16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dần tỉnh giấc sau khi gặp phải cơn ác mộng, vừa mới bật người ngồi dậy đã thấy Jungkook ngủ quên bên cạnh từ bao giờ. Jimin nhíu mày nhìn hắn rồi ngồi dậy với những lớp băng quấn vụng về ở vai và cổ chân, nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu là con thỏ ngốc nghếch này đã băng lại cho cậu nhưng mà nhìn chúng chẳng thẩm mỹ chút nào.

"Jungkook".

Jungkook nghe âm thanh có người gọi mình nên mới giật mình thức dậy rồi lắp bắp hỏi:

"Jimin, Jimin thấy sao rồi...?"

"Ngoài trừ việc cậu quấn băng tôi thành xác ướp thì mọi thứ còn lại đều ổn".

Hắn nghe cậu nói thế cũng vội vàng gỡ mấy lớp băng trên người cậu ra tiện thể xem xét xem mấy vết thương cậu thế nào rồi. Jimin nhìn điệu bộ hắn sợ sệt thế kia cũng không nhịn được mà chọc hắn.

"Cậu quấn chặt quá khiến tôi đau chịu không nổi..."

"Đ-đau lắm hả?"

"Ừ, đau quá... Chịu không nổi nữa, cậu làm gì đó đi Jeon Jungkook..."

Nhìn thấy Jimin mếu như vậy hắn cũng luống cuống chẳng biết phải làm thế nào khiến cho cậu buồn cười chết đi được. Được một lúc thì Jungkook hít sâu một hơi lấy can đảm cúi xuống hôn lên chỗ đau của cậu một cái.

"Cậu... Đã hết đau chưa?"

Jimin trợn tròn mắt vì không thể ngờ được rằng hắn thế mà lại dám hôn cậu. Cậu giơ tay lên định đánh hắn nhưng vết thương ở vai có vẻ nặng nên khi cậu vừa mới giơ lên đã đau nhói kinh khủng.

"Bố khỉ, đau..."

"Không sao chứ Jimin?"

"Sao sao cái gì? Tất cả là tại cậu hết!"

Cậu bực mình quăng đồ đạc vào người hắn, hắn chẳng những không đánh lại mà còn không thèm né tránh cứ thế để cho cậu ném hết đồ vào người.

"J-Jimin đã bớt giận chưa?"

"Đi ra ngoài, nhìn thấy mặt cậu là thấy ghét."

Jungkook nghe cậu nói vậy cũng trầm mặt nhìn cậu rồi đi ra ngoài theo như lời cậu nói, cậu nhìn theo bóng dáng hắn tính mở miệng gọi lại nhưng lại thôi.

Mặc kệ hắn đi, hắn muốn làm gì thì tùy hắn, cậu cũng chẳng để tâm lắm đâu.

Chiều hôm ấy Jungkook đang ngồi chơi với mấy con cá thì thấy Park Jimin đang ngồi trò chuyện với Kim Taehyung một cách rất vui vẻ. Jungkook không kiềm được cảm xúc trong lòng mình lại nên mới bực tức cầm nhành cây nhọn hoắt dưới đất lên rồi thẳng tay đâm xuống hồ cá, rất nhanh sau đấy hồ cá đã xuất hiện một màu đỏ tươi và lan rộng ra khắp mặt hồ.

Mất khống chế một hồi thì trong hồ đã chẳng còn con cá nào còn sống, hắn thở hồng hộc nhìn xác mấy con cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước từ từ nở nụ cười, một nụ cười méo mó nhằm thỏa mãn cho sự điên rồ vừa rồi của mình.

Jungkook vứt cái cây đi sau đó đứng lên tiến lại chỗ ăn lấy hai phần rồi đi lại đưa tới trước mặt cậu.

"Tôi lấy cơm cho cậu".

"Cảm ơn, nhưng tôi no rồi".

Cậu nói rồi gạt phần cơm đó sang một bên, Jungkook nhíu mày cầm phần cơm của cậu không chần chừ mà vứt thẳng vào trong thùng rác rồi bước đi lên phòng.

Jimin thấy Jungkook hành động có vẻ lạ lẫm nên mới nhìn theo bóng dáng hắn mãi, hồi sau mới nghe người khác nói cá trong hồ đã bị ai đó giết chết hết rồi.

Cậu lúc này mới giật mình nhìn ra hồ cá rồi nhìn về phía hắn, nếu như ban nãy cậu không nhìn lầm thì ở cổ tay Jungkook có máu nhưng không nhìn thấy được vết thương, vậy... Cá ở trong hồ chết hết liệu có phải là do hắn làm?

Nghĩ tới đây sắc mặt cậu hơi biến đổi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nhìn sang Taehyung.

"Dường như Jungkook có vẻ rất thích cậu..."

"Vậy à?" Jimin chống cằm cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhếch môi cười, nếu thích cậu mà có thể làm nhiều chuyện điên rồ như vậy thì tên này cũng thú vị thật.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi ư?" Jimin làm ra vẻ suy ngẫm một lúc mới nhún vai lắc đầu.

"Tôi đâu có biết, nếu biết thì đã sớm hồi đáp rồi. Cơ mà nếu yêu cậu ta thì thú vị lắm đấy, tình yêu cả hai kẻ điên cơ mà."

"Tôi không có cảm giác cậu bị điên". Taehyung ngắt ngang lời nói của cậu bằng một thanh âm trầm và chắc nịch như thể đang kết tội cậu vậy.

Vì thứ âm thanh này và thái độ của anh mà nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần, Taehyung nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cậu còn cậu thì căng thẳng đến mức mồ hôi tay làm ướt đẫm cả tờ khăn giấy trên bàn.

"Ngược lại là tàn nhẫn thì đúng hơn, tuy nhiên để mà nói thì tôi vẫn hy vọng cậu thật sự bị điên hơn."

"Bác sỹ Kim hôm nay nói chuyện khó hiểu quá."

"Phải, chính tôi cũng chẳng biết tôi đang nói gì. Cứ coi như là tôi chưa nói gì đi". Nói rồi anh cười còn cậu thì cũng coi như chưa nghe điều mà anh vừa nói là gì.

"Nhưng mà có điều tôi chắc chắn rằng Jungkook có thể sẽ làm hết mọi chuyện vì cậu."

"Vì tôi ư? Kể cả khi tôi lợi dụng cậu ta cho mục đích khác?"

"Điều đó thật tồi tệ đấy Jimin ạ".

Jimin nghe xong cũng nở một nụ cười trào phúng, cậu vuốt mái tóc mình lên rồi tựa mình ra sau ghế nhàn nhạt cất lời:

"Cậu ta không chỉ là một tên ngốc mà còn là một tên mít ướt, đem lòng thích tôi vậy cậu ta có từng nghĩ sẽ giúp ích được cho tôi cái gì không? Hay là chỉ mang thêm gánh nặng cho tôi đây?

Xin lỗi chứ... Nếu không mang lại lợi ích gì thì nên bước ra khỏi cuộc đời của tôi thì hơn. Và Jungkook có thể xem là thế đấy, lúc đầu tính lợi dụng cho một số việc nhưng mà suy đi tính lại nên thôi..."

Jungkook đứng đằng đó không xa nghe rõ từng câu từng câu một của cậu, lúc nãy hắn ăn xong không tính đi xuống ngay đâu vì đi xuống sẽ lại bắt gặp cảnh tượng hai người họ thân thiết với nhau, hắn đắn đo suy nghĩ một hồi cũng lấy hết can đảm đi xuống dưới thì lại vô tình nghe được lời nói này từ cậu.

Nét mặt hắn tối sầm lại, tay siết chặt cái muỗng đến mức nó cong vẹo đi chẳng còn giữ được hình dạng như lúc ban đầu được nữa. Hắn nặng nề trút ra tiếng thở dài rồi tựa người vào bức tường nhắm nghiền hai mắt lại để bình ổn tâm trạng.

Hắn dù đã lường trước được câu trả lời nhưng vẫn không ngờ được Jimin có thể nói ra câu đau lòng đến thế, hắn bấu chặt vào vị trí tim của mình rồi cảm nhận nỗi đau đến thấu xương, nỗi đau này không phải là nỗi đau của việc bản thân bị từng vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau mà là nỗi đau từ một vết thương nhìn có vẻ tầm thường nhưng vết thương đó lại ngay tim, đủ chí mạng đối với bản thân hắn.

Jungkook bây giờ khóc không thành tiếng, hắn vò đầu mình rồi trở về phòng bỏ viên kẹo ngọt vào miệng để tịnh tâm lại thì vô tình va phải bác sỹ trước mặt.

"Cậu Jeon, sao mắt cậu đỏ thế?"

"Kẹo... Không ngọt..."

Nói xong câu đấy hắn vô thức nức nở trước mặt bác sỹ, mắt hắn ửng đỏ và tai cũng đỏ không kém nhìn dáng vẻ này ai cũng muốn tiến tới ôm hắn dỗ dành ngay.

"Tôi đau..."

"Cậu Jeon đau ở đâu có thể nói cho tôi xem không?"

"Tôi đau ở tim, đau như cắt, đau đến mức không thở được."

Bác sỹ dù không hiểu được ý hắn nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau của hắn qua ánh mắt và từng cử chỉ vụng về kia.

Jungkook lau nước mắt rồi chạy về phòng đắp chăn lại, hắn gắt gao tự ôm lấy bản thân với những suy nghĩ tiêu cực sau đấy tự cào cấu tay mình và bật dậy bất mãn nhìn mọi thứ xung quanh.

Hắn mím chặt môi đứng dậy nói với bác sỹ điều gì đó, bác sỹ chần chừ một lúc cuối cùng cũng đồng ý điều mà hắn vừa nói ra.

Và rồi tối hôm ấy, Jimin vừa mở cửa phòng đã chẳng thấy Jungkook đâu nữa. Vị trí để giường của hắn như mọi ngày hiện tại lại trống không làm cho căn phòng rộng rãi hẳn, nhưng cậu nhìn thế này lại thấy không thuận mắt chút nào hơn nữa tất cả đồ đạc của hắn cũng chẳng còn. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

Cậu quay sang hỏi y tá, nói là hỏi chứ thật ra cậu chỉ chỉ tay về phía giường của hắn cùng với gương mặt ngây ngô mà thôi.

"À, cậu Jeon đã chuyển sang phòng khác rồi. Chúng tôi sẽ xem xét để thêm người vào phòng cậu hoặc có thể cậu sẽ ở một mình đấy".

"Chuyển phòng? Sao lại chuyển vậy?"

"Hmm, cái này thì tôi không biết."

Jimin nghe vậy cũng không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng ngồi ngẩn ngơ ra đấy trong giây lát, cuối cùng cũng đi ngủ lúc nào chẳng hay.

Đến sáng hôm sau, cậu đang rửa mặt cũng theo thói quen mà nói:

"Chuẩn bị đi xuống ăn sáng".

Thế nhưng lại bất chợt nhận ra trong phòng hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu, Jimin lắc đầu vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Jungkook cầm tô mỳ đi trên hành lang cười nói với người khác.

Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn làm lơ và bước qua mình, Jimin xoay người nhìn theo vô thức gọi:

"Jungkook..."

Thế nhưng lần này không giống như những lần trước nữa, Jungkook thậm chí không quay lại mà còn không thèm trả lời cậu.

Hắn như thế này... Là sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro