17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thế mà... Làm lơ cậu? Jimin cảm thấy khó hiểu vô cùng, việc dọn ra khỏi phòng liệu ngay từ đầu là hắn muốn thế ư?

Cậu định đi tới hỏi nhưng cuối cùng lại thôi, Jimin hôm nay cũng chẳng thèm ăn sáng mà đi thẳng một mạch xuống chỗ bác sỹ Kim đang cân đo liều lượng thuốc trong phòng.

"Ái chà, hôm nay cậu Park giỏi quá ta, biết tự giác xuống đây xin thuốc luôn cơ đấy."

"Thế tôi có được thưởng không?"

"Có chứ, một cái ôm từ tôi nhé."

Jimin nghe xong liền bày ra vẻ mặt khó ở với anh ta, cậu ngồi xuống đối diện không xin phép mà lấy luôn một điếu thuốc rồi nói:

"Cho xin cái bật lửa".

"Không cho, cậu xuống đây lấy thuốc lá chứ không phải thuốc uống à?"

"Tôi lấy cả hai" Jimin cho tay vào túi áo anh ta rồi lấy ra cái bật lửa trước sự bất lực của đối phương, cậu ngồi lên bàn làm việc của anh sau đó nói tiếp:

"Thuốc lá cho tôi hút, còn thuốc này là để cho anh uống".

Jimin nói rồi cũng nhanh chóng rời đi vì nếu cậu ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa anh ta chắc chắn sẽ lại giảng đạo lý cho cậu nghe.

Cậu đi đến khu vườn để trồng rau, lúc cậu chưa đến những tên kia rất ồn ào, bọn họ đến để quậy phá chứ có trồng được bao nhiêu rau đâu, chủ yếu là cười chọc ghẹo nhau còn không thì nhổ rau lên cứ thế mà ăn sống. Cậu nhìn tình cảnh này không khỏi lên cơn điên mà quát lớn một tiếng khiến cho những người đang có mặt ở đấy cũng giật mình. Còn tính mắng từng người một nhưng khi thấy bác sỹ ở đằng xa cậu cũng cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói với thái độ ôn hòa:

"Mấy cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

Những người đang có mặt ở đó khi thấy Jimin dịu dàng như vậy cũng lấy làm lạ, họ bắt đầu nhìn lên bầu trời rồi nheo mắt lại bởi ánh sáng mặt trời làm chói mắt họ sau đó lại quay sang nhìn nhau, ý muốn nói ngày hôm nay chắc là có bão lớn cho mà xem.

Bác sỹ chạy tới giải quyết từng người rồi dọn cho sạch vườn rau còn cậu thì rời đi chỗ khác, còn tính đi nhà vệ sinh thì vô tình bắt gặp Jungkook ở căn phòng vắng vẻ mà mọi ngày cậu hay đến.

Hắn nhìn thấy cậu cũng làm ra vẻ không thấy mà đi tiếp nhưng rồi bước chân hắn lại khựng lại khi bị tay cậu níu lấy áo.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu này."

Jungkook cúi xuống nhìn cái nắm tay của cậu sau đó phì cười hất tay cậu ra rồi gãi gãi đầu.

"Hmm, xin lỗi Jimin nhé. Jungkook hiện giờ có việc bận rồi".

Nói xong hắn bỏ đi trước để mình cậu đứng đơ ra đấy, Jimin cảm thấy hắn có gì đó lạ lắm nhưng chẳng biết là hắn thay đổi ở đâu.

Thế là cả ngày hôm đó, Jungkook bận rộn đến nổi một ánh nhìn cũng chẳng thèm dành cho cậu. Cái loại cảm giác khó chịu này là sao vậy nhỉ? Jimin siết chặt nắm đấm ở tay lại rồi chạy xuống đi tìm Kim Taehyung.

"Bác sỹ..."

"Ơi, sao đấy cậu Park?"

Taehyung đang xem xét hồ sơ nhìn thấy sắc mặt Jimin khác với mọi ngày cũng lấy làm lạ nên mới tiến lại hỏi thăm. Cậu cầm ly trà nóng do Taehyung pha xong một hồi mới chậm rãi cất lời:

"Một người vốn dĩ đang nói chuyện bình thường sao đột nhiên lại không thèm nhìn mặt tôi nữa, đó là dấu hiệu tâm lý gì vậy?"

"Cậu đang nói tới Jungkook đấy hả?" Taehyung bật cười vì nghe Jimin cho rằng đấy là "dấu hiệu tâm lý". Một câu nói có vẻ đáng yêu đấy nhưng Jungkook mà nghe được chắc chắn sẽ không vui đâu.

"Thì như anh thấy đó, tự dưng chuyển phòng mà chẳng nói năng gì, gặp mặt thì lại không thèm giải thích với tôi câu nào. Cái tên đó..."

Jimin bực mình cầm tách trà lên định ném xuống đất thì rất may Taehyung đã kịp thời ngăn cản lại, anh vội giấu tách trà ra sau bàn rồi cười trừ xoa dịu cậu.

"Cậu thật sự cho rằng bấy nhiêu chuyện đó là tự dưng sao? Dù tôi cũng không biết là có chuyện gì nhưng tôi nghĩ Jungkook đang giận cậu".

"Lại dỗi hờn cái gì nữa chứ, lần nào cũng chỉ cần dỗ hai ba phút là được nhưng mà..."

"Còn phải xem cậu ấy giận cậu cái gì, tôi nghĩ Jungkook sẽ không giận quá lâu nếu cậu biết cậu sai ở đâu."

"Tôi không biết mình sai ở đâu và tôi cũng không có ý định xin lỗi..."

Nhìn thấy Jimin bắt đầu nổi giận nên Taehyung cũng vội làm dịu tình hình lại bằng một vài lời khuyên nhỏ nhẹ, cậu nghe xong rồi thấy có lí nên tính khí mới dịu lại đôi chút.

Sau khi nghe anh nói xong thì cậu cũng đi ra ngoài hít thở sâu một chút, vốn định tìm cách nói chuyện nhỏ nhẹ với Jungkook thì bây giờ lại thấy hắn xuất hiện trước mặt mình cùng với vài người khác. Hắn nhìn thấy cậu, nhưng lại làm ra dáng vẻ làm lơ cậu nên cậu nhìn khó chịu lắm, hắn thế cứ như cố tình chọc cho cậu nổi điên lên vậy.

"Jungkook!"

Jungkook lúc này lại làm như không nghe thấy gì, hắn ngồi chơi đùa cùng với bọn người ngu ngốc kia mà chẳng thèm nhìn xem ai đó vừa gọi mình. Cậu thấy vậy cũng không nhịn được nữa nên mới tiến lại kéo mạnh tay hắn đứng lên còn hắn thì trầm mặt nhìn cậu xong nhìn xuống cổ tay mình.

"Jimin buông tay tôi ra đi".

"Tôi có việc muốn nói với cậu".

"Tôi đang bận".

"Nói chuyện với tôi một chút cũng không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu."

"Có đấy".

Jungkook hất tay Jimin ra rồi xoa xoa cổ tay vừa mới bị cậu siết chặt, hắn thở dài nhìn cậu với đôi mắt lạnh lẽo chứ chẳng phải là đôi mắt tròn xoe tươi sáng như mọi ngày nữa.

"Tôi không thích tốn thời gian cho những điều vô ích, dù chỉ là một giây."

"Cậu mới nói gì đấy?"

Nụ cười trên mặt cậu dần hiện lên khi nghe câu nói đấy của Jungkook, "vô ích" sao? Hắn nói như vậy khác nào hắn nói cậu không xứng để hắn bỏ ra một giây đâu. Cái tên này...

"Bây giờ..."

Jimin không để hắn nói nữa mà trực tiếp kéo mạnh hắn đi lên phòng để nói chuyện, hắn lúc đầu liên tục bảo rằng không muốn nhưng khi lên đến đấy rồi mới dùng sức đẩy mạnh cậu làm cậu suýt chút nữa là ngã đập mặt xuống sàn.

"Cậu lại bị cái gì nữa? Lại kiếm chuyện..."

"Không ai kiếm chuyện với cậu hết, tôi bị cái gì cần cậu để tâm tới à? Tôi không cần cậu làm những điều dư thừa này, tôi chuyển ra khỏi phòng cậu thật sự không biết vì sao ư?"

Đây là câu dài nhất mà hắn từng nói sau bao nhiêu tháng cậu trò chuyện cùng hắn, dường như hắn đã kiềm nén cảm xúc của mình rất nhiều nên giờ đây hắn mới bộc lộ nó ra một cách dữ dội như thế này. Jimin im lặng nhìn hắn nhằm để cho hắn bình tĩnh lại xong mới từ tốn đáp:

"Cậu giận tôi".

"Chỉ vậy thôi?" nghe xong câu trả lời nét mặt của Jungkook có chút gì đó thất vọng nhưng rồi cũng trở về nét giận dữ như lúc ban đầu. Hắn tiến lại siết chặt hai vai cậu rồi gằng giọng nói:

"Cậu thật sự cho rằng..."

Jungkook dừng lại không nói nữa, hắn cảm nhận được hai bả vai của cậu sắp bị hắn siết cho tan nát rồi nên mới dừng tay lại sau đó nặng nề thở dài một hơi rồi bất lực ngồi xuống ghế.

"Tôi chỉ là một thằng ngốc? Vì thế nên cậu mới đặt nhẹ tình cảm của tôi à? Park Jimin... Sao mà cậu lại ác với tôi vậy...?

Tôi vốn dĩ không phải là một thằng ngốc nhưng vì yêu cậu, tôi sẵn sàng trở thành một thằng ngốc điên cuồng vì cậu. Nhưng mà bây giờ thì điều đó không cần thiết nữa, tôi đã rút ra khỏi cuộc đời cậu như ý cậu mong muốn. Nếu đã như vậy rồi thì cậu còn tới tìm tôi làm gì nữa chứ?

Tôi còn gì để cho cậu lợi dụng hay sao?"

Jimin nghe xong mới giật mình nhận ra, hóa ra những lời ngày hôm đó cậu nói với Taehyung Jungkook đã nghe được hết rồi sao?

"Không, tôi..."

"Tôi không ép cậu phải yêu lại tôi, hoàn toàn không. Tôi của hiện tại hoặc sau này đều không ép cậu phải thích tôi. Nhưng tôi của trước kia đã từng cầu xin cậu hãy để ý đến tôi, thế mà cậu đã có bao giờ để ý đến tôi đâu. Cho nên bây giờ tôi cũng không cần nữa, cái gì từ cậu tôi cũng sẽ không cần..."

Giọng điệu của Jungkook lúc đầu là cứng rắn và đanh thép nhưng dần dà về sau lại run và mỏng đi dần, cứ như thể nếu nói thêm một câu nào nữa thì hắn sẽ khóc tới nơi vậy và có thể đấy là thứ âm thanh đau lòng nhất mà chẳng một ai trong hai người họ muốn nghe thấy.

Cậu đứng lặng người ra một lúc rồi phì cười chầm chậm lên tiếng, nhưng đấy không phải là lời giải thích, cũng không phải là lời chối bỏ mà Jungkook muốn nghe. Nó chỉ đơn thuần là lời thừa nhận mà cậu đang bình thản nói ra mặc cho nó mang cả trăm thương tổn đến cho cả hai.

"Chắc hẳn cậu đã kiềm nén rất lâu rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết phải nói gì hết vì tất cả như cậu nghĩ đấy, nếu cậu không cần thì tôi cũng không làm quá giới hạn của mình.

Sao cũng được, tôi chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện thôi và giờ thì tôi rõ rồi. Tôi xin lỗi, vì tôi..."

Jungkook không muốn nghe nữa nên mới mở cửa đi thẳng ra bên ngoài, giờ đây chỉ còn lại mình cậu trong phòng với ánh sáng hiu hắt và mọi thứ trong phòng chợt ảm đạm đi hẳn. Dường như chúng biết được tâm trạng chủ nhân của chúng nên chúng mới thế này, cậu mỉm cười đứng đấy một hồi rồi ra ngoài cửa sổ làm thêm một điếu thuốc khác.

Nhả ra vài ngụm khói cậu lại vô thức nhớ đến buổi nói chuyện hôm đấy, lúc cậu nói Jungkook nên rời khỏi cuộc sống của mình thì Taehyung lại hỏi cậu:

"Vậy tại sao cậu không lợi dụng Jungkook tới cùng?"

"Suy cho cùng... Vẫn là có chút gì đó không nỡ, người ngốc vẫn nên làm những chuyện đơn giản hơn. Ví dụ như làm những việc cậu ấy thích chẳng hạn".

Nhưng lúc đó cậu lại không biết, việc mà Jungkook thích chính là được cậu để ý tới để chơi cùng, ấy vậy mà cậu luôn bỏ mặc hắn để rồi chính thức đẩy hắn ra khỏi cuộc sống mình như ý cậu mong muốn.

Bây giờ không còn hắn kề bên nữa nên cuộc sống của cậu trở nên vô vị và tẻ nhạt đi nhiều nhưng đây là điều mà cậu muốn nên cậu cũng không thể nói hối hận được.

Jimin suy nghĩ tới đây rồi cũng cười trừ lắc đầu gạt tàn thuốc trong tay xuống đất.

Chà, hôm nay cậu hút nhiều thuốc thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro