14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau cậu vệ sinh cá nhân xong rồi mới kéo tay hắn xuống nhà ăn, nếu là thường ngày hắn sẽ thuận ý đi xuống cùng cậu nhưng hôm nay chẳng biết hắn bị gì mà lại hất tay cậu ra làm cậu đứng đơ ra mất mấy giây.

"Không đi xuống ăn sao?"

"Lát tôi sẽ ăn sau, Jimin ăn trước đi."

Đôi lông mày cậu khẽ cau lại vì biết chắc rằng hắn đã dỗi cậu rồi nhưng mà cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chắc là lát nữa hắn sẽ lại như bình thường thôi.

Và cứ thế cậu đi xuống ăn một mình, Jungkook ở đây lại càng bực tức mà đá một cái thật mạnh vào cạnh giường rồi nghiến chặt hai hàm răng kiềm chế cơn giận dữ đang chuẩn bị bộc phát trong người mình.

Trong khi đó thì cậu lại bình thản ăn uống như mọi ngày, chuyện gì thì chuyện chứ phải lo cho cái bụng trước đã, ăn no rồi thì mới tính đến những chuyện khác được.

Tuy nhiên lúc đang ăn cậu nghe một vài người truyền tai nhau rằng:

"Cậu có biết ông Han không? Phải, đó chính là thẩm phán Han GonKyu hôm nay đã đến bệnh viện của chúng ta. Nghe nói ngài ấy tới đây làm từ thiện và sẽ tổ chức hoạt động gì đó thì phải, ông ấy thật tốt, nhìn vào liền biết phúc hậu rồi."

"Ông ấy mới nhận nhiệm kỳ cách đây một năm thì phải, nhìn vậy thôi chứ ông ấy tội nghiệp lắm, có người con gái bị tâm thần ở đây... Chắc hẳn ông ấy cũng mượn dịp này mà tới thăm."

"Có lẽ vậy, cậu nhớ phải cẩn thận mọi hành động đấy nhé vì ông ấy là một nhân vật lớn đấy".

"Tớ biết rồi mà."

Jimin nghe những lời này mà thấy phiền hết sức, lại tổ chức ba cái hoạt động gì đó để đánh bóng tên tuổi thì có gì mà hay ho chứ, vậy mà mọi người ai cũng tung hô mãi thôi...

Chừng vài phút sau Jimin nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người cũng biết nhân vật lớn kia đã đến rồi, những kẻ điên kia có lẽ đã được y tá căn dặn trước nên giờ đây mới ồ ạt chạy ra chào đón ông ta để được ông ta cho kẹo ăn, còn những bác sỹ sẽ đón tiếp ông ta với điệu bộ trịnh trọng làm cho cậu ngứa mắt muốn chết đi được. Từng người, từng người một đều luồn cúi nên họ trong mắt cậu mà rất nói thấp hèn. Vì không chịu nổi cái cảnh ngứa mắt này được nữa nên cậu mới bỏ lên phòng nhưng vừa bước lên cầu thang đã bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng đấy nhìn chằm chằm xuống dưới.

"Cậu không xuống dưới đó sao?"

"Không thích".

Nói rồi hắn xoay gót đi vào trong, cậu vội đưa tay ra nắm tay hắn lại rồi hỏi, dù rằng cậu không biết hắn có nghe được không do ở bên dưới quá ồn và tất cả tiếng ồn của họ lấn đi tiếng nói của cậu.

"Cậu giận tôi chuyện gì à?"

"Đâu có đâu".

Hắn ấy vậy mà nghe được lời cậu nói, Jungkook mỉm cười gỡ tay cậu ra rồi vào phòng trước cậu, cậu cũng chạy đi theo sau hắn đóng cửa phòng lại cho yên tĩnh. Sự ồn ào kéo dài đến gần chiều thì mới bắt đầu giảm dần, cậu lúc này mới đi ra ngoài chơi với bác sỹ Taehyung sẵn tiện mượn điện thoại anh ta chụp vài tấm. Dĩ nhiên anh sẽ sẵn sàng cho cậu mượn rồi vì trước đó anh đã nói sẽ đáp ứng bất cứ thứ gì cậu muốn mà.

Jimin ngồi chơi điện thoại được một lúc thì Kim Taehyung có việc phải đi, anh không lấy lại điện thoại mà để cho cậu cầm lấy chơi thỏa thích. Cậu chơi được nửa tiếng cũng nhìn đồng hồ canh giờ để đi xuống dưới tưới cây như mọi khi nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến lại để cho cậu đi con đường tắt chứ không đi đường như thường lệ.

Vì con đường này ít dùng để đi lại và hầu như không có bóng dáng của người nào ở đoạn đường này ngoại trừ cậu. Cũng một phần là do không dùng tới nên nơi đây không được lắp camera vì thế cậu cũng thường xuyên ngồi đây hút thuốc mà không bị ai bắt gặp.

"A.. Ngài... Đừng làm vậy".

Jimin đang vui vẻ bước đi lại bất chợt dừng chân vì thứ âm thanh ma quỷ này, cậu không dám thở mạnh do nghĩ rằng lúc nãy là mình đã nghe nhầm thôi chứ nơi đây thì làm sao có thể...

"Ngài Han... Chỗ đấy..."

"Em muốn chỗ này sao? Lúc nãy nháy mắt đưa tình với tôi là có ý này mà phải không? Sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ ngượng ngập này vậy chứ? Em cũng thật là yêu nghiệt chết đi được."

"Ngài cũng thỏa lòng lấp đầy em rồi còn gì..."

Jimin nghe những lời này mà đổ hết mồ hôi hột, tiếng thở dốc nặng nề của bọn họ làm cho cậu sởn hết da gà, thêm vào đấy còn có tiếng kêu "bạch bạch" khi hai cơ thể họ giao hợp vào nhau trông phóng đãng vô cùng. Cậu lùi lại hai bước cầm điện thoại của Taehyung lên bí mật quay lén cảnh hai người họ đã thế còn chụp liên hồi hơn cả chục tấm.

Dĩ nhiên cậu quay đâu chỉ có mỗi một clip mà quay tận hai ba clip lâu lâu còn phóng to mặt ông ta ra, cậu lưu về máy xong gửi về điện thoại của mình ở nhà rồi xóa hết tất cả video ở chỗ Taehyung và chậm rãi rời đi. Lúc này bỗng dưng con thằn lằn trên tường rơi xuống đất khiến cậu giật mình tạo ra một âm thanh lớn. Không khí hiện tại lặng như tờ, bên trong cũng vì thế mà lặng im nhưng cậu biết nếu cậu cứ đứng ở đây thêm một giây một phút nào nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu.

Jimin chạy thật nhanh ra ngoài cùng lúc này ông ta mở cửa ra nhìn xung quanh với nét mặt rất căng thẳng, còn tính kiểm tra thật kĩ càng thì thấy con thằn lằn dưới đất nên ông ta cũng thở dài một hơi trút hết nỗi sợ hãi ra bên ngoài.

"Có... Ai không ngài?"

"Không ai cả, là con thằn lằn này làm mất chuyện vui của chúng ta. Làm tiếp nhé?"

Cậu đứng ở bên ngoài mà tim đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực tới nơi. Jimin đi vào trong phòng tắm mà nôn hết ra ngoài vì những cảnh tượng vừa rồi, chết tiệt, mớ đồ ăn còn chưa kịp tiêu hóa của cậu ấy vậy mà giờ đây lại nôn hết ra rồi...

Cậu lấy lại tinh thần ngay sau đấy rồi cất điện thoại Taehyung vào túi xong đi tưới cây, lúc cậu tưới được khá lâu rồi thì ông ta bất ngờ tiến lại hỏi cậu:

"Tưới hoa như vậy không sợ nó ngập sao?"

"K-không biết nữa. Bác sỹ chỉ dặn là tưới, nhưng không biết tưới như vậy có đúng không."

Ban đầu cậu tính không trả lời nhưng khi thấy tám tên vệ sĩ to con kia cũng phải giả thành cái dạng ngơ ngơ ngác ngác nói chuyện với ông ta, hơn nữa cậu cũng sợ rằng ông ta đang thăm dò cậu và cho rằng cậu là người lúc này tạo ra âm thanh đó nên bây giờ cậu mới phải giả vờ như thế này, ông ta đang nghiêm mặt ấy vậy mà lại mỉm cười ngay khi thấy nụ cười kia của cậu, chà... Người gì đâu mà xinh đẹp thế không biết.

"Cậu xinh đẹp thật đấy, xinh đẹp tựa một đóa hoa..."

"Thật vậy sao? Tôi cảm ơn."

"Đứa nhóc ngoan này, đây là cây kẹo của cậu."

"Cảm ơn, tôi cảm ơn, thật sự cảm ơn".

"Ngoan lắm, hãy nhớ rằng trẻ ngoan thì mới được kẹo".

Ông ta nói xong rồi xoa đầu cậu và bước đi, cậu đợi khi ông ta rời đi hẳn mới vứt cây kẹo xuống đất mà giẫm nát nó.

Ngoan con mẹ nhà ông chứ ngoan, lão già đê tiện...

Bắt đầu những ngày sau đấy ông ta lúc nào cũng tới cho cậu kẹo và dần dần những người khác đều nói ông ta cưng chiều cậu, coi cậu như con trai của ông ta nên ai cũng đều ghen tỵ nhưng cậu nào có thích, tất cả sự ngoan ngoãn đó đều là để cho bản thân thoát khỏi sự nguy hiểm mà thôi.

Thế nhưng Jungkook lại không biết, hắn cho rằng cậu ham hư vinh mà luồn cúi trước người như thế nên cũng đâm ra giận dỗi và ghét cậu ra mặt.

"Jungkook xuống ăn..."

"Tránh ra!"

Jimin giật thót vì tiếng quát lớn này của Jungkook, hắn bực mình bỏ đi trước và tiếp những ngày sau đó cậu có nói gì hắn cũng làm lơ đi như thể xem cậu là không khí vậy.

Cậu cũng không có ý kiến gì về hắn vì chỉ tầm ngày mai hoặc ngày kia nữa là gã đã rời đi rồi nên cậu cũng diễn vai ngốc đến chừng đấy thôi, cậu cũng biết trước kia có người được ông ta cưng chiều giống như cậu nhưng đến khi cậu xuất hiện thì người kia dần mất đi sự quan tâm của ông ta, mà người đó có lẽ lớn hơn cậu năm tuổi, tên là Baek YoungMin.

"Nói chuyện chút đi".

Anh ta tiến tới đập mạnh xuống bàn ăn muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu thì chỉ chăm chú ăn mà chẳng để tâm tới khiến anh ta tức giận đập mạnh đầu cậu xuống đĩa ăn.

"Mày dám làm lơ tao à?"

Vì khoảnh khắc ấy mà giờ đây cả nhà ăn như chết lặng tới nơi, cậu ngóc đầu dậy không chần chừ mà đập thẳng mâm cơm vào trong đầu anh ta xong cười bảo.

"Mày là cái chó gì mà tao không dám?"

Anh ta đau điếng nhìn cậu rồi kéo tay cậu đi đến một nơi trống vắng hơn để xử lí, dù gì ở đây cũng không tiện mấy. Vừa tới nơi cậu còn tưởng solo một một nhưng không, cả bốn người vây quanh lấy cậu và từ sau có một tên trùm bao lên tạo thời cơ cho những tên còn lại đánh cậu.

Vì cậu đã gây thù với kha khá người nên đây coi như là trút giận đi, cậu bị đánh đến mức đau không thở nổi. Ngay khi thấy cậu không cựa quậy nữa và máu bắt đầu loang ra khắp bao anh ta mới bảo dừng lại rồi kéo cậu ra ngoài, YoungMin cúi sát xuống xem cậu thế nào thì bất ngờ bị cái nĩa trên tay cậu đâm thẳng lên cổ họng khiến anh ta la thất thanh.

"Bất ngờ chưa thằng chó? Chậc, bọn mày còn dám đánh hội đồng tao đấy à. Giỏi thì làm lại việc đấy thêm một lần nữa cho ông đây xem nào".

Tất nhiên cả đám lúc này ai cũng đều tái xanh mặt cả rồi vì Park Jimin bị đánh như thế mà còn hăng thế kia, hơn nữa ai cũng biết cậu ta có máu điên thế nào cơ chứ nhưng bọn họ cũng quyết định liều một lần mà xông lên thử xem.

Chỉ trong nháy mắt máu búng lên khắp tường, cả người cậu đầy máu nhưng nào có phải là máu của cậu, cậu bẻ tay tên cuối cùng rồi tiến lại chỗ YoungMin đang quỳ dưới đất.

Anh ta mở to con ngươi nhìn cậu với vẻ mặt hốt hoảng, đây rốt cuộc là thứ gì vậy chứ?

"Mày... Đừng nghĩ có ngài Han chống lưng mà tự tung tự tác..."

"Câu đó phải nói với mày mới đúng, chẳng có ai chống lưng cho tao cả và thứ duy nhất tao dựa vào chính là sự điên loạn không giới hạn của tao. Nói như vậy mày nghe đã hiểu chưa?"

Lúc này ông Han cũng tới và nhìn tình cảnh này liền kinh hãi nhìn cậu, khi YoungMin còn chưa kịp khóc thì cậu đã khóc trước, thậm chí còn khóc lớn hơn khiến ai nấy cũng ngơ ngác vì chẳng biết ai là nạn nhân.

"Không có biết... Tôi không làm gì hết, bọn họ bắt nạt tôi, họ chỉ biết bắt nạt tôi thôi..."

Nói rồi cậu nhanh chân bỏ chạy, cậu lê cái thân đầy máu cùng với gương mặt có vài giọt máu khô đờ đẫn đi lên phòng. Jungkook thấy bộ dạng cậu như vậy đương nhiên rất hoảng hốt nhanh chân tiến lại đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"C-cậu làm sao vậy?"

"Giờ mới chịu để ý tới tôi à? Vậy việc làm của tôi là không vô nghĩa rồi, tôi làm thế là muốn Jungkook không làm lơ tôi nữa..."

"Đừng nói nhảm, máu..."

"Bình tĩnh, không phải máu của tôi đâu".

Cậu cười trấn an hắn rồi đi vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ, khi cậu bước ra người đã đỡ máu hơn so với ban nãy nhưng vết thương cái nào cái nấy cũng khiến hắn đau đớn hộ.

"Để tôi bôi thuốc cho".

Jungkook run rẩy cầm thuốc lên bôi cho cậu còn cậu thì ngồi yên cho hắn bôi thuốc mà không rên la lần nào trong khi đấy hắn lại mếu máo như thể người bị thương là hắn vậy.

"Sao đấy?"

"Đau..."

"Đâu có đau, tôi không có đau nên đừng có khóc."

Hắn gật đầu nhưng vành mắt lại đỏ hoe cuối cùng cũng không kiềm lòng được để rồi làm rơi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai cậu, hắn nức nở một tay lau nước mắt một tay lại nhẹ nhàng thoa thuốc cho đối phương.

"Đau lắm... Nó đau lắm mà..."

"Chậc... Cái thằng nhóc cứng đầu, đã bảo không đau rồi."

"Vết thương to như thế này làm sao có thể không đau? Cậu cũng đâu phải là tê liệt cảm giác đâu, đừng gồng nữa... Tôi biết cậu rất đau, rất đau..."

Hắn không thể ngừng khóc được nên cậu cũng bất lực lắm, lúc đầu đúng thật là không thấy đau nhưng khi thấy hắn khóc rồi thì cậu lại đau đến mức không chịu nổi. Cậu đưa tay ôm cổ hắn lại rồi thở dài một hơi, nói:

"Đúng thật là rất đau nhưng vẫn ở mức chịu được. Mà tôi xin cậu Jeon đừng có khóc lóc nữa, tôi cũng đâu có chết đâu mà cậu sợ."

"Cậu... Tôi muốn mình mạnh hơn một chút..."

"Để làm gì?"

"Để có thể bảo vệ cậu, tôi không muốn thấy cậu bị thương..."

Cậu nghe lời này của hắn cảm thấy rất buồn cười nhưng đáng lẽ ra cậu phải xúc động mới đúng, hắn thấy cậu cười cũng nín khóc mà hỏi:

"Sao cậu lại cười?"

"Vì thấy cậu đáng yêu thôi, cảm ơn nhé."

Jungkook ngại ngùng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã bắt gặp được sự dịu dàng ẩn hiện ở sâu trong đôi mắt kia từ cậu.

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Vì cậu đã muốn bảo vệ tôi, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế".

Phải, vì đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy nên cậu cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười, cảm động vì có người nói bảo vệ cho mình và buồn cười vì người đấy chính là con thỏ ngốc nghếch Jeon Jungkook.

Liệu hắn có thể không? Nếu có thể thì hy vọng hắn sẽ không chết trước khi bảo vệ được cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro