07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cậu vừa thức giấc đã thấy Jungkook đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào mặt cậu, mặc dù cảnh tượng này có chút gì đó đáng sợ nhưng có lẽ cậu quá đỗi quen thuộc rồi nên cũng không giật mình giống như những lần trước.

Cái mặt nạ dính đầy máu hôm qua đã được hắn lau sạch sẽ, giờ đây hắn lại trở thành con thỏ ngu ngốc như trước, cái dáng ngồi chồm hổm kia giống như đang chờ cậu đến xoa đầu dỗ dành nhưng cậu sẽ chẳng làm điều đó làm chi đâu.

"Chờ tôi rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng".

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu chờ cậu bên ngoài, lúc cậu đi xuống cùng hắn thì có nghe y tá nói chuyện với nhau.

"Hôm qua lão Kim đã chết, nhưng có lẽ không có ai truy cứu vụ này đâu vì lão đắc tội với rất nhiều người hơn nữa... Người giết lão là một bệnh nhân tâm thần, còn chưa xác định được là ai nhưng tôi cá chắc vụ này sẽ chìm vào quên lãng."

"Đáng đời, cái lão già biến thái đó tiếp xúc với nhiều người xong đầu óc dường như có chút vấn đề rồi thì phải. Nhìn ông ta cứ như mắc bệnh ấy..."

"Phải đấy, thôi, tôi đi đưa thuốc cho bệnh nhân. Đi trước nhé."

Nghe tới đây khóe môi cậu chợt cong lên rồi quay sang xoa đầu Jungkook, dù không nói ra nhưng ý nghĩa của cái xoa đầu đó chính là khen ngợi hắn.

"Làm tốt lắm", ý của cậu chính là như vậy còn hiểu hay không thì tùy hắn.

Dưới sảnh có những tên tâm thần chạy loạn khắp nơi, tiếng nói chuyện cười đùa giòn giã làm cho cậu cảm thấy khó chịu cực kỳ. Đồ ăn hôm nay lại chẳng được ngon, thời tiết lại quá nóng nên tâm trạng của cậu tệ đi trông thấy. Jungkook vì biết cậu đang quạo quọ nên hắn cũng chẳng dám làm gì chọc điên cậu, thậm chí đến thở còn chẳng dám thở mạnh kia mà.

Lửa giận trong người Park Jimin giờ đây như núi lửa sắp phun trào tới nơi, hắn thì đang cố gắng để giúp cậu hạ hỏa và khi tâm tình cậu đang tốt hơn một chút thì ngay lập tức núi lửa lại phun trào ra vì có một tên quá phấn khích đùa giỡn mà làm đổ hết tô súp nóng lên người cậu khiến cậu rít lên một tiếng, tiếng rít nhẹ như gió nhưng cơn gió này là cơn gió rét, trên bầu trời mấy chốc đã chẳng còn những tia nắng chào xuân nữa mà thay vào đó là một màu tối đen u ám cực kỳ, tiếng ồn ào cười đùa ban nãy cũng vì điều này mà nín lặng, chẳng lâu sau bầu không khí hiện tại đã đặc quánh làm cho những người có mặt tại nơi đây khó thở hơn bao giờ hết.

Jimin thở nhẹ một hơi rồi nhìn phần súp nóng còn lại một phần ba trong tô, cậu quay lại nhìn kẻ đang run rẩy trước mặt mình không chần chừ mà hất hết mớ súp nóng kia vào mặt người nọ. Những người còn lại dù không hiểu gì nhưng cũng rất sợ hãi vì hành động vừa rồi của Park Jimin, ngay cả Jungkook bên cạnh cũng tái xanh mặt chứ nói gì đến người khác chứ.

"Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé, mà chắc gì có lần sau đâu nhỉ?"

Jimin nở nụ cười rồi vỗ nhẹ vai người nọ, người nọ sợ hãi òa khóc nức nở chạy lại mách với y tá bác sỹ, sau khi mách xong thì cậu cũng bị y tá lẫn bác sỹ dạy dỗ cho vài câu nhưng những lời họ nói đối với cậu mà nói cũng chỉ là nước đổ đầu vịt, cậu nào có để tâm những lời này mà thay vào đó tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Jeon Jungkook, nhìn thấy hắn lo lắng xem vết thương cho cậu mà cậu không thể nhịn cười được.

Người thì vụng về, tay chân lóng ngóng làm việc chẳng tới đâu vào đâu vậy mà bây giờ lại thoa xong thuốc bôi trên da cậu, dù có chút nóng rát nhưng vẫn ở mức chịu được, so với loại cảm giác nhìn ba mình chết đi thì nó chẳng là gì cả.

"Đ-đau không?"

Đây là câu thứ ba mà Jungkook nói với cậu trong suốt những tháng qua, cậu đương nhiên thấy rất cảm động cơ mà cậu thật sự chẳng thấy đau chút nào, nhưng nói không đau thì chẳng thể chọc ghẹo hắn được, nên vờ đau một chút cho hắn lo lắng có lẽ sẽ vui hơn nhiều.

"Đau chết đi được... Không biết có để lại sẹo không, nếu xấu rồi sau này ai sẽ thích tôi đây?"

Cậu thở dài rũ mắt xuống làm ra vẻ tội nghiệp, hắn chăm chú nhìn cậu mà không khỏi xót xa, trời ơi... Jimin của hắn, người mà hắn đến chạm nhẹ vào còn chẳng dám chạm, hắn còn chưa dành cho cậu hết sự dịu dàng của mình vậy mà bây giờ lại có người làm tổn thương đến cậu thế này...

Mẹ nó... Hắn phải giết, giết sạch những con người đáng chết đó. Phải giết họ thôi, phải cho họ biết cảm giác đau đến tận cùng là như thế nào...

Jimin ngồi bên cạnh thấy hắn tức đến gân xanh hiện lên trên trán liền biết hắn không còn đủ tỉnh táo như ban nãy nữa, mà bây giờ hắn có vẻ sắp đi giết người nữa rồi. Đôi tay đầy máu kia sẽ tiếp tục dính thêm máu và cái mặt nạ ấy cũng chẳng còn trắng tinh như thuở ban đầu, giờ đây khi thấy hắn như vậy lương tâm của cậu cũng đang giằng xé vì cậu chính là nguyên nhân khiến hắn giết người thế này.

Sử dụng hắn như một công cụ để thay cậu giết người... Liệu có quá đáng lắm không nhỉ? Sau lần giết ông Kim thì cậu cũng biết Jungkook thật tâm với cậu, nhưng mà cậu lại không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Jungkook vì cậu biết chắc giữa cậu và hắn không có kết quả, mà cậu thì lại chẳng muốn phí thời gian với những việc như thế này bao giờ.

Cậu đã sống một đời nhàm chán, có thể nói nếu như có một điều ước cậu ước rằng mình không tồn tại, như vậy sẽ tốt hơn nhiều với cả một người mang đầy thương tích lẫn dơ bẩn như cậu ai sẽ dám đến gần để chữa lành và gột rửa nó đây? Trên đời này chỉ có cậu yêu bản thân cậu thôi vậy mà cậu còn chẳng lo được nói gì là ai khác? Càng huống hồ đối tượng lần này là con thỏ ngu ngốc Jeon Jungkook, hắn còn chẳng lo cho bản thân hắn xong thì sao mà lo cho cậu được.

Nên thôi, cậu coi như cũng chẳng hy vọng gì ở hắn.

"Đừng hành động ngu ngốc quá, tối nay qua giường ngủ cùng tôi, nếu tôi không thấy cậu tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Sẽ giận cậu cả đời luôn".

"Giận tôi?" Jungkook kinh ngạc quay sang hỏi với tone giọng cao hơn, hắn sợ cậu giận hắn đến nổi hai tay nắm chặt quần rồi hỏi lại lần nữa.

"Jimin sẽ giận tôi sao? Tôi không muốn Jimin giận tôi đâu, tối nay tôi sẽ ở lại với Jimin mà. Tôi sẽ không làm chuyện gì điên rồ cả, chỉ cần... Chỉ cần Jimin đừng giận tôi..."

Giọng hắn từ từ nhỏ dần lại rồi cúi đầu xuống hệt như là đang nhận lỗi sai, nhưng hắn có làm gì sai đâu? Thế nhưng hắn vẫn nhận lỗi, mặc dù chẳng biết mình sai ở đâu.

"Được rồi, tôi không có giận cậu". Jimin xoa đầu Jungkook rồi cười nhạt, nói hắn ngu ngốc quả thật không sai chút nào.

Và tối hôm ấy hắn thật sự giữ lời, cậu thức dậy uống nước đã thấy hắn ôm cậu cứng ngắt không tài nào nhúc nhích nổi, phải mất vài chục phút sau cậu mới có thể thoát ra khỏi vòng tay của hắn mà đi xuống uống nước. Nhân lúc hắn đang ngủ say cậu lại có mưu đồ lột mặt nạ hắn ra, nhưng khi vừa tháo được một lúc thì cậu bỗng dừng lại rồi đi ngủ.

Thôi thì để thế này cho hồi hộp, nhỡ như hắn quá xấu khiến cậu không ngủ được thì lại khổ, dù gì ngày mai cũng phải thức sớm để xuống quét sân nên hôm nay cậu phải ngủ đủ giấc mới được.

Tuy nhiên, nói thì nói thế chứ sáng hôm ấy cậu đâu có quét mà toàn là Jungkook quét không chứ đâu. Một mình hắn quét khắp khu được phân cho còn cậu thì rảnh rỗi ngậm kẹo vắt chéo chân ngắm nhìn bầu trời vào sáng sớm.

Cậu thì thảnh thơi thế đấy còn Jungkook thì làm mệt đến sắp tắt thở tới nơi rồi, thấy hắn mệt quá nên cậu cũng ngoắt tay hắn lại mình, hắn ngơ ngác kéo lê cây chổi tiến lại gần cậu rồi hỏi:

"Sao vậy?"

"Muốn tôi thưởng gì không?" cậu mỉm cười vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi ở cổ hắn.

Jungkook ngây người nhìn cậu rồi mỉm cười trong cái mặt nạ, hắn che mắt cậu lại rồi gỡ cái mặt nạ ra sau đó hôn lên môi cậu một cái rất nhẹ, rất thận trọng và rất trân quý. Giống như là hắn đang hôn một đóa hoa xinh đẹp nên hắn rất dịu dàng và nâng niu.

"Như vậy thôi, như vậy là đủ rồi Jimin ah..."

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì hắn đã cúi xuống hít nhẹ lấy mùi hương trên cơ thể của cậu, hắn như nghiện phải mùi hương không tài nào cưỡng nổi này của cậu nên hít lấy hít để, hai tay còn vòng qua ôm lấy eo của cậu thật chặt khiến cho cậu muốn đẩy ra cũng chẳng thể đẩy nổi nên cứ thế bất lực mà để cho hắn ôm. Hồi sau cậu cũng đưa tay ôm hắn lại mà chẳng biết lý do vì sao cậu lại làm thế, chỉ biết là cậu cũng muốn ôm lấy hắn vào người mà thôi...

"Thôi nào Jungkook, đừng làm nũng nữa, tôi không thích dỗ dành em bé đâu..."

Hắn nghe thế liền ngẩng đầu lên rồi mỉm cười, việc cậu ôm hắn thế này chẳng phải là đang dỗ dành hắn rồi sao? Lời nói của Park Jimin đúng là không đi đôi với hành động gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro