21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook vừa mới tỉnh giấc đã hoảng hốt bật dậy vì nhìn thấy ánh mắt khó ở của Park Jimin dành cho hắn. Đêm qua hắn ôm chặt cậu tới mức cậu không tài nào nhúc nhích được nên chỉ có thể ngủ với một tư thế vì thế khi sáng dậy cả người cậu nhức mỏi vô cùng, nhưng cũng may là cậu ngủ khá ngon chứ không thì tên này chết chắc với cậu rồi.

"Jimin ah..."

"Ngậm mồm lại, cậu mà kêu tên tôi thêm lần nào nữa là ăn đòn. Đi rửa mặt rồi bảo với bác sỹ chuyển giường cậu trở về đây cho tôi, còn bày đặt chuyển đi cơ đấy, giờ thì tối nào cũng tìm cớ để ôm tôi. Cậu đúng là giỏi viện cớ..."

A-ai biết gì đâu, việc hắn ôm cậu hai ngày nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn nhưng cứ mỗi đêm thấy cậu nằm dưới đất hắn không cầm lòng lại được nên mới bế cậu lên nằm chung cho ấm. Tuy nhiên nằm chung trên chiếc giường chật hẹp thế này hắn lại sợ cậu xoay người ngã lăn xuống đất nên hắn mới quyết định lấy hết can đảm của cả cuộc đời mình ra để ôm cậu chặt cứng thế kia.

Jimin liếc hắn muốn rơi con mắt ra tới nơi còn hắn thì ngoan ngoãn chạy đi rửa mặt sau đó theo cậu xuống nhà ăn mà chẳng dám hó hé câu nào vì sợ bị cậu mắng cho.

"Jungkook muốn ăn gì?"

"Jimin lấy gì tôi ăn đó."

Cậu gật đầu cầm đồ gắp lên rồi gắp thức ăn vào khay cho hắn, hắn đứng bên cạnh thấy có món mình không thích nhưng cũng chẳng dám mở lời nói với cậu vì hắn sợ nói rồi sau này cậu sẽ để hắn tự đi lấy thì hắn sẽ buồn lắm...

"Có thứ nào cậu không ăn được không?" Jimin bất ngờ quay sang hỏi khiến hắn khựng lại trong giây lát rồi chỉ vào phần cá đóng hộp kia. Cậu nhìn hắn bẽn lẽn như vậy cũng cười lắc đầu cho chỗ cá kia trở về chỗ cũ xong bọn họ ngồi vào bàn cùng ăn với nhau.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bác sỹ Kim tiến tới chỗ cậu cùng với gương mặt khá căng thẳng, cậu không cần anh ta nói cũng đã biết trước chuyện anh ta sắp nói là chuyện gì rồi.

"Tôi làm xong hồ sơ theo yêu cầu của người nhà cậu rồi, tầm chiều nay hoặc ngày mai cậu sẽ ra khỏi nơi này để chuẩn bị cho việc hầu tòa."

Jungkook đang ăn nghe đến đây thức ăn trong miệng bỗng dưng không nuốt xuống bụng được nữa, hắn ho ra vài hơi vì mắc nghẹn rồi đưa mắt nhìn sang cậu lại thấy cậu trầm mặt dùng đũa chọt vào khay cơm của mình.

"Ừ, bác sỹ Kim có lời gì muốn nói với tôi không?"

Bác sỹ Kim thường ngày hay chọc ghẹo cậu mà giờ đây cũng nặng nề thở dài vỗ nhẹ vào vai cậu mấy cái.

"Tôi hy vọng đây không phải là lần cuối nhìn thấy cậu."

"Nói như thể đây là cuộc chia ly vậy, bác sỹ Kim đừng có lo... Có chết thì tôi vẫn quay về chào bác sỹ Kim một cái thôi."

"Điều đó rất đáng sợ đấy" Bác sỹ Kim tặc lưỡi rồi rời đi, cậu quay sang mỉm cười trêu Jungkook:

"Tới lúc đấy tôi cũng sẽ xuất hiện dọa cậu một phen."

"Tôi sẽ không sợ đâu..." Jungkook bình thản trả lời rồi cố nuốt chửng miếng thịt gà xuống bụng mình, hắn không cảm nhận được mùi vị gì nhưng vẫn cố ăn lấy ăn để nhằm che đi cảm xúc xót xa đang dâng trào bên trong hắn.

"Sao lại không sợ được? Cậu đang nói dối phải không?"

"Không, vì đấy là Jimin nên tôi mới không sợ. Tôi thương cậu còn không hết..."

"Thế... Chiều nay tôi đi rồi, Jungkook ở lại nhớ lời tôi dặn là không được tin người quá đó có biết chưa?"

"Jimin sẽ quay lại đây chứ?"

Sẽ quay lại nơi này sao? Trong đầu cậu hiện tại đang văng vẳng câu hỏi này của Jungkook nên cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào bởi vì cậu không chắc, không phải không chắc việc có quay lại nơi này không mà là không chắc việc mình có còn sống để trở lại nơi này hay không.

Nhìn thấy điệu bộ ấp úng này của cậu đôi mắt của Jungkook liền ửng đỏ lên ngay, tiếng sụt sịt bắt đầu cất lên không ít giây sau đấy mà cậu lại hờ hững cho rằng do hắn ăn cay quá nên mới thế, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra hắn đang khóc bù lu bù loa nên mới vội quay sang dỗ hắn.

"Nào... Đâu có gì đâu mà khóc, nếu được tôi sẽ quay lại mà."

"Jimin hứa với tôi đi."

Jungkook đưa tay ra bảo cậu ngoéo tay với hắn, cậu cũng không nghĩ gì nhiều nên mới đưa tay ra móc rồi mỉm cười nói:

"Tôi hứa sẽ quay về đây sau đó đón Jungkook ra, tôi sẽ không thất hứa nên xin cậu đừng có òa khóc lên như thế."

"Tôi đâu có khóc, là bụi đã bay vào mắt tôi. Jimin hãy làm gì đó được không?"

Jungkook đang tưởng tượng tới cảnh Jimin thổi bụi ở mắt cho hắn tới lúc đấy hắn có thể nhìn rõ Jimin hơn so với mọi ngày. Mới vừa nghĩ tới đây thôi là hắn đã thấy lãng mạn lắm rồi, hắn đang hồi hộp chờ cậu làm giống như kịch bản được sắp xếp trong đầu và nếu giống vậy thì hắn có khi sẽ lén hôn lên má cậu một cái cho đỡ ghiền...

Hắn thích thú vừa nghĩ vừa cười như một thằng ngốc còn cậu thì kì thị hắn ra mặt.

"Được. Để tôi lấy dao móc mắt cậu ra luôn cho nhanh."

Nói rồi Jimin cầm dao lên tiến lại gần hắn làm hắn hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, ơ kìa... Sao lại chẳng giống kịch bản trong đầu hắn chút nào vậy nhỉ? Cảnh tượng này không lãng mạn chút nào, hắn muốn được cậu thổi vào mắt rồi cả hai nhìn nhau lâu thật lâu giống trong phim cơ...

Chậc, áp dụng với ai không áp dụng lại đi áp dụng với Park Jimin quả thật là rất sai lầm...

Jungkook thở dài một hơi thất vọng tự lau nước mắt nước mũi trên mặt mình sau đó chạy đi theo cậu rồi cùng trò chuyện đến gần chiều, khi cả hai không còn biết phải nói gì nữa thì cậu mới tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra rồi cho Jungkook cầm lấy.

"Tạm thời cậu giữ nó đi và hãy coi nó là bùa bình an của tôi dành cho cậu. Jungkook hãy nhớ lời tôi dặn, dù cho có chuyện gì cũng không được tin ngay lập tức mà phải cẩn thận dò xét thêm có biết chưa?

Hơn nữa người anh kia của cậu có thể sẽ gặp cậu trong khoảng thời gian sắp tới, anh ta sẽ đóng vai thợ săn và cậu sẽ là con mồi của anh ta. Ngàn vạn lần đừng rơi vào cái bẫy thêm một lần nào nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì cậu đang chịu tội thay cho anh ta và đây chính là cái bẫy đầu tiên mà anh ta đã giăng ra cho cậu.

Chỉ với cái bẫy đầu tiên mà đã khiến cậu thành ra thế này rồi thì những cái bẫy tiếp theo có khi sẽ lấy mạng cậu luôn đấy, nếu cậu không cần mạng nữa thì cứ tùy ý quyết định đi. Tôi chỉ nói thế thôi chứ mọi chuyện cậu phải tự quyết định, tôi biết hiện tại cậu đang phân vân rằng nên tin tôi hay tin anh hai cậu thì sẵn đây tôi sẽ trả lời cho cậu biết luôn.

Cậu nên tin chính mình, Jungkook ạ, bản thân cậu sẽ không lừa cậu bao giờ và cậu sẽ rõ được mình muốn cái gì. Hãy làm chủ bản thân cậu và đừng để người khác thao túng cậu. Tôi chỉ dặn thế thôi, vẫn còn rất rất nhiều điều tôi chưa nói xong nhưng chắc là nên để khi khác nói vậy."

Jimin nhìn bác sỹ lẫn cảnh sát đang tiến tới chỗ mình rồi cũng đứng lên mỉm cười xoa đầu hắn, đây là một nụ cười dịu dàng dành cho hắn nhưng sao hắn thấy nó đau đớn quá. Jungkook bất lực nhìn hình bóng cậu đang xa dần mình thế kia cũng vô thức đi theo cậu một hai bước, tay hắn đưa ra muốn nắm tay giữ cậu lại nhưng lại nắm hụt đi mất thành ra hắn đã bỏ lỡ cậu ngay trong giây phút đấy.

Từ sáng đến giờ hắn vẫn luôn sợ sệt và giờ đây nỗi sợ đang lấn át hắn khiến hắn không sao thở nổi. Jungkook cố gắng lấy hơi lên nhìn theo bóng dáng cậu, khóe môi mấp máy gọi theo tên cậu nhưng nó chẳng đủ sức để phát ra một chút âm thanh nào cả, khi thấy cậu ngồi vào xe rồi hắn mới vùng lên lấy hết sức bất chấp chạy ra khỏi cửa hét lớn một tiếng:

"Park Jimin!"

Có điều gì đó đang thôi thúc hắn chạy theo cậu, hắn đập cửa muốn thoát ra và hắn đang vùng vẫy với các bác sỹ để chạy theo cậu. Jungkook không ngừng gọi tên cậu, cái tên đẹp đẽ mà hắn đang gọi là tên của người mà hắn trân trọng nhất trên đời này, hắn sẽ không tùy tiện gọi nó nhưng giờ đây nếu không gọi nó hắn sợ sau này sẽ không thể gọi được nữa. Sao bây giờ hắn thấy sợ quá, hắn sợ rằng cậu đang gạt hắn để thoát ra khỏi nơi này và hơn hết là thoát ra khỏi hắn...

Liệu cậu có quay về như lời đã hứa không đây? Hắn còn đang tính tìm chỗ chạy ra thì lại thấy mi mắt mình dần trĩu nặng và buồn ngủ cực kỳ, cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy ở tay mình có người đang tiêm thuốc vào, Jungkook không kịp phản ứng nên chỉ có thể kêu một tiếng rồi nhắm mắt lại ngã khụy xuống đất, các y tá nhìn nhau rồi thở dài một hơi đỡ hắn trở về phòng.

Chẳng biết phải mất bao lâu hắn mới có thể tình lại, vừa mới tỉnh giấc hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn vào giường đối diện mình. Hắn hết nheo mắt rồi lại dụi mắt mấy cái vì nghĩ rằng mình đang đối diện với một cái gương, mà trong cái gương kia lại phản chiếu hình ảnh của một người giống hệt như hắn đang ngồi trên ghế cầm quả táo sau đó cắn một cái nhìn thẳng vào mặt hắn.

Chỉ nhìn từ xa thế này thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy ớn lạnh cực kỳ, có lẽ hiện tại vẫn giống như những năm tháng trước kia. Mỗi khi hắn đối diện với người này thì người này đều khiến hắn cảm thấy sợ sệt và khó thở, hắn cố giữ bình tĩnh lại bằng một cái hít thở sâu rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương sau đấy nở nụ cười, người ngồi đằng kia thấy thế cũng mỉm cười tiến lại chỗ em mình sau đấy cất lên một chất giọng trầm thấp:

"Đã lâu không gặp, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro