04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bunny" bị đánh, cậu đứng đấy cười. Tình cảnh bây giờ có chút gì đó không hợp lý lắm.

Cậu nhìn hắn xong cũng nhìn mọi người xung quanh, làm gì bây giờ nhỉ?  Cậu đắn đo nhìn người dưới đất được một lúc thì cũng hạ quyết tâm tiến tới nắm tay kéo hắn đứng lên rồi rời đi, nhưng những tên đánh hắn thì đã cho phép cậu kéo hắn rời đi bao giờ?

"Đại ca! Đồng bọn của quái vật đã đến giải cứu hắn, nhân danh chủ nghĩa anh hùng chúng ta..."

"Đánh hai đứa nó cho tao!"

Jimin không buông tay "Bunny" mà để hắn ta sau lưng mình, cậu bẻ khớp tay kêu lên răng rắc, sau đó lười biếng nói với Jungkook:

"Thấy tôi đánh thua là chạy ngay, biết chưa?"

"Bunny" chỉnh lại cái mặt nạ rồi gật đầu liên tục, Jimin thấy hắn nghe lời như vậy nên tâm tình cậu cũng tốt hơn hẳn.

Dường như là hắn vừa thức dậy sau một cơn ngủ mê, nhưng hắn ngủ từ bao giờ thì hắn cũng chẳng biết nữa vì chỉ mới đây thôi... Cụ thể là hắn vừa quay đầu ra sau nhìn bác sỹ, khi quay lại nhìn cậu thì thấy cậu đã hạ gục từng người từng người một. Nhanh thế sao? Sao hắn chẳng thể nghe được âm thanh nào vậy nhỉ?

"Đi lên phòng".

Cậu uể oải xoa vai mình rồi lệnh cho hắn đi theo, thấy hắn còn đang ngơ ngác nên cậu mới tặc lưỡi nắm tay hắn đi lên, "Bunny" hoang mang nhìn những người nằm dưới đất sau đó nhìn lại cậu.

Bọn họ không phải quái vật, hắn cũng không phải quái vật, vậy cậu chính là quái vật. Quái vật đến cứu hoàng tử sao?

Hoàng tử thích lắm, nhưng liệu hoàng tử có thể hôn môi quái vật một cái để quái vật biến lại thành người như những tình tiết trong cổ tích không nhỉ?

"Bunny" muốn hôn quái vật, nhưng lại sợ quái vật trước mặt đấm cho một phát chết tươi, lúc đấy kết cục của hắn chẳng những không tốt đẹp như trong cổ tích mà còn tồi tệ hơn.

"Bunny" nghĩ thế liền lắc đầu xóa đi ý niệm trong đầu, thôi, "Bunny" cũng biết sợ...

Vì hắn mãi suy nghĩ nên hắn không biết mình đã đến phòng từ bao giờ nên cứ đứng đơ ra đấy, cậu khó chịu quát lớn một tiếng khiến hắn giật mình chạy vào trong phòng.

Quái vật vừa mắng hắn...

"Làm gì mà bị chúng đánh thế?"

Quái vật đang quan tâm hắn kìa, cảm động quá đi. Thế nhưng hắn không tỏ ra biểu cảm gì bên trong cái lớp mặt nạ kia mà chỉ lẳng lặng nhìn người đang đứng trước mặt.

"Hỏi cũng không trả lời".

Cậu khó chịu ra mặt nhưng vẫn đi xin bác sỹ mớ thuốc để bôi vào vết thương cho hắn, hắn là lần đầu tiên được người khác quan tâm nên đương nhiên cảm kích lắm, e rằng hắn sắp cảm động đến phát khóc tới nơi rồi.

"Lần sau bị chúng ăn hiếp thì cứ cầm con dao xiên đại đi".

"Bunny" nghe thế liền giật mình nhìn cậu, cậu thấy hắn như vậy có hơi buồn cười rồi lắc đầu thở dài một hơi.

"Đùa thôi, cứ đánh lại là được. Đánh mạnh vào, hãy trút hết bao nhiêu căm hận của cậu vào những trận đòn đấy đấy."

"Bunny" nghe thế muốn mở miệng hỏi:"Vậy lúc nãy cậu đã căm hận chuyện gì?" nhưng lại thôi, hắn rất lười mở miệng để nói chuyện, vì đó giờ không ai nghe hắn nói hết nên hắn thà rằng cứ im lặng như vậy đi.

Nhiều năm im lặng như thế, hắn cứ ngỡ mình đã bị câm thật rồi.

"Lúc nãy có nhìn sang hồ sơ của bác sỹ, tên của cậu là Jeon Jungkook nhỉ?"

"Bunny" lại lần nữa giật mình khi nghe cậu gọi tên "Jeon Jungkook" như vậy, cả người hắn có chút gì đó sợ hãi mà run lên bần bật, cậu nhíu mày nhìn hắn rồi xoa nhẹ vào tay hắn coi như là trấn an.

"Một cái tên rất đẹp, vì thế hãy sống một đời thật ý nghĩa nhé."

Hắn chẳng biết vì sao cậu lại nói như vậy, chỉ biết âm thanh đó rất não nề như thể trong lòng cậu chứa rất nhiều điều buồn bực. Hắn đưa tay ra định xoa đầu cậu nhưng lại sợ như lần trước, cậu rồi sẽ mắng hắn thôi.

"Và hãy dùng tiếng nói của cậu để làm chủ cuộc đời mình, tôi biết cậu không câm, nhưng..."

Cậu tính nói thêm nữa nhưng lại thấy hôm nay mình nói nhiều quá nên lại thôi, từ bao giờ mà cậu lại nói nhiều thế nhỉ? Tính cậu đó giờ có bao giờ nói quá mười câu trong một lúc đâu vậy mà bây giờ lại nói nhiều như vậy, hơn nữa còn là những điều vô nghĩa.

"Bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu."

Jimin cầm mấy chai thuốc đứng lên cất vào tủ, bác sỹ Kim lúc này đột ngột bước vào khiến cậu giật mình nhưng ngay sau đó lại bày ra vẻ khó chịu.

"Xin chào! Bé "thỏ"đã khỏe chưa ta? Ôi chu chu chu, lại đây cho bác sỹ kiểm tra nào".

Anh ta chậm rãi nhảy từng bước tới chỗ Jungkook, hai tay còn để lên đầu vờ làm như tai thỏ, "Bunny" nhìn cảnh tượng này không khác gì phim kinh dị nên co người lại và lùi sát vào tường. Nhận thấy "tên điên" sắp nhảy gần mình rồi mới phóng tót xuống giường chạy lại nấp sau lưng cậu.

Cậu thấy cảnh tượng này còn sợ nói gì là "Bunny", anh ta cười cười vừa nhảy vừa nói:

"Sao thế? Bé "thỏ" sợ tôi? Không có gì phải sợ hết, mình là đồng loại mà."

Không để anh ta nhảy thêm bước nữa cậu liền lấy quyển sách trên kệ đập mạnh vào đầu anh ta, "Bunny" phía sau không ngừng run rẩy nắm chặt áo Jimin và xem cậu như là một cọng rơm cứu mạng của mình.

"Đừng có làm mấy hành động gớm ghiếc này nữa, anh làm như anh đáng yêu lắm vậy".

"Tôi không đáng yêu sao? Câu nói thật sự tổn thương đấy, Jiminie..."

Cậu giơ quyển sách lên tính đập vào đầu anh ta thêm phát nữa thì anh ta đã nhanh chóng lùi lại ra sau rồi cười hì hì nhìn cậu.

"Không thể sử dụng một chiêu quá hai lần, nói thế thôi chứ tôi thật sự quan tâm đến bé "thỏ" đáng yêu sau lưng cậu lắm đó". Nói rồi anh ta nghiêng đầu chọc ghẹo Jungkook đang nấp phía sau Jimin, Jungkook phát ra âm thanh "gầm gừ" như một con thú sắp sửa lao đến tấn công anh ta tới nơi. Cậu quay lại nhìn hắn xong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lúc này mới im lặng để cho cậu xử lý.

"Cả Jiminie đáng yêu nữa, dáng vẻ khó chịu này của cậu cũng đáng yêu lắm đó. Tôi có đem hai mũi an thần đến..."

Anh ta từng bước tiến lại rồi cầm hai mũi thuốc an thần lên, cậu trầm mặt quan sát khoảng cách giữa mình và anh ta, ngay khi anh ta vừa giơ lên thì cậu đã nhanh chóng nắm lấy ống tiêm đâm thẳng vào cổ anh ta xong tiêm hết liều thuốc vào người anh, anh ta vì điều này mà ngất xĩu xuống sàn.

Cậu lúc này thấy y tá đang đi tới nên mới quay sang tiêm vào người Jungkook thuốc an thần rồi đỡ hắn lên giường, sau đó cậu bất ngờ la toáng lên gây chú ý với những y tá bên ngoài kia.

"Ác quỷ! Ác quỷ đã bị trừng trị!"

Các cô y tá chạy vào thấy cảnh tượng này liền chạy tới đỡ bác sỹ Kim lên, cậu kinh hãi run lên cầm cập nắm chặt cô y tá trước mặt.

"Cứu tôi, anh ta điên rồi. Anh ta muốn giết tôi, thật đáng sợ, đáng sợ quá đi mất".

Cậu bắt đầu nói lắp sau đó ngã xuống sàn co giật khiến các y tá hoảng hốt đỡ cậu lên rồi nhét vào miệng cậu một viên thuốc gì đó, có lẽ là thuốc an thần chăng?

Cậu không rõ thế nhưng khi cậu tỉnh lại là buổi chiều, Jungkook ngồi bên cạnh cậu nhìn chằm chằm vào cậu, điều này làm cậu liên tưởng tới việc bản thân cậu là một miếng thịt thơm ngon, còn Jungkook là một con thú đang thòm thèm muốn ăn sạch cậu đến xương cũng chẳng chừa ra.

"Phòng có camera rồi sao? Để coi chừng chúng ta à?"

Jungkook gật đầu rồi xem cậu có bị làm sao không, cậu không quan tâm hắn đang nghĩ gì mà nắm cổ áo hắn, trầm giọng hỏi:

"Chơi bóng chày nhé?"

Hắn ngơ ngác khi nghe cậu hỏi thế, chơi bóng chày ư? Gậy và bóng đâu ra mà chơi? Cậu mỉm cười cúi người lấy trong tủ ra một cục đá và khúc gỗ ra, Jungkook lúc này xua tay lắc đầu, thôi, hắn không chơi đâu.

Hắn mà không bắt được cục đá kia là hắn chỉ có nước vỡ đầu, nhưng hắn biết hắn không thể từ chối cậu được và hắn càng không có quyền từ chối.

Jungkook được cậu chỉ cho chỗ đứng, hắn tay không nhìn cục đá kia mà nơm nớp lo sợ, liệu rằng nó có va vào đầu hắn không nhỉ? Đáng sợ quá, mồ hôi trên người hắn thấm qua lớp áo ướt đẫm, hắn nuốt nước bọt xuống trấn tĩnh bản thân lại rồi nghiêm túc nhìn cậu trước mặt.

"Tôi ném nhé."

Cậu cười nhìn hắn rồi tung hứng cục đá trong tay, hắn hít sâu một hơi chờ cục đá bay tới nhưng hắn chợt nhận ra, cậu đánh cục đá bay thẳng lên trên, cụ thể là vị trí camera chứ chẳng phải là hắn nên hắn đứng đơ ra đấy nhìn cậu, sau đó nhìn camera đã vỡ nát dưới đất.

Cậu thở dài để cây gỗ lên vai rồi ngáp dài một tiếng.

"Xin lỗi nhé, tôi ném không trúng rồi. Không biết là có phải đền không đây?"

Jungkook tới giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được vì hành động vừa rồi của cậu, hóa ra mục tiêu của cậu ngay từ đầu đã là phá hỏng camera và việc bảo hắn chơi bóng chày thật ra chỉ là một cái cớ?

Jimin đấm nhẹ cây gậy vào vai mình rồi nhếch môi nghiêng đầu nhìn người đang thở hổn hển ngoài cửa sổ với gương mặt giận đỏ người nhìn chằm chằm vào cậu.

"Làm sao bây giờ? Vì tôi ném dỡ quá nên camera của anh bị hỏng rồi, tiếc thật đấy...

Hay là anh chơi bóng chày với tôi đi, đây cũng là cơ hội để tôi tập luyện tốt hơn, có được không?"

Và lần này khi chơi với bác sỹ Kim, mục tiêu của cậu không phải là phá nát camera nữa mà sẽ là phá nát mặt anh ta, có như vậy thì cậu mới chơi tiến bộ lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro