13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé đánh tôi hả?"

"Không cho cậu gọi tôi là bé nữa, tôi cắt mỏ cậu thật đấy".

Jimin giơ nắm đấm lên đe dọa hắn nhưng hắn thì lại đưa mặt ra hứng chứ chẳng thèm né như trước kia nữa.

"Cậu đánh tôi đi, đánh cho tới khi nào cậu bớt giận cũng được".

"Cái tên này..." cậu bất lực nhìn hắn còn muốn đấm cho mấy phát nhưng khi thấy gương mặt đẹp đẽ kia cậu lại chẳng nỡ mà xuống tay với hắn. Jimin búng nhẹ lên trán Jungkook một cái rồi thở dài nhàn nhạt nói:

"Tôi mà đánh thật là cậu chỉ có nước chết đi thôi nên đừng có thách tôi, còn nữa... Về sau nhớ lựa bạn mà chơi, chúng nó điên một thì cậu phải điên mười. Hiểu chưa?"

Jungkook gật gù nhìn cậu, hắn cau mày lại khi bị đau hồi sau mới lựa lời mà đáp:

"Cậu là bed friend của Jungkookie".

Và dĩ nhiên, vừa nói xong câu đó Jungkook đã bị cậu đánh cho mấy cái hoa hết cả mắt, đến khi hắn muốn giải thích thì đã thấy vành tai cậu đỏ ửng lên như những đóa hồng rực rỡ ngoài kia.

"Ý của Jungkook là... Best friend, cậu đừng đánh nữa, đau quá..."

"Cậu mà nói năng bừa bãi một lần nào nữa là tôi cắt lưỡi cậu luôn, cứ phải để cho tôi đánh mới chịu à?".

Cũng có thể xem là như vậy, từ lúc gặp Jimin đến giờ hắn bị cậu đánh không thương tiếc, lúc nào hắn cũng bị đánh mà còn tùy thuộc vào lực đánh của cậu nữa. Nhẹ thì u đầu, mạnh thì đau nhức xương khớp nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, là do hắn cũng quen với mức độ này rồi nên bây giờ cậu có đánh hắn cũng chẳng phản kháng lại.

"Cậu đừng giận, tôi sẽ lựa bạn mà chơi nhưng cậu là người bạn đặc biệt nhất, tôi rất thích chơi cậu."

"Thích chơi tôi? Được rồi Jungkook, đừng trách tại sao hôm nay cậu gãy xương nhé."

Sau câu nói đấy các bác sỹ đi bên ngoài liền nghe thấy tiếng la thất thanh ở bên trong nhưng họ không vào vì với họ những thứ âm thanh này cũng quá quen rồi, thế nên họ cũng chỉ nghĩ ở phòng 5813 có hai người đùa giỡn với nhau chứ chẳng ai biết Jungkook đang hấp hối bên trong.

Sáng hôm ấy Jungkook thức giấc với tình trạng đau nhức toàn thân, nếu hắn biết phải lãnh nhận hậu quả nặng nề như vậy thì ngày hôm qua hắn thà im lặng sẽ tốt hơn cho cái cơ thể này rồi. Quả thật người đời nói không sai chút nào, cái miệng hại cái thân cho nên giờ đây chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đủ khiến cho hắn đau đớn không sao nguôi nổi.

"Cho cậu ba giây đi theo tôi xuống ăn sáng, còn lề mề nữa là..."

Đây đúng là một câu thần chú tuyệt vời, hắn chỉ vừa mới nghe được nửa câu mà đã thấy mình khỏe hơn nhiều so với ban nãy, lúc nãy còn ê ẩm không đứng dậy nổi mà giờ đây đã có thể chạy sát theo sau lưng cậu. Những người ở trong bệnh viện lần đầu thấy mặt hắn nên ai cũng nhìn chằm chằm suốt cả đoạn đường đi. Jungkook ngại ngùng nấp sau lưng cậu rồi giấu mặt đi vì cho rằng bọn họ đang nhìn hắn vì hắn xấu...

"Cậu đẹp quá nên người ta mới nhìn đấy, sau này e là sẽ có nhiều người xếp hàng cua cậu lắm đây."

"Hả? K-không... Tôi... Chỉ..."

"Thôi được rồi. Cậu Jeon đào hoa sau nào phải cưới người nào hiền lành ôn hòa đấy có biết chưa."

Jungkook nghe lời này liền kịch liệt lắc đầu phản đối, hắn không muốn cưới người nào ôn hòa hiền lành như cậu nói cả, đó không phải là gu của hắn mà bắt hắn cưới hắn thà rằng chết cho xong.

"Sao lại lắc đầu? Hay là cậu Jeon muốn cưới vợ lực điền? Thôi cậu ạ, về nhà người ta lại kẹp cổ cho chết ngay đấy." Jimin vừa nói vừa cười còn tay thì nựng nhẹ cằm của hắn, hắn thấy không vui nên không cười chẳng những thế còn bất mãn hất tay cậu ra khỏi cằm mình.

"Không..."

"Thế gu cậu là gì?"

"Gu... Của tôi... Giống như cậu..."

Jimin nghe thế cũng dừng mọi hoạt động lại rồi huých nhẹ vai hắn, cười hớn hở nói:

"Không ngờ Jeon thỏ thích người giống tôi, cơ mà nói cho cậu biết nhé. Trên đời này không có ai giống tôi đâu, tôi là số một, là phiên bản đặc biệt đấy".

"Vì thế nên tôi chỉ có thể thích cậu."

Jimin đang cười nghe câu này của Jungkook mà nín lặng, ngay cả hắn cũng thế, hắn im lặng nhìn cậu với vẻ mặt bình thản chứ không còn là nỗi sợ hãi như mọi khi nữa. Không gian lặng như tờ, vẻ mặt cậu lại trầm xuống hẳn và bầu không khí hiện tại  lặng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng trống ngực của hắn đang kêu lên "thùm thụp" từng hồi.

"Đừng đùa nữa. Sau này cậu tỉnh táo hơn chắc chắn sẽ không nói với tôi câu này đâu. Hơn nữa tôi cũng không..."

"Hiện tại lẫn sau này, tôi đều muốn nói cho tất cả mọi người nghe rằng tôi thích..."

"Dừng lại ngay, cậu ngồi đây ăn đi. Tới giờ tôi đi tưới hoa rồi, nếu để nó héo đi sẽ không còn đẹp nữa."

Cậu đứng lên bỏ đi khi đồ ăn vẫn còn khá nhiều, đáng lí ra hắn nên để cậu ăn hết rồi nói thì sẽ không có chuyện cậu bỏ gần hết dĩa thế này. Jungkook đưa tay ra định nắm tay cậu nhưng lại nắm hụt cho nên tay hắn dừng lại khoảng không, giây phút này đây hắn cảm thấy mình tim mình như hẫng đi một nhịp. Hắn nhìn chỗ trống đối diện mình rồi siết chặt lấy bông hoa trong tay đến khi gai nhọn của nó đâm vào trong tay mình đến rớm máu hắn mới dừng lại rồi cầm nó lên.

"Tại sao cậu không tưới bông hoa này vậy? Chẳng lẽ cậu cho rằng nó vĩnh viễn sẽ không héo úa đi sao?"

Cái đồ tàn nhẫn này...

Hiện tại Jimin ở vườn hoa cũng chẳng vui vẻ chút nào, cậu ngồi xuống thẩn thờ tưới nước vào cây mà quên mất còn phải tưới những cây khác. Hành động đó của cậu suýt chút nữa là khiến cho bông hoa kia ngập úng tới nơi.

"Thích tôi sao?"

Làm sao có thể được, thích ai không thích lại đi thích cậu mà cậu là loại người nào chứ? Cậu suy nghĩ từ này giờ cuối cùng vẫn chẳng biết là hắn thích cậu ở điểm nào, cậu không hiền lành, cũng không dịu dàng và ôn hòa như người khác thế nhưng sao hắn lại thích cậu được?

Chắc chắn đây là một lời nói không suy nghĩ của hắn, nếu sau này hắn suy nghĩ thấu đáo hơn có lẽ hắn sẽ không nói câu này với cậu nữa đâu. Mà cậu cũng không cần phải suy nghĩ làm gì, dù gì thì đây cũng chỉ là câu nói bông đùa của trẻ con mà thôi.

"Cậu Park, tôi mới xếp chuồn chuồn giấy cho cậu này."

Bác sỹ Kim ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cười đưa cho cậu con chuồn chuồn giấy, cậu cầm lấy nó rồi nặng nề thở dài một hơi.

"Sao lại chỉ có một con?"

"Vì nó là độc nhất vô nhị đấy".

"Nếu vậy thì nó sẽ rất cô độc nhỉ?" jimin nhìn chằm chằm vào nó và nở nụ cười nhưng nụ cười đấy chứa rất nhiều phiền muộn, người khác nhìn vào sẽ không thấy được sự vui vẻ ở trong nó cho nên bác sỹ Kim bên cạnh cũng nhận ra điều này mà thấp giọng hỏi:

"Cậu Park đang buồn chuyện gì sao?"

"Anh thấy tôi là người như thế nào?"

"Cậu ư?" anh ta nhìn cậu hồi lâu rồi đánh giá:

"Mềm mỏng và cứng rắn, hai thứ đối lập ấy tồn tại song song trong con người cậu nên cậu cũng khó nói lắm. Nhưng suy cho cùng cậu Park đối với tôi mà nói là người rất đặc biệt, nếu tính cậu dễ chịu hơn một chút thì hoa gặp hoa nở, người gặp người thương".

"Thế bây giờ hoa gặp tôi sẽ héo à?"

"Vẫn nở, nhưng không quá tươi".

Jimin phì cười nhìn anh ta nên anh ta cũng cười theo cậu rồi cả hai nói chuyện với nhau thêm vài phút nữa sau đó cậu mới đứng lên đi về phòng.

Cậu đứng trước cửa phòng lẳng lặng không mở cửa ra ngay mà đứng đấy khá lâu, phải mất tầm vài phút sau cậu mới hít sâu một hơi mà vặn nắm cửa bước vào.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?" jimin cười cười hỏi hắn còn hắn thì chỉ trưng ra một thái độ thờ ơ đáp lại cậu.

"Giờ ngủ".

Cậu nghe hắn trả lời như thế đương nhiên cảm thấy rất khó chịu, nếu là như mọi khi cậu sẽ đánh đòn hắn nhưng hiện tại cậu lại thấy mệt mỏi lắm. Cậu chỉ muốn đặt lưng xuống giường và nghỉ ngơi thôi...

Cậu nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc cho đến sáng nhưng cậu lại không biết rằng giữa cậu và hắn kể từ ngày hôm đấy đã xuất hiện một khoảng cách vô hình, mà khoảng cách ấy xuất phát từ vết thương lòng của Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro