19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Park Jimin có ba giả thuyết, một là người nói chuyện lúc đó với cậu chính là hắn nhưng hắn lại chẳng nhớ được có thể là do bệnh lý của hắn chăng? Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì hắn không bị đa nhân cách vậy thì chỉ có thể là hắn đã quên đi việc làm của hắn lúc đấy thôi.

Còn ở giả thuyết thứ hai, người nói chuyện cùng cậu lúc đó không phải là Jeon Jungkook mà là một người khác.

Và giả thuyết thứ ba chính là... Bệnh lý của cậu hình thành nên điều đó nhưng còn vết hôn thì cậu không lý giải được. Chẳng lẽ nói rằng cậu tự tạo ra nó sao? Điều đó thật vô lý.

"Chuyện này để sau tính, nhưng tôi chắc chắn với cậu đây không phải là quỷ hay ma đâu."

Ma quỷ gì ở đây chứ, nghĩ như vậy cũng chỉ tự dọa cho chính mình thêm sợ mà thôi.

Jungkook cũng nghĩ giống như cậu hơn nữa hắn cũng đã nghĩ tới bệnh lý của mình nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức bản thân mình không mắc phải bệnh đa nhân cách.

"Jimin..."

"Sao đó?"

"Tôi không thích dấu hôn đó..."

Jimin đưa tay sờ vào chỗ hôn đó rồi phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó ở của Jungkook, hắn có hơi tức giận nhưng vì bị cậu cười thế kia đương nhiên cũng ngượng lắm chứ. Hắn thế mà lại quên mất một chuyện, hắn không thích thì có thể làm gì được đây? Rồi cậu sẽ lại đánh mắng hắn hoặc sẽ nói dấu hôn đấy liên quan gì đến hắn, cần hắn để tâm đến hay sao?

"Vậy Jungkook xóa nó đi".

Đấy, hắn biết ngay mà, cậu sẽ mắng... Ơ kìa, k-khoan đã... Jimin mới vừa nói gì cơ?

"X-xóa bằng cách nào?"

"Lấy dao khoét nó ra đi, vì Jungkook đã không thích nên tôi nhìn cũng chẳng thích theo."

Hắn nghe xong câu đấy liên tục lắc đầu phản đối ý kiến của cậu, hắn chậm rãi đưa tay sờ vào vết hôn đấy rồi lại nhìn cậu bằng một ánh mắt vừa lo lắng vừa đắn đo. Chỉ qua ánh mắt đó mà cậu có thể nhận ra hắn đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt tới cỡ nào. Cậu có thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo nhưng cậu không ngăn cản hắn mà cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Jungkook sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng nhẹ nhàng cúi xuống gần cổ cậu, đôi môi mềm mại của hắn khẽ đặt vào dấu hôn đỏ đã có sẵn từ trước rồi từ từ dùng lực tạo ra một dấu hôn khác đè lên dấu hôn cũ đáng ghét kia, cậu hơi nhíu mày lại vì hắn không tiết chế được lực nên đã lỡ miệng cắn cậu một cái còn hắn sau khi cắn xong mới giật mình lùi ra sau vài bước ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào trong mắt cậu.

"Có gan làm mà không có gan nhận sao? Cậu..." Jimin đưa tay lau cổ mình tính mắng thêm vài câu thì nghe hắn lí nhí nói:

"Jimin đừng có mắng tôi mà..." nói xong câu đấy hắn lại bắt đầu mếu máo sụt sịt nói thêm:

"Tôi làm sao nỡ để Jimin bị đau được, khoét da rất đau... Nên tôi chỉ... Tôi chỉ có thể đè lên nó, dù không liên quan tới tôi nhưng... Jimin đừng có mắng tôi, tôi nghe xong sẽ không ngủ được, tôi sẽ rất đau lòng..."

Nghe như thể hắn đang bị cậu bắt nạt vậy, cậu bất lực nhìn hắn như thỏ cụp tai thế kia cũng nuốt hết những lời chuẩn bị phun ra trở lại vào miệng rồi phẩy phẩy tay.

"Cũng muộn rồi nên cậu về phòng đi, cậu mà đứng đây một hồi tôi lại lên cơn mắng cậu nữa đấy."

Jungkook vò nát cái áo của mình định nói gì đó nhưng lại thôi, ngay lúc cậu vừa xoay lưng muốn rời đi thì lại bị Jungkook kéo áo giữ lại. Cậu quay lại nhìn hắn với ý muốn hỏi hắn lại kiếm chuyện cái gì nữa đây? Nhưng hắn sau bao nhiêu lần bị cậu hỏi như thế thì cũng rút được kinh nghiệm nên lần này hắn đã nhanh chóng chặn họng cậu lại được.

"Tối nay tôi sẽ ở cùng Jimin..."

"Giường đâu mà ở cùng? Mà cậu ở cùng tôi làm gì? Chẳng phải..."

"Tôi vẫn còn giận đấy nhé nhưng mà tôi... Muốn bảo vệ Jimin thôi, lỡ như Jimin lại gặp tên khốn kia nữa thì sao đây? Jimin không cho tôi ở cùng giường cũng được, tôi nằm dưới đất cũng không sao."

Hắn nói xong thấy sắc mặt cậu bắt đầu tệ đi nên mới tìm lời nói tiếp:

"K-không cho nằm dưới đất cũng được, tôi nằm ở cửa, ở ngoài đây trăng thanh gió mát tôi rất thích, tôi..."

"Jungkook..."

"Jungkook nghe Jimin gọi rồi, cũng nghe Jimin mắng rồi nhưng mà Jimin hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết đã..."

"Tôi không mắng cậu nên đừng có siết chặt lấy áo tôi như thế, tối nay cậu cứ vào phòng đi chứ nằm ở ngoài ai không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu."

"T-thật hả? Jimin nói thật hả?"

"Không, là giả đấy."

Jimin bỏ đi trước hắn còn hắn thì mừng rỡ mặt đỏ bừng chạy lon ton theo phía sau, hắn không để cho cậu đóng cửa lại mà nhanh chân chạy vào trước cả cậu làm cậu không kịp phản ứng lại mấy giây sau đó.

"Cậu... Thôi, cậu nằm ở đây đi, tôi trải chăn nằm dưới đất cũng được."

"Không, hay là Jimin ngủ trên người tôi cũng được, tôi sẽ sưởi ấm cho Jimin."

"Mai này mà cậu còn nói những câu giống như thế này nữa là đừng trách tại sao nước biển lại mặn, một là nằm yên trên giường còn hai là tôi cho cho cậu nằm yên dưới lòng đất luôn đấy nhé. Cậu chỉ có hai sự lựa chọn đó thôi nên đừng có cò kè mặc cả với tôi làm gì. Hiểu chứ?"

Jungkook nghe xong lời đe dọa này đương nhiên chẳng dám lén phén làm gì để chọc giận cậu nữa. Hắn ngoan ngoãn nằm trên giường còn cậu thì nằm dưới đất nhưng đến khuya khi cậu giật mình tỉnh giấc thì lại thấy bản thân đang nằm trên giường, mà cả người cậu lại được ôm ấp bởi con thỏ ngu ngốc kia...

Cậu bị hắn ôm chặt tới mức không thở nổi, phải giằng co một hồi mới thoát ra được khỏi vòng tay hắn nhưng khi thoát ra rồi cậu đột nhiên thấy rất lạnh nên mới vội vàng chui lại vào người hắn cho ấm. Jimin mặc dù không tình nguyện lắm nhưng ai bảo trời lạnh quá làm gì mà con thỏ kia lại chiếm lấy hết chăn của cậu, cũng may là hôm nay tâm trạng cậu không tệ nếu không cậu đã nhanh chóng sút cho hắn trở về với đất mẹ rồi.

Sáng hôm sau Jungkook vừa tỉnh giấc đã bật dậy tìm kiếm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, hắn lật đật rửa mặt rồi vội vàng chạy xuống kiếm tìm xem cậu có ở nhà ăn không, mới vừa đi được hai bước đã bắt gặp cậu mang đồ ăn lên cầu thang, ánh mắt vừa có sự bất lực vừa có sự giận dữ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ còn đang say ngủ của hắn.

"Sáng sớm ai rượt cậu mà chạy đùng đùng thế hả? Cái con thỏ này..."

Đấy, sáng sớm hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị cậu mắng cho tới tấp thế kia nhưng hắn lại tình nguyện nghe, hắn không những không thấy khó chịu mà còn xem đấy là những lời mắng yêu thương mà cậu đặc biệt dành cho hắn.

Nếu có ai đó hỏi hắn có vui khi bị cậu mắng không thì hắn sẽ trả lời ngay rằng, vui, đương nhiên vui, lòng hắn hiện giờ vui như trúng mười tờ độc đắc kia đấy chứ.

Tuy nhiên hắn có vui thì cũng nên để trong lòng chứ nếu để cậu biết được có khi cậu sẽ đánh hắn bầm mặt mất.

Trong lúc ăn hắn dĩ nhiên không dám nói chuyện với cậu mà chỉ chăm chú ăn lấy ăn để, đến việc phát ra tiếng động khi ăn hắn còn không dám thì việc hắn nói chuyện cười đùa là điều không thể.

"Tôi sắp đi khỏi đây rồi..."

Ngay sau câu nói này là một khoảng lặng như tờ, hắn dừng đũa lại mà lặng thinh chẳng nói lời nào với cậu còn cậu thì đặt chén xuống nặng nề thở dài một hơi.

"Sau này không có tôi phải biết cách bảo vệ mình, hơn nữa không phải có ai giúp cậu cậu liền đem lòng thích người đó... Cậu không được dễ dãi như vậy đâu."

"Tôi không có dễ dãi... Việc đem lòng thích Jimin là vì tôi thật sự thích thôi, sau này có trăm ngàn người giúp tôi tôi đương nhiên sẽ cảm kích họ nhưng tôi chỉ rung động với mỗi mình cậu, vì cậu là ngoại lệ của tôi..."

Jimin nghe xong lời này mà tim đập rất dữ dội, ánh mắt cậu cũng dịu đi hẳn rồi phì cười xoa đầu nói:

"Cậu đúng là đồ ngốc... Không biết cậu có tin tôi không... Nhưng mà tôi không có giết ba của tôi, việc ông ấy chết đi..."

Cậu nói đến đây liề nắm chặt cái muỗng trong tay để kiềm nén cảm xúc lại, câu từ bắt đầu rối loạn đến mức cậu chẳng thể nào dừng lại để sắp xếp được. Jungkook thấy cậu rối lên như vậy cũng nắm tay cậu lại an ủi rồi lắc đầu nói:

"Jimin bình tĩnh lại nào, tôi tin Jimin mà. Đừng giải thích thêm gì nữa, tôi tuyệt đối tin tưởng cậu, chỉ cần là lời cậu nói tôi chắc chắn sẽ tin."

Jimin nghe hắn nói thế bỗng dưng lại thấy lòng mình nhẹ nhõm, cậu vừa thấy cảm động lại vừa thấy buồn cười, cảm động là vì trên đời này có người tin tưởng cậu như thế còn buồn cười là vì ngày trước cậu chẳng phải mắc công giải thích với ai vậy mà giờ đây lại ngồi đây giải thích cho con thỏ ngu ngốc này nghe...

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại giải thích với hắn, có lẽ là do thấy hắn sẽ tin tưởng mình chăng? Quả thật là vậy, lời còn chưa nói hết đối phương đã tin tưởng như thế rồi. Tên này nếu như sau này không có cậu không biết có bị người khác lợi dụng lòng tin không đây? Mà khoan đã, cậu đang nói như thể cậu là người tốt duy nhất đối với hắn vậy. Cậu cũng xấu xa như những người khác thôi mà còn bày đặt dặn dò hắn làm gì chứ.

"Cảm ơn, Jungkookie..."

Jungkookie... Đó là một cách gọi gần gũi hơn vậy có thể xem như khoảng cách giữa hắn và cậu đã gần nhau rồi không?

Hắn thích cách gọi này và hiện tại bên tai hắn vẫn còn đâu đó thanh âm vừa rồi của cậu. Jimin ăn xong rồi cũng đứng lên đi dọn dẹp đồ ăn sẵn tiện đi tưới rau luôn, đang lúc cậu cho nước vào bình tưới thì đằng sau có một người đột ngột ôm lấy cậu khiến cậu không kịp phản ứng lại.

"Jungkook?"

"Jimin... Có cần tôi giúp gì không?"

Lông mày cậu khẽ nhíu lại nhưng cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, hắn không được ôm cậu nữa nhưng vẫn còn đi sát theo sau cậu khiến cho cậu cảm thấy rất phiền. Cậu ngồi xuống bắt lấy con sâu đang ăn rau ra rồi giết chết nó dưới đất sau đấy quay sang nói với Jungkook:

"Trên đời này của tôi chỉ dung túng cho một người duy nhất, mà cũng không hẳn thế. Tôi đối với người đó mà nói dịu dàng có dịu dàng, bạo lực có bạo lực nhưng chưa bao giờ phải nổi lên sát ý giống như hiện tại."

"Ý cậu là sao?"

Jungkook nghe không hiểu được cậu nói thế là đang yếm chỉ cái gì còn cậu lại chỉ bình thản nhìn chằm chằm vào mặt hắn như thể đang dò xét gì đó ẩn sâu trong hắn.

"Đó là lời thoại phim CB đấy, phim đấy rất nổi, cậu không biết sao?"

"Không, tôi còn tưởng..."

Jimin phì cười kéo tay hắn lại gần mình rồi ngồi xổm xuống quan sát vườn rau, cậu bắt được con sâu liền quay sang đưa cho Jungkook khiến hắn giật bắn người còn cậu thì cười lớn trêu chọc hắn. Hắn giận dỗi đứng dậy bỏ đi và ngay giây phút đấy nụ cười trên môi của cậu cũng tắt dần.

Đúng như cậu đã suy đoán từ trước, người này không phải là ma quỷ và hơn hết người này cũng không phải là Jeon Jungkook.

Thế nhưng nếu không phải hắn thì là ai? Hắn không mắc bệnh đa nhân cách cho nên cậu mới kết luận đây là người khác, nhưng người này lại mang vẻ ngoài giống hệt với hắn vậy nếu loại trừ hết những giả thuyết khác thì chỉ còn lại một giả thuyết cuối cùng đó chính là giả thuyết thứ hai mà cậu đã đưa ra.

Ngày hôm đó khi nghe cậu nói vậy Jungkook liền tái xanh mặt rất có khả năng hắn cũng có sự nghi ngờ giống như cậu. Trên đời này không phải ai cũng giống như ai, đặc biệt là giống nhau như đúc thế này thì chỉ có thể là anh em sinh đôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro