09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến mười giờ tối Jimin vẫn không thấy con thỏ ngu ngốc kia ở đâu nên cậu mới đứng dậy đi ra ngoài tìm hắn, không biết là kiếp trước cậu mắc nợ hắn cái gì mà bây giờ cứ phải đi tìm hắn thế này mãi. Cậu có thể không đi tìm hắn, được thôi, điều ấy đơn giản mà vả lại đây cũng không hẳn là trách nhiệm của cậu, hắn muốn đi đâu, làm gì thì liên quan gì đến cậu chứ?

Thế nhưng nếu không đi tìm hắn, cậu lại không ngủ được. Thật là, cái cảm giác bất an đó là thế nào chứ?

Jimin cầm đèn pin rọi khắp nơi nhưng chẳng thấy hắn đâu cả, cậu đi tìm cả buổi trời cuối cùng cũng quay trở về phòng một mình. Cậu mệt mỏi đặt đèn pin xuống giường rồi ngủ một giấc, tính là chợp mắt nghỉ ngơi một chút thôi nhưng nào ngờ cậu lại ngủ quên tới ba giờ sáng và bị giật mình vì mơ thấy Jungkook đang bị bắt nạt.

Cậu ngồi dậy uống một chút nước rồi đứng lên tìm hắn thêm một lần nữa, cậu đi dọc theo hành lang một lúc thì linh cảm cậu mách bảo rằng Jungkook đang ở nhà vệ sinh, cậu cứ thế chạy vào nhà vệ sinh và quả thật vậy, cậu thấy hắn đang ngồi co người trong góc ngủ một giấc thật say, dáng vẻ khi ngủ rất bình yên và nhìn đáng yêu vô cùng. Jimin thở dài rồi mỉm cười lắc đầu, con thỏ ngu ngốc này đúng thật là hết nói nổi. Cậu nhìn hắn được một lúc rồi chậm rãi đưa tay ra lại gần hắn, còn chưa dịu dàng được bao lâu thì cậu đã tát thẳng vào đầu hắn một cái thật mạnh làm hắn thoát khỏi cơn mơ màng vừa rồi.

"Mẹ nhà cậu! Đi về phòng với tôi mau lên!"

Jungkook kháng cự lại cậu liền bị cậu đánh cho hai phát choáng váng không nhìn rõ được đường đi, cậu xách lỗ tai hắn đi nguyên một chặng đường dài miệng thì không ngừng mắng chửi khiến cho đêm hôm ấy cả hành lang nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày.

Kéo hắn về tới phòng cậu thẳng tay ném hắn ngã xuống đất rồi đạp lên chân hắn một cái thật mạnh.

"Giỡn mặt với tôi đấy à? Cậu thật sự cho rằng tôi rảnh rỗi tối ngày cứ chơi trò trốn tìm với cậu thế này mãi sao?"

Jungkook bấu chặt chân mình lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu nhíu mày khi thấy ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu cùng gương mặt đỏ như gấc thế kia cũng thấy lạ lẫm lắm.

"Là tự cậu đi tìm, tôi cần cậu chơi với tôi sao? Ai cần chứ?"

Jimin nghe những lời này mà không nhịn được cơn thịnh nộ trong người nên mới dùng lực chân đè mạnh xuống cổ chân hắn như thể cậu có thể đạp gãy chân hắn bất kỳ lúc nào cũng được vậy.

"Ừ, là ông đây lo chuyện bao đồng có được chưa? Không cần thì không cần, muốn cút đi đâu thi cút đi!"

Cậu nổi giận đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại mặc cho hắn ngoài kia đang rét đến run người. Jungkook thở hắt ra vì lạnh, hắn tựa người vào cửa hai tay tự ôm lấy thân mình rồi gục đầu vào tường nhắm mắt lại ngủ. Quả thật thời tiết hôm nay thật sự lạnh lẽo hơn bình thường nhưng cũng may là hắn thấy quen rồi. Ngày trước hắn còn phải chịu lạnh hơn thế này mà còn chẳng sao thì nhiêu đây có là gì đâu chứ?

Thế rồi Jungkook co người lại ngủ, hắn nằm mơ thấy bản thân mình ngày trước, Jungkook của lúc đó phải sống dở chết dở thậm chí hắn còn thua cả con chó mà lão già nuôi trong nhà. Có lần hắn vì lỡ để cho trà của anh hai nguội  mà bị lão gia đánh tới tấp xong còn bị đuổi ra ngoài lúc trời đang đổ tuyết, nếu hắn nhớ không nhầm thì thời tiết lúc đấy là âm độ, hắn lạnh đến mức muốn đóng băng đã thế cả ngày còn chẳng có một chút đồ ăn nào vào bụng, hơn nữa hắn còn bị phạt quỳ dưới nền tuyết trắng toàn thân run lẩy bẩy nhìn vào ngôi nhà ba người đang ăn uống vui vẻ thế kia, lúc đấy hắn thật sự thấy rất khoa hiểu vì dù gì hắn cũng là một phần của Jeon gia cơ mà cái ghế vốn dĩ là của hắn kia giờ đây lại dành cho con chó của lão gia nuôi, nó tên là Kyu.

Kyu là giống chó akitas, nó rất trung thành và dễ thương, ba của Jungkook phải trả một số tiền khá lớn để có được nó vì ông ấy rất thích giống chó này, lúc nào ông cũng cưng chiều nó và thiên vị nó hơn so với Jungkook nên có đôi lúc hắn cảm thấy ganh tỵ lắm. Kyu cũng thường hay chạy tới chỗ hắn để chơi cùng nhưng lần nào hắn cũng hất tay ra đuổi nó đi chỗ khác bởi vì hắn không thích nó, hay nói cách khác là có ác cảm.

Lão gia thương Kyu đến mức Kyu bị thương hay bệnh ông cũng tận tay đưa nó đi khám mặc dù ông rất bận và khi khám xong rồi ông lại đổ thừa cho hắn vì hắn chăm sóc không tốt nên mới để cho Kyu bị bệnh. Ông ta yêu thương và coi trọng nó đến nổi nó có cả chức vị cao hơn một số người trong nhà, đồ ăn của nó đa số là những loại hạt hoặc là những món ăn đắt tiền. Khi nó ăn không hết rồi thì phần còn dư ấy sẽ đem đi cho Jungkook ăn, còn nếu không dư thì cả ngày hôm đấy hắn cứ thế mà nhịn đói.

Có lần hắn đói đến mức hai gò má hóp lại, sắc mặt tái xanh và tay chân bủn rủn nhưng vẫn không có người nào cho hắn chút đồ ăn gì để lót bụng cả. Hắn đói sắp chết tới nơi rồi ấy vậy mà lại chẳng có ai thèm để tâm đến hắn mặc dù hắn là nhị thiếu gia trong nhà, nhưng mà danh xưng này cũng thật là châm biếm hắn quá đi, vì hắn là nhị thiếu gia của dòng tộc Jeon danh giá nhưng nếu người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng rằng hắn là con chó của nhà họ Jeon, hoặc họ có thể xem như hắn không bằng cả con chó mà là thứ thấp hèn hơn cũng nên.

Hắn nhớ rất rõ, lúc đó vì đói mà hắn phải cào đất lên cho vào miệng mà ăn lấy ăn để cuối cùng lại bị ba hắn phát hiện rồi đánh cho một trận suýt chút là chết tới nơi. Ông còn mắng hắn ăn đất như vậy là làm hại cây trồng, tất cả cái gì của nhà họ Jeon nếu không được phép hắn sẽ không được ăn bất cứ thứ gì cả.

Hắn cúi đầu nhận lỗi và khóc không thành tiếng, bởi vì nếu thành tiếng hắn chắc chắn sẽ bị ăn đòn nữa mất, hắn không phủ nhận những trận đòn roi kia không đau bởi vì những vết hằn in vào trong da thịt và rớm máu thế kia làm sao có thể không đau cho được? Nhưng mà nó có là gì so với những vết thương trong lòng hắn, sau mọi chuyện hắn vẫn luôn có một câu hỏi rằng...

Tại sao họ lại đối xử với hắn như vậy nhỉ? Hắn cũng là con của ông bà cơ mà, nếu ghét hắn như vậy thì ngay từ đầu sao không giết chết luôn cho rồi...

Vì cái gì mà họ lại ghét hắn đến thế? Jungkook không biết, hắn từ lúc tỉnh táo nhất đến lúc điên loạn nhất đều không trả lời được cho câu hỏi của chính mình, hoàn toàn tìm ra được cái trả lời mà mình cần nhất...

Ngay lúc này Jungkook lại giật mình tỉnh giấc vì bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh người dậy, hắn hoảng hốt mở mắt ra thì nhận ra người đang đứng trước mặt mình là bác sỹ Kim Taehyung.

"Cậu Jeon sao không vào phòng?"

Jungkook nhíu mày hất tay anh ra rồi đứng lên đi chỗ khác, tại sao hắn phải trả lời cho câu hỏi của anh ta chứ hơn nữa nếu trả lời chẳng lẽ bảo rằng bị Jimin đuổi đi sao? Như thế thì mất mặt lắm...

"Jimin không cho cậu vào à? Để tôi gọi cậu ấy ra nhé, thời tiết đêm nay lạnh lắm mà ngủ ở ngoài thì lại không được hay".

Taehyung vừa gõ cửa được hai ba tiếng đã thấy Jungkook chạy đi đâu mất rồi, chậc... Cậu ta bị làm sao ấy nhỉ?

Taehyung tặc lưỡi chạy đi tìm thì thấy hắn đang trong nhà vệ sinh, anh tiến lại nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn rồi kéo hắn đi ra ngoài.

"Hay là đêm nay cậu ngủ ở phòng tôi đi, vì thời tiết hôm nay rất lạnh..."

Jungkook còn chưa kịp từ chối thì Taehyung đã mỉm cười nhiệt tình tiến tới kéo tay hắn đi về phòng mình, hắn khó chịu vì cái nắm tay này và thật sự muốn rút ra nhưng mà làm thế liệu có bị ghét không đây?

Taehyung sắp xếp chỗ ngủ cho Jungkook rồi bảo hắn đi ngủ còn mình thì đi ra ngoài hút thuốc, hắn thấy con người này quá khó hiểu và chẳng bình thường chút nào vì đêm khuya thanh vắng thế này có ai mà lại ra ngoài hút thuốc thế kia đâu chứ? Jungkook bày tỏ thái độ khinh bỉ rồi kéo chăn lên ngủ, hắn vốn nghĩ chỉ chợp mắt được một chút nào ngờ khi hắn tỉnh giấc đã là tám giờ sáng.

Hắn lật đật vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà ăn thì thấy cậu đang ngồi ăn một mình ở đó, hắn cứ thế nhìn cậu mãi đến khi bác sỹ Kim tiến đến ngồi kế bên cậu và làm hành động đáng yêu dưới nền nhạc "Kiyomi".

Jungkook bĩu môi suýt chút nữa là nôn ra tới nơi vì những hành động vừa rồi của anh ta, Park Jimin ngồi đối diện anh ta thấy vậy liền ho sặc sụa làm anh ta bật cười đưa tay ra định vuốt lưng cậu cho đỡ sặc nhưng nào ngờ lại bị một bàn tay ngăn lại không cho động vào, bàn tay này còn ai khác là của Jeon Jungkook cơ chứ.

"Ố hố, Jungkook bé yêu tới rồi sao? Lại đây bác sỹ kiểm tra cái nào, ôi trời ơi bé yêu có vẻ bị cảm rồi nhỉ? Tới giờ uống thuốc rồi này".

Anh ta cười tươi lấy ra mấy viên thuốc có sẵn trong túi rồi tiến lại gần "bé yêu" của mình, Jungkook khó chịu hất tay anh ta ra rồi bỏ chạy nhưng tên bác sỹ điên rồ này lại đuổi theo hắn khiến hắn sợ chết khiếp. Jungkook buộc chạy tới chỗ Jimin và lúc này Jimin cũng đứng lên che chắn cho hắn khỏi tên bác sỹ điên này.

"Đồ thần kinh, anh còn chọc cậu ta thêm một lần nào nữa là mâm cơm này sẽ vào đầu anh đấy."

"Chậc, đùa chút thôi mà. Nhưng bé yêu của tôi bị cảm thật rồi đấy, Jiminie nhớ chăm sóc cho bé yêu của tôi tốt trở lại nhé. Bây giờ thì tôi có việc rồi, tạm biệt hai cục vàng."

Jimin nghiến răng nhìn anh ta rồi quay lại nhìn Jungkook mà chẳng nói lời nào mà bỏ đi, hắn cũng không đi theo cậu mà tiến lại chỗ nấu đồ ăn nói gì đó hồi sau mới chạy đi tìm cậu.

Vì tìm mãi không thấy cậu đâu nên Jungkook mới ngồi bên cạnh bồn hoa nghỉ mệt một lúc, vốn đang mân mê cái bánh lại vô tình nhìn thấy Jimin đang đứng trước mặt và nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay mình. Hắn cười tươi thầm nghĩ rằng Jimin chắc là đang muốn ăn bánh đây mà nên mới vẫy tay gọi cậu tới.

"Bé xíu, lại đây cho bé xíu ăn bánh của Jungkookie này."

Bé xíu? Jimin lườm hắn rồi lắc đầu thở dài, cái biệt danh ngu ngốc này hắn lại nhặt ở đâu ra thế nhỉ?

Jimin ngồi xuống bên cạnh hắn rồi véo vào đùi non hắn một cái coi như là trừng phạt hắn vì tội dám đặt biệt danh cho cậu.

"Cậu nói ai là bé xíu hả?"

"Là cậu đó..." Jungkook uất ức vì không biết mình đã làm sai cái gì mà lại bị cậu véo cho thế này, cậu tính véo thêm cái nữa nhưng lại bình tĩnh hỏi hắn:

"Thế cậu là bé gì?"

"Tôi á? Tôi là bé thỏ".

Jimin nghe hắn nói thế liền bật cười nói hắn là đồ ngốc, hắn thấy cậu cười phá lên như vậy cũng giận dỗi quay mặt ra chỗ khác ứ thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu lúc này mới nhịn cười hắng giọng dỗ hắn vài câu.

"Thôi nào, bé thỏ là đáng yêu nhất. Đừng giận bé xíu nhé, hôm trước là bé  xíu đã sai".

"Hmm, a-ai mà giận, có ai giận bé xíu đâu..."

Phải rồi, ai mà giận bé xíu được cơ chứ, người ta thích còn không hết thì ai nỡ mà giận cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro