18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm đấy, Jimin dù có gặp Jungkook cũng chẳng nhìn hay kêu một tiếng nào nữa, cậu ngó lơ hắn như cách hắn làm với cậu và điều đấy khiến cả hắn lẫn cậu đều thấy bứt rứt. Hắn bức bối nên lâu lâu vẫn nhìn trộm cậu mấy lần, cậu đôi lúc cũng ngắm hắn từ xa ấy vậy cũng chẳng ai thèm nói trước với ai câu nào.

Jimin vẫn sinh hoạt điều độ và làm những công việc cậu thường làm nhưng dạo gần đây cậu ít ra ngoài hơn, Jungkook quan sát lâu ngày nên mới thấy thế và hầu như phần lớn thời gian cậu đều ngồi thẩn thờ ở một chỗ, chẳng làm gì cả mà chỉ nhìn mọi vật xung quanh như thể đang suy tính điều gì đó.

Tầm vài ngày sau thì có một người con trai thường xuyên tới lui để thăm cậu, đôi lúc sẽ mang quà bánh tới còn không thì vài chai nước được phép mang vào, hắn nhìn thì thấy hai người họ có vẻ thân nhau lắm và lần nào người này tới Jimin cũng nở nụ cười rất vui vẻ.

Hắn đứng trên tầng quan sát thấy hai người họ như vậy cũng khó chịu nên mới bỏ đi chỗ khác. Jimin lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy bóng dáng hắn bỏ đi như vậy cũng phì cười lắc đầu nói với người bên cạnh.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Nhà cậu yên ổn cả rồi, còn video lần trước từ máy cậu tôi cũng đã lấy được. Nhưng nếu lấy nó để làm giao dịch ngầm thì nguy hiểm lắm đấy Jiminie."

Jimin gật gù gẩy tàn thuốc trong tay xuống im lặng một lúc mới thở dài một hơi, nhàn nhạt lên tiếng:

"Đành chịu thôi và đừng nói gì cả bởi vì ngay khi tôi chọn vào đây thì cũng đã là một loại nguy hiểm rồi."

"Nếu cậu ra khỏi đây vậy thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ vào tù."

"Dĩ nhiên, hết bệnh rồi sẽ phải nhận án... Án giết ba, nhưng cậu biết mà Hoseok..."

Cậu cười nhạt chống hai tay ra sau rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, một màu xanh hy vọng và tự do giờ đây đang tràn ngập trong ánh mắt tăm tối của cậu.

"Đó cũng chỉ là bề nổi mà thôi, còn việc tôi có giết ông ấy hay không thì camera ghi hình sẽ trả lời cho câu hỏi đó".

"Ha... Park Jimin cũng thật là... Mọi thứ đã nằm trong tầm tay cậu hết rồi nhỉ?"

"Cũng không hẳn" ánh mắt cậu hơi thay đổi một chút rồi dời tầm nhìn về phía của Jungkook, nếu là trước kia thì đúng như Hoseok đã nói đấy, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cậu chỉ riêng việc con thỏ ngu ngốc này xuất hiện là điều cậu không thể ngờ đến.

Cậu không hề giết ba của mình, câu chuyện dài dòng đấy cuối cùng cũng chỉ có mỗi camera ghi hình và băng thu âm mà cậu đã lắp sẵn trước khi sự việc diễn ra để làm chứng thôi, sau này thì có thêm Hoseok nhưng những người ngoài kia đều đinh ninh cho rằng chính cậu đã giết ba của mình, và cậu cũng đã thừa nhận điều đó với tâm trí chẳng hề bình thường.

Cậu không giải thích vì chuyện đó quá dài, hơn nữa cũng chẳng có ai nghe cậu nói nên cậu cứ để mặc nó như thế suốt hơn cả năm nay và cậu quyết định sẽ ở trong bệnh viện tâm thần này để tránh đi một số việc phiền phức, đợi khi nào tình hình ổn hơn thì cậu sẽ tự minh oan cho bản thân mình, cũng may là bên ngoài còn có Hoseok hỗ trợ nên mọi việc tương đối cũng dễ dàng hơn một chút.

Lúc đầu cậu tính ở đây tầm mấy tháng thôi, nhưng sau này có sự xuất hiện của Jungkook khiến cho cậu cũng thấy cuộc sống ở đây cũng thú vị nên mới kéo dài thời gian ra một chút, vậy mà giờ đây quãng thời gian tốt đẹp đấy đã đến lúc phải dừng lại nên cậu cũng nên trở về quỹ đạo của mình.

"Nếu một ngày nào đó ra khỏi đây và phải đi đến tòa án, tôi hy vọng tôi sẽ chiến thắng vì tôi nghĩ công lý sẽ không bỏ rơi tôi".

"Nhưng dù thế nào đi chăng nữa phần bất lợi sẽ nghiêng về cậu".

"Chịu thôi, người đứng về phía tôi chỉ có mỗi mình cậu..."

"Đủ không? Nếu một ngày cậu ra tòa tất cả các thế lực thù địch sẽ chống đối cậu đến cùng".

Hoseok lo lắng nhìn sang Jimin vì hiện tại anh cũng đang rối rắm lắm đây, nếu như mọi chuyện mà thất bại tới lúc đấy kết cục sẽ tệ hơn hiện tại rất nhiều. Jimin quay sang nhận thấy được sự lo lắng trên gương mặt của Hoseok nên mới cười đưa tay trấn an bạn mình.

"Không sao đâu. Được ăn cả ngã về không... Nếu như thất bại..."

Nếu như thất bại kết cục của cậu sẽ ra sao? Dù rằng cậu mạnh miệng nói không sao nhưng thực chất cậu cũng lo chết đi được, thế nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được...

"Nếu như thất bại thì cũng chẳng sao, lúc đấy thi hành án cùng lắm thì lãnh mức án tử hình.

Tôi sẽ không chống đối lại việc đó đâu vì khi ấy tôi cũng hết quân bài để ra rồi..."

"Cậu cũng biết nói thế à? Là tử hình chứ chẳng phải chuyện đùa đâu, cậu chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi..."

"Mới hai mươi ba thôi à? Thế mà tôi tưởng tôi hơn ba mươi rồi".

"Nói bậy bạ là giỏi."

"Haha, nếu tử hình thật không biết có được trùng sinh hay xuyên không vào đâu không đây? Ai biết chừng sống lại ở thời cổ đại, sau đó lập chiến công được ghi danh vào sử sách thì sao?"

Hoseok nghe Jimin nói vậy liền đưa tay sờ vào trán bạn mình xem cậu có thật sự ổn hay không, cậu bật cười bỏ tay bạn mình xuống rồi lắc đầu bảo rằng mình vẫn ổn.

"Cũng muộn rồi nên cậu cũng về đi, khi nào sắp xếp xong hết việc rồi thì nói với tôi".

"Ừm, vậy tôi về trước."

Jimin chào tạm biệt bạn mình xong trở lên phòng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đang lúc thả hồn đi theo gió thì ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng hệt như Jungkook bước vào làm cậu giật mình nhìn hồi lâu sau đấy mới bật cười cất lời:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn gặp cậu".

Jungkook bỗng dưng tiến tới ôm chầm lấy cậu vào người, còn cậu lại đứng lặng ra đấy không nói năng lời nào cứ thế để yên cho hắn ôm một lúc.

"Jungkook không giận tôi nữa à?"

"Ừm... Giận gì nữa chứ..."

"Jungkook nhớ tôi lắm rồi phải không? Lần trước chúng ta cãi nhau..."

Cậu đẩy hắn ra khỏi mình rồi thở dài làm ra vẻ ủy khuất, hắn cau mày tiến lại gần cậu sau đó cúi xuống hôn lên tay cậu một cái.

"Sau này sẽ không cãi với cậu nữa... Jimin ah..."

Jimin nhíu mày vì cái hôn đấy nhưng cũng không phản ứng quá dữ dội do sợ hắnlaij  giận thì không hay, dù gì họ cũng mới làm lành...

Nhưng mà người ở đối diện cậu lại đang tạo cho cậu một cảm giác cực kỳ xa lạ, không giống với Jungkook của mọi ngày mà hiện giờ hắn cứ như một con người khác, người mà cậu chưa từng tiếp xúc qua bao giờ.

"Jimin..."

"Huh?"

"Tôi thích cậu lắm..." nói rồi hắn ngửi ngửi mùi hương trên cổ cậu sau đó đẩy ngã cậu xuống giường, Jimin đưa tay kéo áo hắn ra rồi sờ vào ngực hắn sau đấy kéo nhẹ xuống dưới.

"Jungkook thích tôi đến vậy hả?"

Mặt hắn đỏ bừng gật đầu ngay sau câu hỏi đấy, cậu mỉm cười kéo cổ hắn lại gần mình làm ra hành động muốn hôn, hắn nhắm mắt lại định hôn cậu ai ngờ lại bị cậu tiêm cho một liều thuốc ở sau gáy. Đợi khi hắn thật sự bất tỉnh cậu mới lấy trong túi ra cái điện thoại mà Hoseok đã lén đưa lúc nãy chụp lại vài tấm xong cậu đi ra ngoài một mạch đến tối mới về phòng.

Cậu không biết cậu có đang nghi ngờ đúng hay không nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, dù gì Jungkook đối với cậu mà nói có chết cũng chẳng dám làm ra những hành động này đối với cậu còn người này thì lại khác...

Jimin vừa đi vừa suy nghĩ rồi cầm cây cỏ lau nghịch trên đường đi thì vô tình va trúng một người, cậu kêu lên một tiếng vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy ánh mắt của Jungkook đang nhìn vào cậu chằm chằm.

"Jungkook?"

Jungkook nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu vì biểu cảm hiện giờ của cậu cứ như là gặp phải quỷ rồi vậy, hắn đang tính bước đi thì lại bị cậu nắm tay lại lạnh lùng cất lời:

"Tôi sắp rời khỏi đây rồi, Jungkook tính cứ thế này với tôi mãi sao?"

"Cậu sắp rời khỏi đây ư?"

Jimin im lặng quan sát hắn hồi lâu rồi gật đầu, sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi vội vàng túm giữ lấy vai cậu.

"Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ vào tù..."

"Tất nhiên, cậu là đang lo cho tôi hả?"

Cậu mỉm cười nhích lại gần Jungkook hơn còn Jungkook thì ngại ngùng lùi lại ra phía sau vài bước.

"Thừa nhận đi, lo cho tôi rồi chứ gì? Nếu thế thì đừng có xị mặt ra nữa. Ai biết chừng đây là lần cuối cùng cậu gặp tôi trên cõi đời này thì sao?"

"Đ-đừng có nói bậy!"

Hắn bất ngờ quát lên làm cho cậu giật mình, nhìn hắn lo lắng thế kia cậu thấy vui lắm nhưng mà thế thì sao? Là ai đã giận dỗi cậu suốt mấy ngày qua thế kia, đã thế cậu cho biết mặt.

"Thôi nào, tôi nói vậy cho cậu nghe thôi..."

Jungkook cắn chặt răng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài nhìn cậu, đang tính nhỏ giọng hỏi xem cậu có ăn uống gì chưa lại vô tình nhìn thấy vết hôn đỏ ở ngay trên cổ cậu và nó làm hắn điếng người ra mất mấy giây.

"Cái này là sao?"

Hắn bất ngờ giật mạnh cổ áo của cậu rồi nhìn chằm chằm vào vết hôn đấy làm cho cậu cũng giật mình nhìn hắn sau đó lắp bắp nói:

"Nói gì vậy Jungkook... Đây chẳng phải là do cậu làm với tôi lúc chiều sao?"

"Cái gì? Lúc nào chứ, chiều hôm nay tôi còn ở nhà ăn mà."

Ngay sau câu trả lời này của hắn là một khoảng lặng đến đáng sợ, cả cậu và hắn ai cũng hoang mang nhìn nhau rồi nghi hoặc đối phương đang dối lừa mình.

Chỉ vài phút nhìn nhau mà chẳng có lời giải thích nào đã đủ khiến cho sắc mặt của Jungkook tái xanh, còn cậu thì lại trầm giọng buông cỏ bông lau đang cầm trên tay xuống đất, hỏi:

"Thế rốt cuộc là sao?"

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Vậy người trò chuyện với cậu buổi chiều là ai? Chẳng lẽ cậu đang nằm mơ nhưng nếu là mơ vậy vết hôn kia làm sao mà có?

Ha, có lẽ cậu đã gặp quỷ rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro