mãi là sao? Ý anh bảo tôi điên á?"

Jimin bắt đầu nóng giận với lối suy nghĩ này, cậu biết cậu không được bình thường nên mới phải vào đây nhưng ai bảo anh ta nói thế làm gì, vì cậu thấy khó nghe nên đương nhiên sẽ phản bác lại thôi.

"K-không, ý tôi không..."

"Anh tự uống đi". Nói rồi cậu đứng lên chạy thẳng về phòng mình, lần này coi như là thoát được rồi. Vẫn như mọi ngày, cậu thấy đồ ngốc kia ngồi thành một cục tròn ủm đang chơi với kiến, cậu tiến tới coi mấy con kiến hắn đang chơi rồi dùng tay giết hết từng con từng con một trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

"Xem ra Bunny rảnh quá nhỉ?"

Người kia im lặng không nói năng lời nào khiến cậu phát ghét, cứ như thể lời nói của cậu ta quý lắm vậy, nói ra chữ nào là mất hết một cây vàng chăng?

"Có đói bụng không?"

"Bunny" lại im lặng ra trong giây lát, cậu thấy vậy cũng chẳng thèm hỏi hắn nữa mà đứng lên đi ra ngoài, "Bunny" thấy cậu đi rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau và khi bị cậu phát hiện rồi hắn liền dừng lại đứng bất động sau lưng cậu.

"Chạy theo làm gì? Đi vào phòng đi".

Mặc kệ cậu nói vậy hắn vẫn cứ chạy theo cậu, cậu biết đấy nhưng vẫn mặc kệ đi vì cậu lười mắng hắn lắm rồi. Vừa tốn nước bọt vừa hao tổn sức lực, nhất là đối với loại người như hắn quả thật mệt mỏi biết bao.

"Ăn gì đây?"

"Bunny" đưa tay ra chỉ vào món trứng chiên, cậu gắp vào trong đĩa rồi đi thẳng ra bàn ngồi ăn còn tên ngốc kia thì vẫn đứng đơ ra đấy vì nghĩ rằng cậu sẽ xới giúp hắn, cậu ngồi đấy vừa ăn cơm vừa nhìn hắn với nụ cười trên môi.

Hắn im lặng quay lại hậu đậu cầm đồ gắp làm sao đó mà đồ gắp bị rớt xuống đất, hắn cúi xuống nhặt thì cái tai thỏ vô tình đụng vào đĩa trứng nên đĩa trứng cũng bị hắn làm cho rớt hết xuống đất. Hắn loay hoay nhặt lên còn cậu thì bất lực nhìn hắn từ xa, cậu có cảm giác như tên này chẳng làm được tích sự gì hết ấy nhỉ.

Jimin đặt muỗng đũa xuống rồi tiến lại đẩy hắn sang một bên còn mình thì ngồi dọn đống hỗn độn mà hắn mới gây ra, "Bunny" thấy cậu chuẩn bị vứt đồ ăn cũng níu áo cậu lại rồi chìa tay ra. Cậu khó chịu cầm cái trứng dưới đất lên ném thẳng vào cái mặt nạ của hắn.

"Đừng có ngu ngốc như thế nữa! Cậu muốn ăn đòn phải không?"

"Bunny" đột nhiên bị cậu quát liền giật mình bỏ tay xuống, hắn lại làm gì khiến cho cậu giận rồi ư?

Jimin hậm hực lấy đĩa đồ ăn cho hắn rồi bỏ vào những món mà cậu thích, không cần biết hắn có ăn được hay không cậu vẫn nhiệt tình gắp cho hắn. Ăn được thì ăn, ăn không được thì nghỉ ăn. Cậu đâu có rảnh đâu mà phải hỏi ý kiến của hắn, hơn nữa có hỏi hắn cũng chẳng trả lời nên đâm ra cậu cũng lười.

"Bunny" thấy trong đĩa của mình có ít bông cải, hắn không thích ăn chút nào nhưng mà hắn cũng chẳng dám nói gì vì sợ bị cậu cho ăn đấm.

Hắn thấy cái đĩa của mình được "người hung dữ" kia đặt xuống đối diện, hắn đứng một góc chẳng dám tới vì không biết cậu có cho hắn ăn hay không, nếu nhỡ như ngồi xuống đối diện với cậu lại nổi giận đánh hắn nữa thì sao?

"Bước lại đây!" nghe câu ra lệnh kia của cậu hắn tất nhiên không dám chống lại rồi, "Bunny" nhanh chân chạy tới rồi ngồi xuống nhưng chẳng cầm đũa lên ăn, cậu ngẩng đầu lên tính mở miệng mắng hắn nhưng lại nhớ ra cái mặt nạ hắn thế kia thì ăn thế quái nào được?

Cậu thở dài ngao ngán rồi chuyên tâm cầm đũa lên ăn, vì tay cậu hôm qua bị hắn đâm vào nên hôm nay cầm đồ ăn có hơi khó khăn chút. "Bunny" thấy vậy cũng khẽ chạm vào tay cậu một cái, cậu trừng mắt nhìn hắn khiến hắn hốt hoảng rút tay về sau đó lúng túng ra hiệu muốn đút cho cậu ăn.

Jimin ngẩn người trong giây lát rồi phì cười, cậu buông đũa xuống rồi đẩy phần cơm về phía hắn.

"Còn chần chừ gì nữa, mau đút cho tôi đi, con thỏ ngu ngốc".

Sao lại nói hắn ngu ngốc vậy? Hắn đâu có ngu ngốc giống như lời cậu nói đâu. "Bunny" thở dài cầm đũa lên đưa tới trước mặt cậu, cậu há miệng ra ăn rồi nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn căng thẳng nên tay mới bị run lên.

"Thức ăn mà đổ vào người tôi là tôi cho cậu đổ máu đấy".

Và tất nhiên khi nghe xong "Bunny" còn thấy áp lực hơn cả lúc nãy, đến khi đút đến muỗng cuối cùng thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi cầm phần cơm đã nguội của mình đi về phòng mà ăn, cậu không đi theo hắn vì biết thế nào hắn vào phòng cũng sẽ tắt đèn cho mà xem, mà cậu lại không thích bóng tối nên bây giờ cậu sẽ đi tập thể dục vậy.

Nói là đi tập thể dục nhưng thực chất là cậu ngồi một mình nhìn những người điên đang cười cười nói nói một mình, liệu cậu có thể bắt chước họ cười giống như thế không nhỉ? Cậu đang trầm tư suy nghĩ thì trước mặt có người đưa cho cậu một chai nước, cậu nhìn chằm chằm vào chai nước xong lại nhìn người đưa nước cho mình rồi hất chai nước qua một bên.

"Bác sỹ Kim bỏ thuốc vào đây à?"

"Ai lại làm thế chứ, chỉ là thấy cậu Park buồn quá thôi..." Bác sỹ Kim mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, không biết là cố tình hay vô ý mà cậu thấy bác sỹ Kim ngồi gần cậu lắm, khoảng cách giữa cậu và anh ta bây giờ dường như không có nổi một khoảng trống nào.

Cậu không thích việc gần gũi thế này nên mới nhích ra một chút, nước cậu cũng chỉ cầm chứ không uống vì cậu vẫn luôn luôn đề phòng anh ta.

"Cậu Park sợ tôi đến vậy à?"

"Không phải sợ, mà là chán ghét."

Bác sỹ Kim đơ ra trong giây lát rồi cười lớn, nhìn bộ dạng này của anh ta hiện giờ cậu thấy anh ta còn điên hơn cả cậu, có khi người mắc tâm thần là anh ta chứ không phải là cậu đấy chứ.

"Cậu biết không Park Jimin..."

"Không nói sao biết, anh nghĩ tôi là thần chắc".

"Nào, sao cậu lại hung dữ thế nhỉ? Đối với những người giống cậu được chia làm hai trường hợp. Một là tư duy bình thường và hai là cực kỳ thông minh, cậu biết cậu nằm ở trường hợp nào không?"

"Trường hợp thứ ba, ngu si đần độn".

Cậu chán nản trước những câu hỏi thế này, thay vì trả lời những câu hỏi vô nghĩa như thế thà rằng cậu ngồi xem Bunny im lặng có khi còn tốt hơn.

"Chậc, cậu chẳng bao giờ hợp tác cả. Cậu thuộc trường hợp thông minh đấy, theo như kết quả tôi suy đoán..."

Cậu nghe đến đây liền mất hết kiên nhẫn nên mới đứng lên rời đi, mặc kệ cho bác sỹ Kim kêu gọi phía sau cậu vẫn mặc kệ chạy đi chỗ khác. Đi được một lúc thì cậu dừng lại vì phát hiện có đánh nhau, nếu như là mọi ngày thì cậu sẽ không quan tâm nhưng vì hôm nay cậu thấy chán nên để tâm tới mấy vụ ẩu đả này.

Jimin không thấy được là ai đang đánh nhau nhưng vẫn cổ vũ sung lắm, cậu vừa vỗ tay vừa nhảy cẫng lên lâu lâu còn nói lớn:

"Đánh chết nhau luôn đi!"

Câu nói đó của cậu khiến cho bầu không khí thay đổi đi hẳn, bọn người đang nhốn nhào liền trầm lặng quay lại và tất cả ánh mắt khó hiểu đều đổ dồn lên người cậu khiến cậu đơ ra, ơ kìa... Cậu nói gì sai sao?

Jimin mặc kệ bọn họ mà chen chúc vào dòng người để tiếp tục cổ vũ với tâm trạng phấn khích, cậu không muốn dừng lại và cậu thật lòng muốn hai người kia đánh chết nhau cho nó thêm kịch tính.

"Cố lên! Nắm cổ..."

K-khoan đã, người đang nằm dưới đất ở thế bị động không phải là người cùng phòng với cậu- Bunny sao?

"Bunny" từ từ quay lại nhìn cậu còn nụ cười trên mặt cậu thì tắt ngấm, cậu dừng mọi hoạt động cổ vũ lại rồi ngơ ngác nhìn hắn xong khó khăn cất lời hỏi:

"B-bunny?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro