06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bực dọc trở về cái ổ của mình, hai tay không ngừng cấu vào nhau chẳng mấy chốc đã chảy máu và tạo thành những vệt đỏ đáng sợ. Hiện tại hắn cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu vô cùng, Park Jimin... Hắn muốn có cậu ở bên cạnh mình...

Ngay lúc hắn đang rối bời thì Jmin đi ra ngoài dạo một lúc đến tối khi bước vào lại chẳng thấy hắn đâu nữa, con thỏ ngu ngốc kia lại đi đâu nữa rồi?

"Cái đồ ngu ngốc này..."

Phiền chết đi được.

Cậu sẽ không đi tìm hắn đâu vì cậu không rảnh, hắn đi đâu cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Giờ thì đi ngủ thôi, mặc kệ hắn.

Thế nhưng nói thì nói thế chứ tầm nửa đêm không thấy hắn về cậu lại thấy bồn chồn thấp thỏm đứng ngồi không yên, hắn đi đâu thế nhỉ? Đi đâu mà đến nửa đêm vẫn chưa thấy về?

Cậu hất tung cái chăn lên bực mình cầm đèn pin đi tìm hắn, đi tìm hoài tìm mãi cuối cùng cũng chẳng thấy hắn đâu nên cậu có ý định bỏ về phòng nhưng ngay lúc xoay gót rời đi cậu lại vô tình thấy bóng dáng của một người đang ở trong bụi cây.

Jimin không nhìn rõ vì trời bây giờ đã tối lắm rồi, hơn nữa cậu cũng chẳng rõ kia là người hay ma...

Cậu hít một hơi thật sâu rồi từng bước tiến lại bụi cây đó, từng bước từng bước thật chậm rãi vạch bụi cây ra xem thì lúc này mới nhận ra người ngồi trong đấy chính là con thỏ ngu ngốc mà cậu đang kiếm tìm.

Jungkook giật mình khi nhìn thấy cậu, hắn lập tức bò đi định bỏ chạy lại bị cậu xách tay đứng lên rồi kéo đi ra ngoài. Jungkook mếu máo vì đau nhưng từ đầu đến cuối đều không dám kêu la tiếng nào, dù cho hắn có bị cậu mắng chửi thì hắn cũng cảm thấy mừng thầm vì cậu đã lo cho hắn, hắn có bị đánh mắng cũng thấy rất là vui.

Cậu nổi điên vì thái độ này của hắn, cậu quăng hắn xuống đất sau đó nhìn chằm chằm vào từng đốt đỏ do muỗi cắn kia liền không nhịn được mà mắng cho một trận. Hắn lúc này mới nhận ra cậu giận thật nên chỉ biết cúi đầu xuống nhận sai, lâu lâu lại phát ra vài âm thanh nhỏ nhẹ dường như là muốn nói xin lỗi.

Cậu bất lực vuốt tóc mình lên rồi đi tìm thuốc bôi vào cho hắn, tuy nhiên thì việc bôi thuốc ấy không khiến cho miệng cậu ngừng hoạt động được.

"Rốt cuộc cậu là cái chó gì mà tôi phải hầu hạ cậu thế này vậy nhỉ?"

Bao nhiêu sự ân cần và nhẹ nhàng của cả cuộc đời cậu dường như đều đặt lên Jeon Jungkook hết rồi, lần nào cũng thế, và lần này cũng không ngoại lệ chút nào.

Thấy hắn im lặng như thế cậu cũng chẳng buồn mà mắng tiếp làm chi nữa, cậu đóng nắp thuốc lại rồi nhanh tay giật cái mặt nạ hắn đang đeo ra nhưng cậu mới vừa nhìn thấy được một giây thì hắn đã đưa tay ra che mắt cậu lại không cho cậu nhìn nữa, không cho nhìn thì thôi đi đã thế cậu còn cảm nhận được môi hắn đang dán lên trán của cậu, phải, hắn là đang hôn cậu, một cái hôn nhẹ nhàng như thể là đang dỗ dành bảo cậu đừng dỗi hờn hắn nữa...

Cậu bị hắn làm cho thất kinh, phải mất tầm mấy chục giây sau mới có thể hoàn hồn mà đẩy mạnh hắn ra sau đó đứng lên lắp bắp không nói được thành câu hoàn chỉnh.

"C-cậu... Bị điên hả?"

Cậu hỏi gì vậy nhỉ? Nếu không điên thì sao hắn vào đây được? N-nhưng mà... Mà... Sao hắn có thể hôn cậu? Hắn có biết hành động hắn vừa làm là gì không?

Hắn nhìn cậu rồi lắc đầu, ý bảo hắn không điên. Nhưng nếu thế thì sao hắn lại hôn cậu? Không lẽ hắn...

Cậu nuốt nước bọt xuống căng thẳng nhìn hắn, chắc là không phải như cậu vừa nghĩ đâu nhỉ? Vừa nghĩ tới đã thấy sởn da gà, kẻ điên lại thích kẻ điên ư? Sao mà đáng sợ thế này...?

Cậu lắc đầu xóa đi ý nghĩ đó trong đầu rồi đi ra ngoài, lúc cậu sắp bước ra khỏi cửa thì Jungkook vội nắm tay cậu lại, cậu nhíu mày hất tay hắn ra quen miệng mắng:

"Mẹ nó, có đi ngủ hay không?"

Jungkook nghe cậu mắng thế liền cuống quýt nhảy lên giường đắp chăn lên ngủ trông rất ngoan ngoãn, cậu thở dài nhìn hắn ngủ yên trên giường được một lúc cũng rời đi. Cậu lén đi vào phòng bác sỹ trộm một điếu thuốc trên bàn, vừa quay ra đã bắt gặp bác sỹ Kim.

"Ái chà, bắt được một tên ăn trộm nhé".

Anh ta cười hì hì tiến lại cầm bật lửa lên châm lửa vào điếu thuốc trên miệng cậu, cậu rít một hơi thuốc rồi đi ra ngoài mà chẳng nói năng gì với anh ta khiến anh ta khó chịu mà nắm tay cậu lại.

"Giờ này vẫn chưa ngủ sao? Hay ở đây chơi một lúc?"

"Không rảnh".

"Cậu bận như vậy là về chăm em bé của cậu sao?"

Em bé của cậu? Cậu nhíu mày vì cái tên gọi này, ý anh ta nói là Jeon Jungkook đấy ư? Hắn mà là em bé của cậu á? Nghe buồn cười thật đấy.

Cậu nhếch môi lên cười nhưng không phủ nhận câu anh ta vừa nói, coi như là ngầm thừa nhận rồi đi.

"Ừ, em bé của tôi khi tỉnh giấc không thấy tôi sẽ khóc rất to. Tôi không muốn em bé khóc nên tôi phải về ngay".

"Vậy tôi cũng khóc nhé, khi đó có thể là em bé của cậu không?"

Bác sỹ Kim nâng cằm cậu lên rồi nở nụ cười thật tươi, cậu nhíu mày hất tay anh ta ra rồi bật cười, một nụ cười trào phúng.

"Ghê tởm quá đấy bác sỹ Kim".

Nói rồi cậu bỏ đi còn bác sỹ Kim thì phì cười hỏi lớn:

"Có thật sự là cậu mắc bệnh tâm lý không đấy?

Cậu khựng lại trước cửa rồi quay lại nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thiện cảm, tại sao anh ta lại hỏi như vậy? Là vì thấy cậu chưa đủ điên hay là thấy cậu quá tỉnh táo để từ chối anh ta?

Đối với câu hỏi này cậu sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian để trả lời mà chỉ giơ ngón giữa lên là quá đủ. Bác sỹ Kim vì hành động này của cậu mà cười lớn, tiếng cười của anh ta vang vọng khắp phòng làm cho cậu cảm thấy anh ta còn bệnh hơn cả cậu nữa kia kìa.

Cậu trở về phòng với mùi thuốc lá rồi ngủ một giấc cho đến sáng thì kéo tay Jungkook đi ăn, nhưng mà kéo hắn xuống bàn ăn thì cũng vô ích vì hắn không kéo mặt nạ xuống nên không thể ăn được, do đó cả bữa ăn chỉ có mình cậu ăn còn hắn thì ngồi im ngắm nhìn cậu.

"Cầm đồ ăn cậu đi lên phòng đi Jungkook, tắt đèn đóng cửa rồi ngồi trong đấy mà ăn. Tôi đi vệ sinh ở cuối dãy, có gì thì chạy đi tìm tôi, biết chưa?"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào trong đóng cửa lại còn cậu đi thẳng về cuối dãy đi vệ sinh. Khi vừa mở cửa ra đã gặp ông bác sỹ khó ưa lần trước, mặc dù giữa cậu và ông không có xích mích chuyện gì nhưng cậu vẫn luôn có hiềm khích với ông ta, ai bảo đã đánh Jungkook làm gì cơ chứ?

Cậu làm lơ ông ta tiến đến bồn rửa tay, ngay lúc này đây ông ta bất chợt ôm lấy cậu từ phía sau với mùi rượu nồng nặc khiến cậu giật thót đẩy mạnh ông ta vào tường.

"Bị biến thái à thằng chó?"

"Cái miệng hỗn quá đấy, Park Jimin đúng là như lời đồn, xinh đến mức làm người khác phải..."

Cậu nhìn xuống quần của ông ta mà thấy kinh tởm hết sức, cái thứ ấy đang dựng đứng như thể chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ thoát ra khỏi cánh cửa sổ đó và tiến tới tấn công cậu. Gã kéo quần xuống làm cậu suýt chút nữa là nôn ra tới nơi, thứ ấy sao mà... Khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn.

Gã ta nhào đến ôm chầm lấy cậu hít lấy hít để mùi hương trên cổ cậu, râu ria của ông ta đâm vào cổ cậu làm cậu nổi điên mà lên gối thẳng vào bụng ông ta và kèm theo đó còn có một cái tát thật mạnh.

"Thằng già biến thái này!"

"Đến cái tát mà cũng làm cho người khác nóng hết cả người, không chọc em nữa đâu, đợi ngày khác chúng ta trò chuyện riêng tư nhé vì bây giờ có người tới rồi. Đi trước đây, anh thích em lắm đó."

Gã ta hôn gió một cái mà khi gã đi rồi cậu liền muốn nôn hết tất cả thức ăn ra bên ngoài. Không phải nói chứ thật sự tên già này bệnh hoạn thật, cậu cảm thấy ở cái bệnh viện này ai cũng điên và chẳng có một ai tỉnh táo cả.

Cậu tát nước lên mặt mình rồi thở dài bước vào phòng, Jungkook lúc này cũng ăn xong nên ngồi ở trên giường chờ cậu như mọi khi. Cậu vừa vào hắn đã nghe được mùi rượu, hắn quan sát kĩ hơn thì thấy một dấu hôn đỏ ngay trêm cổ cậu nên mới siết chặt tay lại mà tiến tới vạch cổ áo cậu ra.

Cậu lúc này cũng giật mình vì không hề hay biết gã để lại dấu trên người mình từ lúc nào, nhưng mà khi thấy hắn tức giận như vậy thì cậu lại nghĩ ra một chuyện khá thú vị.

"Jungkook ah..."

Cậu sử dụng một tone giọng nhẹ và ngọt ngào hơn thường ngày để nói chuyện với hắn, nó nhẹ đến mức có thể xem như là nũng nịu.

Jungkook lo lắng ngồi xuống nhìn cậu chờ cậu nói xem có chuyện gì, cậu lúc này mới bật khóc nức nở làm hắn cuống quýt không biết phải làm gì tiếp theo. Mãi một lúc sau cậu mới thút thít lên tiếng:

"Lão Kim, cái lão mà đánh cậu hôm trước ấy, lão mới quấy rối tôi... Lão nói thích tôi, lão sẽ tìm tôi và cưỡng hiếp tôi đó Jungkook. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sợ quá, liệu lúc đó tôi có thể chống cự lại lão không? Jungkook... Tôi lo..."

Nghe tới đây Jungkook nổi điên siết chặt ống quần mình lại, hắn nghiến răng cố giữ bình tĩnh mà vỗ nhẹ tay của cậu rồi đưa tay cậu lên đầu hắn, để cho cậu xoa đầu hắn một lúc cho tâm tình hắn tốt hơn một chút vậy. Cậu nhìn biểu hiện này của hắn mà khóe môi hơi cong lên một chút sau đó phì cười.

Cậu sẽ không nói là điều cậu đang lo lắng chính là cái mạng quèn của ông ta đâu, ai bảo trong tay cậu có một thứ vũ khí giết người như thế này cơ chứ?

Chỉ cần kích hoạt nó, bất kỳ ai làm hại cậu nó sẽ lấy máu tất thảy. Mà cậu, lại cực kỳ thích việc gián tiếp giết người như thế này.

Và quả như cậu suy nghĩ, tối hôm ấy cậu giả vờ ngủ đến nửa đêm thì thấy Jungkook đi ra ngoài sau đó có một tiếng hét kêu lên chói tai nhưng lại câm lặng ngay chỉ sau vài giây, cậu chạy tới phòng của lão Kim thì thấy trong bóng tối dưới ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, hình bóng một người đeo mặt nạ dính đầy máu đang túm cổ một người rồi nhấc bổng người đó lên khỏi mặt đất, không chần chừ mà cầm con dao trong tay đâm thẳng vào trong cuống họng của đối phương, máu bắn ra khắp mặt nạ còn người kia thì đã chết ngay sau đó.

Cậu mỉm cười tự hào nhìn qua khe cửa sổ mà không khỏi thích thú, ái chà... Cũng được việc lắm đấy chứ, cậu đang suy nghĩ rằng có lẽ sau này cậu sẽ dùng chiêu này dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro