08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ tưởng hôm nay Jimin lành tính nên để cho hắn ôm và hôn nhưng không, hắn còn chưa kịp hưởng thụ được hết thì đã bị cậu đạp cho lăn xuống đất mấy vòng. Jimin còn tính đá vào người hắn thêm vài cái nhưng thấy hắn không có ý định chống đỡ nên cậu cũng dừng lại rồi nghiêm mặt nhìn hắn.

"Còn một lần tùy tiện như thế này nữa là tôi cắt mỏ cậu luôn đấy".

Dù đây là một câu đe dọa ấy vậy mà Jungkook không thấy sợ chút nào ngược lại còn vui đến mức bật cười, mặc dù hắn cười đến run người nhưng mà lại chẳng có âm thanh nào được phát ra cả bởi vì Jungkook sợ nếu để Jimin biết hắn đang cười có khi cậu đánh hắn nhập viện luôn đấy chứ.

Cậu thở dài ngồi nhìn hắn quét sân rồi trấn tỉnh bản thân mình lại, cũng may là còn sót lại chút ý chí cuối cùng nếu không mọi chuyện đã đi xa hơn rồi. Lúc nãy cậu bị làm sao thế nhỉ? Dạo này cậu lạ thật đấy...

Cậu chóng cằm nhìn chằm chằm vào hắn thì lúc này có một lon coca lạnh áp thẳng vào má cậu, cậu liếc nhìn người đang đứng bên cạnh rồi lên tiếng:

"Bác sỹ Kim rảnh quá ha, suốt ngày đi tìm tôi kiếm chuyện mãi thế?"

"Hmm, cũng không hẳn là kiếm chuyện đâu". Bác sỹ Kim ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mở nắp ra đưa cho cậu uống, cậu chẳng những không cầm lấy mà còn chẳng thèm nhìn tới nó lần nào vì giờ đây tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn lên con người đang lúi cúi quét sân ở đằng kia.

"Sao không ra quét phụ em bé của cậu đi?"

"Không rảnh, không thấy tôi đang bận bịu ngắm mây trời à? Nếu anh rảnh rỗi quá thì tới quét phụ Bunny đi".

"Cái miệng này... Cậu thật là, tôi có lời muốn nói, chuyện là..."

"Tôi đã nói là tôi muốn nghe anh nói sao?" cậu thấp giọng quay sang nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm, bác sỹ Kim khẽ nhíu mày hỏi lại:

"Sao cơ?"

"Anh có lời muốn nói, nhưng tôi thì chẳng muốn nghe. Anh ngồi bên cạnh tôi làm gì mà bây giờ bầu trời lại tối đen đi thế này, thật nhàm chán... Tôi đi trước đây."

Cậu không nể nang anh ta chút nào cứ thế đứng lên đi vào trong, Jungkook đang chăm chỉ quét sân thấy cậu đi vào cũng quăng cây chổi sang một bên rồi chạy bước nhỏ theo sau cậu.

"Ê này! Còn chưa quét xong cơ mà!".

Hắn mặc kệ, Jimin đi thì hắn cũng đi cùng, những việc khác có liên quan gì đến hắn đâu cơ chứ.

Cậu vừa đi lên tầng hai đã bắt gặp bác sỹ mà cậu cho là đẹp trai và bình ổn nhất trong cái bệnh viện này- Kim Taehyung.

"Cậu Park, sao trông cậu buồn bực thế? Có chuyện gì không vui sao? Cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Taehyung nở nụ cười thân thiện rồi dịu dàng hỏi cậu, cậu nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu mà trong lòng thì hết lời ca ngợi, người gì đâu mà vừa đẹp vừa ngọt ngào dịu dàng, cậu xem vẻ đẹp của anh là một vẻ đẹp thuần khiết hơn bao giờ hết và vẻ đẹp này làm lung lay con tim của cậu. Cậu mỉm cười gật đầu nói:

"Phải, tôi ở trong đây thật ngột ngạt, tôi muốn đi ra ngoài."

"Nhưng ngoài kia nguy hiểm lắm, cậu Park vì sao lại muốn ra ngoài đó?"

"Vì chán thôi, thế là tôi không được ra ngoài sao?"

Nhìn thấy nét mặt buồn bã của cậu Taehyung cũng thở dài rồi đưa tay xoa đầu cậu một cái, nhỏ nhẹ nói:

"Để tôi nói với viện trưởng sau đó cậu sẽ đi dưới sự giám sát của tôi, được không?"

"Thật ư? Có thể sao? Bác sỹ là tốt nhất, là số một".

Taehyung phì cười rồi nhìn Jimin bằng một ánh mắt rất cưng chiều nhưng lại không hề hay biết rằng sau lưng mình cũng đang có một ánh mắt "cưng chiều" không kém cạnh. Sắc mặt Jungkook càng lúc càng tệ dần và rồi hắn bỏ đi trước vì đi sau nhìn hai người họ thân thiết như thế quả thật là rất khó chịu.

Hắn đi về phòng rồi đóng sầm cửa lại, cảm giác khó chịu trong người đang ăn mòn hắn từng chút từng chút một, Jungkook ghét thứ cảm giác này và hắn càng ghét chính bản thân của mình hơn. Là hắn nghĩ quá nhiều, hắn nghĩ Park Jimin đối xử với hắn đặc biệt hơn so với những người khác nhưng nào ngờ Park Jimin đối xử với Taehyung còn đặc biệt hơn cả hắn, sự dịu dàng và nụ cười đó cậu đã dành cho hắn bao giờ đâu?

Jungkook càng nghĩ càng thấy đau lòng, hắn rất là thích Jimin nhưng lại chẳng biết vì sao lại thích trong khi cậu cả ngày không mắng thì cũng là đánh hắn, có nhiêu đó mà đã thích thì đúng là có chút gì đó quái quái. Hoặc có lẽ hắn thấy cậu đặc biệt hơn nên mới thích, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ thích mà thôi và cũng may là không đi quá xa, vì nếu đi quá xa hắn có lẽ còn đau lòng hơn thế này...

Sau một hồi suy ngẫm thì hắn đúc kết ra một điều rằng, giữa hắn và cậu không có tình yêu, những cái ôm và hôn vừa rồi đều là cảm xúc nhất thời. Là do hắn nhầm lẫn, do hắn chỉ biết mỗi mình cậu nên yêu quý là chuyện đương nhiên. Nhưng sự yêu quý trong nhất thời này hắn lại nhầm lẫn xem đấy là một loại yêu thích khác, nên bây giờ khi nhận ra rồi hắn cảm thấy mình đúng là đồ ngu ngốc.

Jungkook mặc kệ Park Jimin đang vui vẻ với Kim Taehyung ngoài kia, hắn buồn bực kéo chăn lên ngủ một giấc cho đến chiều thì có nghe tiếng cậu gọi dậy, hắn lúc này lại vờ nhắm mắt ngủ chỉ vì hắn lười nói chuyện với cậu.

"Jungkook hôm nay ngủ nhiều thế? Cậu có muốn ra ngoài chơi với tôi không? Cũng có một bác sỹ sẽ phụ trách cho cậu."

Ai mà thèm đi chơi với cậu nữa chứ, Jungkook đây không thèm đi chơi với Park Jimin nữa đâu nên Park Jimin cứ đi chơi một mình đi nhé.

"Chà... Vậy bây giờ tôi đi nhé, sắp tới giờ rồi". Cậu vừa đứng lên còn chưa kịp bước đi thì đã bị một bàn tay nắm cổ tay mình lại, lúc quay lại đã thấy Jeon Jungkook đang chỉnh lại cái mặt nạ nhỏ tiếng nói:

"Cậu phải mang tôi theo cùng thì mới được, nếu không..."

Sẽ không cho cậu đi đâu hết.

"Nếu không thì làm sao?"

"Thì thôi."

Jimin nghe hắn nói thế liền phụt cười sau đó xoa đầu hắn một cái rồi nắm tay hắn đi với mình, lúc đầu là đi dạo nhưng lúc sau là được bác sỹ dẫn đi vận động, cụ thể là đi bơi.

Cả hai người họ đều mặc đồ xuống chứ chẳng ai cởi đồ để bơi cả, Jungkook nhìn cái eo thon kia của cậu cũng muốn đưa tay ra ôm lấy nhưng chẳng dám vì sợ cậu đánh cho. Hắn cả buổi cứ im lặng bởi vì Jimin cứ nói chuyện với Kim Taehyung mãi thôi, mỗi khi nói chuyện với Taehyung Jimin lúc nào cũng cười nhiều hơn khi ở cùng với hắn, nếu như hắn không nghĩ sai thì có lẽ Park Jimin đã thích Kim Taehyung mất rồi cũng nên.

Ừ thì, cũng đẹp đôi đấy.

Nhưng hắn lại không thấy vui chút nào, cho dù không là gì của nhau thì hắn cũng không nên khó chịu ra mặt thế này, Jungkook giận dỗi bơi hết mấy vòng của hồ bơi mà chẳng thèm ngoi lên bờ lần nào. Đến khi hắn vừa chạm vào thành bờ để lấy hơi đã thấy Park Jimin đang ngồi xổm trước mặt hắn.

"Mệt chưa? Đeo cái mặt nạ vậy mà bơi được thì tôi cũng nể cậu thật đấy".

Jimin đưa tay ra với ý định kéo hắn lên nhưng hắn lại từ chối và đạp chân vào thành bờ lấy đà bơi tiếp, cậu thở dài chạy qua thành bờ bên kia đợi hắn khi ngoi lên sẽ trực tiếp nắm đầu hắn kéo lên luôn chứ chẳng kéo tay làm gì cho mệt.

Nói là làm, khi Jungkook vừa ngoi lên Jimin liền túm lấy tóc của hắn rồi gằng giọng:

"Không lên là ăn đòn, có phải cậu ngứa đòn nên mới chọc giận tôi thế không đấy?"

Jungkook im lặng đi lên bờ rồi lẽo đẽo theo sau cậu, chậc, lại chọc cho quái vật nổi giận nữa rồi...

Bác sỹ đi kế bên hắn đưa cho hắn một viên kẹo, hắn cầm lấy nhưng không ăn mà chỉ mân mê nó trong tay, hắn cứ thế đơ ra mãi cho đến khi Jimin tiến lại nắm tay hắn đi thì hắn mới tỉnh táo lại và rút tay của mình về.

"Làm sao thế?"

Hắn lắc đầu rồi cười đi trước, hắn không sao, chắc là bơi nhiều nên thấy hơi mệt một chút. Vừa về đến bệnh viện Jungkook liền nằm xuống giường không lại gần cậu như mọi khi nữa, hắn chỉ nằm xuống cứ thế mà ngủ đến tối khuya.

"Này Jungkook, hôm nay cậu lạ lắm nhé. Cậu lại muốn gây sự chú ý tới tôi à?"

Hắn không đáp lại lời mà chỉ lặng im quay đầu vào tường kéo chăn lên ngủ, cậu nhíu mày lật tung cái chăn của hắn lên rồi gằng giọng nói:

"Trả lời".

Jungkook bực mình vì bị làm phiền, hắn dùng lực đẩy nhẹ cậu ra khỏi giường mình rồi đi ra ngoài mặc cho Jimin vẫn đang réo gọi ở phía sau.

Hắn không phải là giận dỗi vì cậu thân thiết với Kim Taehyung đâu, hắn thề đấy, vả lại giận dỗi làm gì trong khi mối quan hệ giữa hắn và cậu chỉ có thể dừng lại ở mức bạn cùng phòng cơ chứ. Nguyên nhân làm hắn khó chịu như vậy là do hắn thấy trong người rất mệt mỏi, chắc là do hắn bệnh chăng? Có lẽ là thế, và hắn hoàn toàn không muốn lây bệnh cho cậu chút nào hết. Cứ ở tạm một góc nào đó trước đi đã, đợi khi nào đỡ bệnh hắn lại xuất hiện trước mặt cậu thôi.

Thế là đêm hôm đó, Jeon Jungkook lại một lần nữa không về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro