20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghĩ tới đây liền tức tốc chạy đi tìm kiếm bác sỹ nhưng quan sát một hồi cậu lại chẳng biết phải hỏi ai, loay hoay chừng mười lăm phút thì mới nhìn thấy hai người quen thuộc với cậu nhất, đó chính là bác sỹ Kim và Kim Taehyung, cậu đứng ngoài cửa đắn đo suy nghĩ thêmhồi lâu mới đi vào kéo tay Taehyung ra ngoài nói chuyện riêng.

"Có chuyện gì sao Jimin?"

"Thật ra... Tôi... có chuyện muốn hỏi anh này".

Taehyung nhìn điệu bộ lúng túng hiếm có này của Jimin liền phì cười, anh cho tay vào túi áo rồi nghiêm túc chờ cậu hỏi.

"Chuyện tôi muốn hỏi là về Jeon Jungkook... Cậu ấy có anh em sinh đôi đúng không?"

"Anh em sinh đôi sao?" Taehyung thoáng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này của cậu, anh đi vào phòng lấy máy tính ra gõ gì đó sau đó cậu thấy đôi lông mày anh khẽ cau lại, hồi sau mới thở dài một hơi đi ra nói với Jimin.

"Anh trai sinh đôi thì có, anh ta tên là Jeon GeonJin đại thiếu gia nhà họ Jeon. Giữa anh ta và Jungkook cực kỳ giống nhau bao gồm cả tính cách của hai người họ. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thông tin thôi, mà có chuyện gì sao?"

"Vậy là có trai sinh đôi thật ư? Nhưng mà... nhưng mà..."

Cậu bối rối không sắp xếp được câu từ cho hoàn chỉnh, nếu có anh trai sinh đôi vậy sao Jungkook lại không biết anh ta đến đây? Cậu vừa suy nghĩ vừa cắn móng tay sau đó lại nhìn Taehyung với ánh mắt nghi hoặc, cho đến tận bây giờ thì cậu vẫn còn đang đề phòng với tất cả bác sỹ nơi đây nên tỉ lệ tin lời Taehyung là rất thấp, nhưng nếu Taehyung nói dối cậu thì anh ta có được lợi ích gì chứ?

Cậu không thể nghi ngờ vô lý như thế được, mà cũng không hẳn là hoàn toàn tin tưởng vì chính bản thân cậu còn chẳng tin thì tin ai được đây?

Jimin im lặng một hồi cũng gật đầu cảm ơn anh rồi bỏ đi chỗ khác, cậu chạy đi tìm Jungkook nhưng khi tìm được rồi cậu lại không biết trước mắt mình có phải là Jungkook hay không...

"J-Jimin tìm tôi hả...?"

Nghe xong lời này cậu liền thở phào nhẹ nhõm không chần chừ mà khẳng định ngay đây chính là Jeon Jungkook, giờ thì cậu có thể yên tâm mà tiến tới kéo hắn đi vào trong phòng để nói chuyện rồi.

"Cậu nghe tôi hỏi chuyện này..."

"Sao thế? Jimin muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Có phải cậu có anh em sinh đôi không? Hãy thành thật trả lời tôi đi."

Jungkook nghe cậu hỏi xong mà thoáng giật mình, hắn không muốn trả lời câu hỏi này nên im lặng hồi lâu rồi rũ mi xuống né tránh ánh mắt dò xét của cậu. Cậu thấy thái độ hắn như vậy cũng nhanh chóng mất kiên nhẫn nhưng cậu cũng không muốn làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng nên mới nắm nhẹ tay hắn rồi hạ tone giọng xuống.

"Tôi chỉ hỏi như vậy để rõ thêm mà thôi, tôi không có ý gì nên cậu đừng nghĩ nhiều nhưng nếu cậu không muốn nói..."

"Phải, tôi có anh trai sinh đôi."

Jungkook thấy cậu dần mất kiên nhẫn nên mới ngẩng đầu lên nhìn cậu và trả lời với đôi mắt tròn xoe làm cậu mềm lòng đi hẳn, hắn vì sợ bị cậu mắng nên mới dùng đôi mắt này trả lời cậu và quả thật nó rất hiệu quả đấy chứ. Mỗi khi Jimin nhìn thấy ánh mắt long lanh này của hắn là y như rằng mọi sự tức giận trong cậu đều bốc hơi bay đi sạch.

"Thế chắc cậu cũng đoán được phần nào về việc sự xuất hiện của anh ta tại nơi này rồi đúng chứ?"

Hắn gật đầu rồi thở dài một hơi, dù hắn không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây nhưng ấn tượng của anh ta đối với Jungkook mà nói là một người có máu liều, điên loạn và mất trí. Việc anh ta vào đây mà không để ai hay biết gì chắc là do anh ta đã lẻn vào và giả thành hắn như những lần trước đây mà.

"Anh ta là người rất thông minh, giống như Jimin vậy... Đó giờ không ai có thể phân biệt được giữa tôi và anh ta cả nhưng Jimin là người duy nhất... Điều đó khiến cho tôi cảm thấy rất sợ..."

"Jungkook sợ chuyện gì?"

"Tôi sợ Jimin sẽ thích anh ta... Tôi không thích việc Jimin bị cướp đi đâu..."

Jimin nghe hắn lí nhí nói cũng phì cười xoa đầu hắn còn hắn thì đỏ bừng mặt cúi thấp đầu vò áo của mình.

"Tôi không thích người thông minh nên cậu cứ yên tâm, mà tôi nghĩ Jungkook cũng không để yên khi tôi bị cướp đi đâu nhỉ?"

"Ừm..." điều đó là chắc chắn rồi, ai mà cướp Jimin của hắn là hắn sẽ... Sẽ cắn rách da người đó, tốt nhất là cắn chết luôn.

Jungkook vô thức phát ra âm thanh gầm gừ làm cậu thấy rất buồn cười. Hắn vì tiếng cười đấy mà giật mình ngại ngùng ôm mặt quay sang chỗ khác.

"Cậu vào đây là do cậu giết người phải không? Thêm cả bệnh tâm lý nên mới không lãnh án?"

"Ừm... Phải."

"Nhưng bây giờ tôi lại có một suy nghĩ khác, tôi cho rằng Jungkook không giết người, cậu vào đây là vì nguyên nhân khác, đúng chứ?"

Cậu vừa nói xong câu này bầu không khí trong phòng thoáng chốc đặc quánh lại, hắn im lặng nhìn cậu còn cậu thì mỉm cười tựa người vào tường bình thản chờ câu trả lời từ hắn.

"Jimin đang nói gì vậy..."

"Tôi thấy cậu là người không phải hay giải thích nên nếu có chuyện gì cậu sẽ im lặng mà chịu hết trách nhiệm, giống như lúc trước tôi nghĩ cậu làm hỏng mấy con hạc của tôi nên tôi mới đánh cậu ấy vậy mà cậu cũng không phản kháng lại mà còn chấp nhận những trận đòn đó. Vậy thì việc cậu chịu tội thế này liệu có giống như thế không?"

"Jimin đừng nói nữa, tôi..."

"Được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì."

Cậu nhìn biểu cảm hắn thế kia cũng đủ hiểu rằng cậu đã đoán đúng rồi. Hắn không muốn nói nhưng cậu đã đoán trúng được phần nào của sự việc và nếu quả thật là thế thì những việc trước mắt sẽ khó giải quyết lắm đây.

"Jungkook muốn ở trong đây cả đời sao?"

Hắn im lặng không trả lời ngay câu hỏi này của cậu mà ấp úng chần chừ một lúc lâu, cậu thở dài không ép hắn trả lời mà chỉ uống một ngụm nước rồi tiến lại nhỏ nhẹ nói với hắn:

"Tôi thì không muốn chút nào, ở trong đây là một cái lồng tương đối an toàn với tôi nhưng sự an toàn này đang giam cầm tôi. Tôi không thích việc bị ràng buộc, tôi yêu thích tự do nhưng cậu biết không... Tự do đấy cũng đồng nghĩa với cái chết và sự nguy hiểm.

Nếu như mọi việc trước mắt tôi suy tính sai tôi chắc chắn sẽ phải lãnh án tử, có thể cậu không biết... Tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi."

H-hai mươi ba tuổi sao? Vậy là lớn hơn hắn tận hai tuổi, thảo nào trông cậu chín chắn hơn hắn nhưng mà nếu lớn hơn hai tuổi thì hắn phải gọi cậu bằng anh rồi, hắn không muốn gọi thế chút nào, hắn chỉ muốn gọi cậu là "Jimin" hoặc "Jiminie" mà thôi.

"Nếu Jimin rời đi tôi cũng rời đi theo."

"Bằng cách nào? Cậu còn chưa hết bệnh hơn nữa nếu hết thì phải lãnh án đấy, chuyện này không phải cứ muốn là được đâu tên ngốc."

"Chẳng sao, tôi ở đây là vì cậu, rời đi cũng vì cậu. Có thể cùng cậu thì có chết tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi".

"Cậu... Đúng thật là hết nói nổi, cậu thật sự thích tôi nhiều đến vậy ư?"

"Tôi nghĩ Jimin không nhất thiết phải nghe câu trả lời từ tôi đâu, cậu có lẽ cũng hiểu được tâm tư của tôi mà..."

Rằng tôi không chỉ đơn thuần là thích cậu mà tôi còn xem cậu như là cả sinh mệnh của tôi. Vì thế tôi trân quý cậu, yêu thương cậu, và kiên nhẫn chờ một ngày nào đó cậu sẽ gật đầu hồi đáp lại tâm tư của tôi...

"Nếu như tôi không hiểu thì sao?"

"T-thì..."

"Thì...?"

"Thì đi ngủ, tôi buồn ngủ rồi. Tôi sẽ ngủ ở đây, Jimin có đánh chết tôi cũng không đi ra đâu."

"Đây là phòng của tôi, cút về phòng của cậu đi tên ngốc. Cậu còn to gan chiếm giường của tôi nữa đấy à?"

Jungkook không quan tâm lời cậu nói cứ thế phóng lên giường cậu rồi bám chặt đấy mặc cho cậu đang đánh bôm bốp vào người hắn đau điếng.

"Jimin đừng đánh nữa, không ấy thì Jimin nằm kế bên để cho tôi ôm Jimin vào người cũng được mà. Tôi ôm Jimin ngủ thấy rất ngon..."

"Còn tôi thì suýt chết vì bị cậu ôm chặt quá đấy."

"Phải ôm chặt chứ, ai bảo Jimin là bảo vật của tôi làm gì. Nếu tôi không ôm chặt người khác sẽ tới cướp lấy cậu đi mất..."

Jimin nghe lời này của hắn mà tim không ngừng đập mạnh, nó đập mạnh đến nổi cậu tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu mất rồi nên cậu mới vội hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi trải nệm nằm dưới đất.

Thế nhưng đêm hôm nay cũng giống hệt với đêm hôm qua, nửa đêm cậu thức giấc lại thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Jungkook.

Sao lại thế được nhỉ? Hắn đã bế cậu lên sau đó ôm vào người thế này sao? Mặc dù cậu rất muốn đánh hắn một trận nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cái ôm của hắn rất ấm áp, cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn ở cự ly gần thế này mà không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp trời an ấy. Jimin nuốt nước bọt đưa tay sờ vào gương mặt hắn cảm thụ một lúc rồi mỉm cười chui vào trong lồng ngực hắn yên tâm mà nhắm mắt lại ngủ tiếp, có lẽ là do cái ôm này của hắn nên cậu cũng thấy an toàn hơn hẳn, dù rằng hắn ôm cậu có chặt thật nhưng suy cho cùng cũng là muốn bảo vệ cho cậu thật tốt mà thôi.

Hóa ra việc trở thành bảo vật của một người cũng không tồi tệ như cậu nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro