05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sỹ Kim tức đến rung người, camera anh ta cất công lắp đặt để theo dõi bệnh nhân mà giờ đây lại bị cậu đánh cho tan nát như vậy, con người tội nghiệt đó không những không biết hối lỗi mà còn làm ra vẻ vô tội thế kia...

Thân là bác sỹ, đặc biệt là bác sỹ tâm thần, anh ta không thể nổi giận với bệnh nhân được và hơn hết anh ta cũng có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề này, nếu không có lòng bao dung và độ lượng không biết chừng anh ta cũng phát điên theo lên luôn rồi mất.

Bác sỹ Kim nâng gọng kính lên rồi nở nụ cười nghề nghiệp, mặc dù trong lòng anh ta không vui mấy.

"Không sao hết, cậu năng động như vậy là rất tốt nhưng mà không được phá hoại của công đâu, lần này thôi nhé, không có lần sau đâu".

Anh ta bảo người bên cạnh mình tiến tới nhặt camera lên sau đó lẳng lặng rời đi, cậu chờ bọn họ rời đi hết rồi mới quay lại xoa đầu Jungkook.

"Không có sao đâu mà, làm gì sợ đến xanh mặt thế?"

Hắn lắc đầu, ý muốn nói "Bunny hỏng có sợ" nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng lẽo đẽo đi theo sau cậu.

Có mấy lần cậu bực mình quát lớn vì hắn cứ lẽo đẽo đi theo sau mãi nhưng quát thì quát thế chứ hắn vẫn lon ton chạy theo, bởi vì không đi theo cậu hắn cũng chẳng biết phải làm gì.

Cậu không để tâm đến hắn nữa mà đi xuống sân ngồi hóng gió, sẽ không có chuyện gì nếu như Jeon Jungkook không đạp dép cậu mãi, cậu nổi điên quay lại mắng hắn:

"Nếu cậu đạp dép tôi thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ đánh chết cậu đó."

Đánh chết Bunny sao...?

Jungkook bĩu môi chỉnh lại cái mặt nạ rồi giữ khoảng cách với Jimin, khi cậu vừa chuẩn bị bước đi tiếp thì vô tình va vào người nào đó.

"Ồ, cậu Park không sao chứ?"

Cậu tính mở miệng ra mắng cho một trận rồi mặc dù cậu sai, nhưng mà sau bảo tên này không né làm gì? Cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đây là một người có diện mạo rất tuấn tú, nhìn vào liền biết người này có tính cách nhẹ nhàng và ôn hòa rồi.

Khí thế hung hăng vừa này đã bị lấn át bởi vẻ đẹp này mất rồi, đời này của cậu thích nhất là những thứ đẹp đẽ và càng thích hơn nếu cậu triệt tiêu được nó.

"Không sao, cảm ơn".

"Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé, tôi xin phép đi trước".

Mặc dù người này bỏ đi trước nhưng ánh mắt cậu vẫn không ngừng dõi theo, Jungkook khẽ nhíu mày qua lớp mặt nạ rồi đẩy nhẹ vào vai cậu một cái ý bảo cậu hãy tiếp tục đi.

Jimin cười cười gật đầu rồi đi xuống sân chơi, thường thì vào buổi chiều mát mẻ thế này các bệnh nhân sẽ xuống đây chơi đủ trò và tụ tập vào một góc hát hò gì đó. Họ thường đi khắp sân để gom những bệnh nhân lại chơi cho vui nhưng chẳng ai dám lại rủ rê Jimin và Jungkook cả, bởi vì họ biết rằng hai con người kia đều là quái vật độc ác.

Jimin mặc kệ họ làm gì còn cậu chỉ ngồi yên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang khoác lên mình một cái áo màu đỏ cam, cậu nhìn con chim đang bay lượn trên cao cũng vô thức đưa tay ra, dường như là muốn chạm vào nó nhưng không thể.

Jungkook bên cạnh thấy cậu như vậy cũng bất ngờ chụp lấy tay cậu với một lực vừa phải nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình quay sang nhìn.

"Buông ra".

Jungkook không buông, hôm nay hắn không nghe lời cậu mà muốn chống đối cậu sao? Cậu giơ tay còn lại định tát vào mặt hắn nhưng nào ngờ hắn đã nhanh chóng né được, điều này càng làm cho cậu bực mình thêm nhưng vẫn thấp giọng hỏi:

"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"

"Muốn cậu chú ý tới tôi".

Trong phút chốc Jimin ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn, âm thanh trong trẻo êm tai vừa mới phát ra này là của hắn đấy ư? Chất giọng ngọt ngào như vậy... Cứ như là mật rót vào tai ấy.

"Hóa ra cậu không câm". Cậu mỉm cười chế nhạo hắn rồi hất tay hắn ra sau đó nhìn hắn chằm chằm và nói tiếp với giọng điệu bỡn cợt.

"Bắt tôi phải chú ý tới cái mặt nạ của cậu sao? Không đẹp chút nào, tôi cũng không có hứng thú chú ý tới đâu, trừ khi Jungkook gỡ cái mặt nạ này ra thì tôi sẽ cân nhắc đó nha".

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra với ý định tháo cái mặt nạ hắn ra, Jungkook giật mình lùi lại buông tay cậu ta, tiếp tục giữ im lặng như trước.

"Cấm cậu nắm tay tôi nữa đấy, chỉ có người đẹp mới được nắm tay tôi thôi có biết chưa?"

Jungkook mím môi không nói gì nữa mà chủ động đứng lên đi chỗ khác, ý là nói hắn xấu xí nên không cho chạm vào chứ gì, đã thế thì hắn đi ra chỗ khác cho cậu vừa lòng.

"Đi thật đấy à? Càng tốt, đỡ phiền phức."

Jimin thở dài tiếp tục ngồi ngắm mây trời mặc cho hắn đi đâu thì đi, nhưng Jungkook khi rời xa khỏi cậu thì liền gặp phải bão tố.

Hắn ngồi trong phòng không làm gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ cậu lên, cùng lúc này có người từ ngoài bước vào khiến hắn mừng rỡ vì nghĩ là cậu nhưng không, người bước vào là một người bác sỹ trung niên với sắc mặt chả mấy thiện cảm.

"Tới giờ uống thuốc rồi, nếu cậu còn lì lợm tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy".

Jungkook vội đứng lên định ra ngoài thì bị ông ta kéo tay lại đẩy vào trong phòng.

"Lại muốn chạy? Tôi không nhẹ nhàng như bác sỹ Kim được đâu, mau uống thuốc đi".

Jungkook lắc đầu, hắn không muốn uống thuốc đâu nhưng hắn biết nếu không uống thì sẽ bị ông ta mắng nặng lắm.

Ông ta cầm từng viên thuốc lên rồi tiến lại tính gỡ mặt nạ hắn ra nhưng hắn lại trốn tránh khiến ông ta mất kiên nhẫn dù đã thuyết phục đôi ba lần, Jungkook sợ hãi đẩy mạnh ông ta ra khiến những viên thuốc trên tay ông ta rơi hết xuống đất. Đến lúc này thì lòng kiên nhẫn của ông ta thật sự chẳng còn nữa nên mới lấy cây roi bên cạnh đánh vào người hắn.

"Cái đồ lì lợm này!"

Jungkook nhìn cái lằn đỏ trên tay mình liền phát ra âm thanh "gầm gừ" sau đó lao đến vung tay đánh mạnh vào mặt ông ta mấy cái, y tá thấy cảnh này mới chạy vào can ngăn nhưng chẳng làm lại được nên mới chạy đi báo với người khác. Jimin lúc này cũng chạy lên đúng lúc thấy ông ta đang đánh Jungkook.

Cậu cau mày lại khi nhìn thấy trên tay Jungkook khắp nơi đều là vệt đỏ từ roi mà ra, cậu từ ngoài bước vào kéo mạnh cổ áo ông ta ra khỏi Jungkook sẵn tiện dùng lực đấy mà đập mạnh đầu ông ta vào trong tường mấy cái, nếu người phía sau không ngăn cản cậu lại thì e rằng cậu đã đập đầu ông ta tới chết rồi.

"Đừng đánh người!"

"Thế tại sao ông ta lại đánh Bunny? Mắt anh có bị mù không mà không thấy Bunny bị ông ta đánh đến đỏ hết tay thế kia?"

Cậu nổi giận quát lại với người đằng sau thì nhận ra đây là người lúc nãy mình va phải, nhìn thấy gương mặt điềm đạm ấy lửa nóng trong người cậu coi như cũng được dập tắt đi ít phần.

"Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau, bây giờ để coi cậu ấy có bị làm sao không đã".

Cậu nhìn xuống tên trên áo của người này mới biết được tên anh ta là "Kim Taehyung". Cậu nhìn anh đang đi lại chỗ Jungkook với dáng vẻ điềm đạm như mọi ngày nhưng Jungkook thì sợ hãi lắm, khi Taehyung vừa mới nắm nhẹ cổ tay hắn thì đã bị hắn hất ra, nếu không phải có Jimin ở đây thì hắn đã đấm vào mặt Taehyung cho bỏ ghét rồi.

"Chà, cậu bạn nhỏ này có vẻ rất sợ người ngoài. Cậu Park lại đây thoa thuốc cho cậu ấy xem."

Cậu gật đầu tiến lại thoa thuốc cho Jungkook và lần này thì hắn hoàn toàn ngồi im để cho cậu thoa mà không phản kháng, cũng không có ý định đấm vào mặt người ta như ý định lúc nãy.

Kim Taehyung thấy tình hình có vẻ ổn nên mới cười dịu dàng đứng lên, nhưng khi vừa mới xoay lưng anh lại thay đổi sắc mặt mà nhìn về phía người bác sỹ trung niên kia, anh tiến lại gần ông ta rồi nhìn bằng một ánh mắt sắt lạnh và giọng nói được hạ xuống mức trầm nhất có thể.

"Đi theo tôi".

Nói rồi cậu đi trước còn ông ta thì đi theo sau với dáng vẻ sợ sệt khác hẳn với điệu bộ ngông cuồng như ban nãy, cậu còn chưa thoa xong thì Jungkook lại giở chứng hất tay cậu ra. Cậu thở dài nắm tay hắn lại, hắn lại một lần nữa hất tay cậu ra rồi làm cho cậu bất mãn nói:

"Lại làm sao nữa rồi? Sao cậu cứ gây thêm phiền phức mãi thế?"

Cậu tính mắng thêm chục câu nữa cho vừa lòng, mặc kệ hắn có đau lòng hay không cậu vẫn sẽ tuôn ra những lời khó nghe nhưng khi thấy vai Jungkook đang run lên từng cơn thì cậu mới thôi không nói nữa.

"Không cần cậu lo, tôi xấu xí như vậy chạm vào tôi làm gì chứ. Cậu chỉ thích hợp với những thứ xinh đẹp thôi mà."

Cậu lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra. À, thì ra tên này ghim câu nói lúc nãy của cậu đây mà nên bây giờ mới hờn dỗi như thế, chậc, còn bày đặt hờn với chả dỗi, đã thế thì cậu cũng chẳng thèm dỗ luôn cho vừa.

"Ừ, đã thế tôi đi tìm mấy người đẹp đẽ đây. Đồ xấu xí như cậu cứ ở đây mà trách hờn đi nhé".

Cậu đặt lọ thuốc xuống bàn rồi vui vẻ đi ra ngoài, mặc kệ Jungkook trong này tức đến muốn khóc tới nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro