25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi ra toà, chắc hẳn là Hoseok đã đưa video làm rõ việc cậu không đâm ba mình cho luật sư xem rồi  nên bây giờ thẩm phán Han Gokyu mới trực tiếp tới gặp mặt cậu thế này đây.

Ông ta mặc bộ đồ vest lịch sự, dáng vẻ nghiêm nghị, phong thái chững chạc cùng với những bước đi mạnh mẽ thẳng tiến tới bàn ngồi đối diện với cậu, ánh mắt ông ta từ đầu đến giờ vẫn luôn đổ dồn về phía cậu và giờ khi ngồi ở cự ly gần thế này ánh mắt đó cũng trở nên đanh thép hơn hẳn.

"Trùng hợp thật nhỉ? Lần trước tôi rất để tâm tới cậu cơ mà lần này thì tôi nghĩ tôi không thể đứng về phía cậu được, cho dù đó là camera quay lại cũng chẳng nói được điều gì vì..."

"Vì sau lưng ông đang có thứ khác to lớn hơn thậm chí có thể nói được so với đoạn ghi hình đó phải không? Tôi tự hỏi rằng không biết âm thanh của vật đó đáng giá bao nhiêu? Liệu nó có bằng giá với điều kiện mà tôi sắp đưa ra cho ông hay không đây?"

Hiện tại hậu thuẫn sau lưng ông ta chính là đồng tiền, và cái cậu đang nói nó không đắt giá bằng số tiền ông ta sẽ nhận nhưng nó dư sức để thể khiến cho cả cơ nghiệp ông ta sập đổ bất cứ lúc nào.

"Điều kiện? Cậu mà cũng có thể ra điều kiện với tôi hay sao?"

"Dĩ nhiên có thể rồi, thế ông có muốn nghe điều kiện của tôi không? Tôi xin tiết lộ chút ít rằng đây là điều kiện rất quan trọng, nếu ông không muốn nghe thì kết cục sau này của ông có thậm tệ ra sao cũng là nhờ vào câu trả lời của ông ngày hôm nay."

Ông ta nghe xong không khỏi tức giận vì, vì sao hiện giờ ông ta giống như là đang cầu xin cậu giúp đỡ ông ta chứ không phải là cậu thế nhỉ? Ông ta hắng giọng cố giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện nhằm tránh để lộ sơ hở cho cậu nắm thóp.

"Được rồi, cậu nói đi."

"Cũng không có gì lớn lao hết, đừng căng thẳng quá thưa thẩm phán. Với cái mạng quèn như tôi thì ông muốn giết lúc nào mà chẳng được có phải không? Tôi biết mình không có tư cách để ra điều kiện nhưng chuyện này tôi lại oan ức quá, tôi chỉ muốn xin ông thương tình mà xem xét lại..."

Giọng điệu này là giọng điệu cầu xin đấy à? Lòng gã ta hiện giờ như đang bị lửa thiêu đốt không sao mà bình tĩnh được, cậu có thể nhìn thấu sự lo lắng đang hiện rõ trên mặt ông ta nên mới mỉm cười chống cằm giơ ba ngón tay lên rồi hạ xuống từng ngón một, ông ta khó hiểu nhìn cậu cho đến khi ngón cuối cùng hạ xuống thì đó cũng là lúc tin nhắn điện thoại ông ta kêu lên một tiếng. Ông ta mở lên xem thì thấy là tài khoản ẩn danh đã gửi cho ông ta xem một chiếc clip, mà nhân vật chính của chiếc clip đấy chính là ông ta.

Mắt trái ông ta giật liên tục, miệng méo sang một bên sắc mặt cũng chẳng còn giữ được sự uy nghiêm như lúc đầu mà càng lúc càng tệ đi hẳn. Ông ta nuốt nước bọt nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt chứa đầy sự tức tức giận không sao nguôi ngoai nổi, giờ đây nhìn ông ta giống như muốn nuốt chửng cậu tới nơi rồi vậy.

"Cậu..."

"Ai gửi cái gì cho ông xem vậy, thưa ngài thẩm phán?"

Ông ta cắn chặt răng cất cái điện thoại vào rồi đập bàn đứng lên nhìn cậu còn cậu thì vẫn luôn giữ nụ cười bình tĩnh nhìn ông ta như thể đang châm thêm dầu vào lửa vậy.

"Cậu... Đây là cậu làm có phải không?"

"Hmm, là tôi thì sao mà không phải là tôi thì sao? Cơ mà tôi cũng không ngờ rằng tôi có thể nắm giữ trong tay món đồ quý giá như vậy và càng hơn hết là tôi không ngờ thẩm phán là người như thế. Hoá ra sự yêu thương vợ con mà báo chí tung hô rầm rộ trước giờ đều là giả cả sao? Tôi thật sự thắc mắc lắm đấy..."

Cậu kéo dài âm cuối ra rồi tặc lưỡi chán nản nói:

"Thắc mắc rằng sẽ ra sao nếu vợ ông và tất cả mọi người sẽ biết được chuyện này đây?"

"Cậu là đang đe dọa tôi sao?"

"Đe dọa ư? Có lúc nào mà tôi đe dọa chứ, tôi không đe dọa, tôi làm thật."

"Park Jimin!"

Gã tức giận muốn xông tới bóp cổ cậu chết quách đi cho xong nhưng gã không thể làm thế, hay nói cách khác là gã lấy cái quyền gì để giết chết cậu? Gã không có quyền đó, hoàn toàn không.

Dĩ nhiên cậu cũng biết được ông ta không thể giết cậu nên cậu mới có thể bình tĩnh trưng ra thái độ ngông cuồng kia trước mặt ông ta, và cũng nhờ vào cậu cứng rắn nên bây giờ mới có thể làm chủ được mọi chuyện như thế này.

"Vậy nên bây giờ ông có hai lựa chọn, một là chọn thứ họ đưa cho ông và hai là thứ còn lại, không phải cái gì khác mà chính là đoạn ghi hình này."

Chỉ là một cái băng ghi hình nhỏ bé nhưng nó đủ lớn để hủy hoại thanh danh, sự nghiệp và tiền đồ của ông ta. Cậu hỏi câu đó liệu có quá dư thừa? Nếu ông chọn đống tiền đó thì nó có đủ để giữ lấy tiền đồ mà bấy lâu ông dựng lên hay không? Hơn nữa ai biết cậu ta giữ bao nhiêu cái clip, cho dù ông có dìm nó xuống thì lại có cái khác mọc lên và với tính tình của cậu ta thì có chết cậu ta cũng chẳng để yên cho ông đâu.

"Được rồi cậu Park. Đừng căng thẳng lên như thế, chúng ta có thể nói chuyện bình thường với nhau mà..."

"Không, chỉ có ông căng thẳng còn tôi thì vẫn bình thường đấy thôi. Không cần ông phải trả lời gấp, câu trả lời đấy hãy dành cho ngày mai. Vào ngày quyết định cho cuộc đời của tôi và cũng là quyết định cho cuộc đời của ông."

Nói rồi cậu đứng lên ung dung trở về phòng mặc cho ông ta đang tức tối ngồi đấy nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng cậu, nếu trên đời này giết người không phải là một tội ác thì người đầu tiên ông ta giết chắc chắn sẽ là Park Jimin.

Jimin đi vào trong phòng thở dài tựa đầu vào bức tường, nói thì mạnh miệng thế thôi chứ cậu cũng sợ lắm chứ, ai biết chừng cậu không thể sống đến ngày mai thì sao đây?

Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, nhành cây rung lắc dữ dội báo hiệu đây là một trận mưa lớn. Thời tiết này, cảnh vật này làm cậu bỗng nhớ tới ngày hôm đó, ngày mà ba cậu chết trước mặt mình.

Kể ra cậu và ông ấy cũng chỉ ở cùng nhau được vài năm, từ nhỏ đến lớn cậu thấy lúc nào ông ấy cũng bận rộn kiếm tiền trang trải cho gia đình nên ông chẳng bao giờ dẫn cậu đi đâu chơi được. Tới ngày lễ thiếu nhi cậu ngồi một góc ở nhà chờ ông về để chở hai mẹ con cậu đi chơi nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy ông về mà mẹ cậu lại sợ nếu chờ thêm nữa trời sẽ tối muộn nên nên cả hai mẹ con mới quyết định đi ngay sau đó.

Vì mắt của mẹ cậu hơi yếu nên chạy xe khá chậm, cậu lo cho mẹ nên mới bảo cậu không cần đi chơi cũng được, cậu ở nhà quen rồi và cậu cũng lên tiếng đề nghị tài xế chở hai mẹ con đi cho an toàn nhưng mà mẹ cậu nhất quyết không chịu, bà thắt dây an toàn vào cho cậu rồi mỉm cười nói:

"Có ngày lễ nào con được đi chơi đâu, ba con luôn bận việc còn mẹ thì chỉ có ngày hôm nay rảnh nên mới tranh thủ đưa con đi chơi này. Mẹ chỉ muốn con được vui thôi hơn nữa con đừng có lo, mẹ sẽ chạy chậm mà."

Cậu ngồi trên xe mà không khỏi lo lắng nhưng may là bà luôn giữ tốc độ chậm nên khi đến được Everland cậu liền nắm chặt tay bà hớn hở đi vào bên trong.

"Mẹ ơi mẹ có muốn cùng con lên tàu lượn không?"

"Mẹ rất tiếc con trai, mẹ sợ độ cao lắm nên là con cứ lên đi, mẹ sẽ ngồi đây quay con nhé?"

Jimin mỉm cười phấn khích leo lên tàu lượn, cậu là người không sợ độ cao hơn nữa còn rất thích cảm giác mạnh nên khi chơi trò này cậu như cá gặp nước một mực xin bà cho cậu chơi thêm một vài lần nữa, ở lần thứ ba khi tàu lượn dần lên cao cậu vô tình thấy một bóng dáng giống hệt với ba mình. Cậu vốn định vẫy tay gọi ông thế nhưng nụ cười trên môi cậu chợt tắt khi thấy ông cúi xuống hôn người phụ nữ khác.

Lúc tàu bất chợt đi xuống sắc mặt cậu vẫn cứng đờ ra đó, giống như không tin vào mắt mình ở cảnh tượng vừa rồi, người lúc nãy cậu mới thấy là ba của cậu hay cậu thật sự đã nhìn lầm? Chẳng phải ông nói hôm nay có rất nhiều việc phải làm nên không thể về nhà được hay sao? Thế nhưng sao bây giờ ông lại ở đây cùng với một người phụ nữ khác mà không phải là mẹ cậu?

Jimin vẫn không kịp phản ứng bởi cú sốc này, lúc cậu xuống tàu lượn gương mặt liền tái xanh nhợt nhạt đi hẳn so với lúc ban nãy mà mẹ cậu lại cho rằng cậu vì sợ quá nên mới thế.

"Mẹ ơi, con mới nhìn thấy ba..."

"Chắc là con nhìn nhầm rồi, bây giờ ba của con còn đang bận rộn lắm nên không thể đến đây với mẹ con mình được đâu. Con muốn chơi thên trò gì nữa không?"

Jimin lắc đầu mệt mỏi cầm chặt lấy tay mẹ mình không ngừng nghĩ suy, lúc nãy cậu cũng nghĩ mình nhìn nhầm nhưng cậu đã nhìn rất lâu và bóng dáng đó chỉ có thể là ba của cậu mà thôi. Cơ mà mẹ cậu nói cũng không sai, ông bây giờ đang bận nên không thể đến với hai mẹ con cậu được bởi vì ông đã dành hết thời gian cho người phụ nữ khác rồi còn đâu.

Cậu hiện tại rất muốn xoá đi cảnh tượng vừa rồi trong đầu mình nhưng càng cố quên đi thì nó lại càng ngự trị đau đáu trong đầu khiến cậu không sao vứt bỏ nó đi được, hình ảnh này luôn luôn ẩn hiện mọi lúc mọi nơi không phải là một giây hay một phút mà là cả một đời.

Cậu đã luôn thông cảm vì tính chất công việc của ông và trong mắt cậu ông luôn là người giỏi giang, có trách nhiệm, yêu thương vợ con và biết hy sinh cho gia đình nhằm làm gương cho con trẻ nhưng tấm gương ấy hiện giờ đã đổ vỡ tan tành, muốn ghép lại từng mảnh e là không thể nữa rồi.

Cậu chỉ thương cho mẹ mình rồi nghĩ một hồi cũng thương cho chính mình, ngày tháng sau này cậu biết phải đối mặt với ba làm sao đây? Vì ngày ấy cậu còn rất nhỏ nên không kiềm chế được cảm xúc mà oà khóc nức nở làm mẹ cậu cũng giật mình quay lại bế cậu lên không ngừng dỗ dành:

"Con trai, sao con lại khóc thế? Con khó chịu ở đâu sao? Con có muốn ăn kem không? Mẹ sẽ mua cho con được chứ?"

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

"Rồi rồi, mẹ đây mà. Con ngồi ở đây mẹ đi mua kem cho cục cưng của mẹ ăn nhé. Đừng khóc nữa nào."

Cậu ngồi xuống ghế không ngừng khóc nức nở, tầm mắt vốn dĩ luôn dán vào người phụ nữ dịu dàng trước mặt nhưng chỉ trong giây lát lại bị một cảnh tượng khác thu hút tầm nhìn. Cậu một lần nữa thấy ba mình cùng người phụ nữ lạ mặt ở bên kia đường, giờ đây lửa giận trong lòng cậu lan rộng ra không ngừng thiêu trụi hết những suy nghĩ trong đầu, thời khắc này cậu không tài nào giữ bình tĩnh lại được nữa nên rất muốn tiến tới chất vấn ông ấy vì sao lại làm vậy. Ngay lúc cậu chạy qua chỗ ông ấy thì bất ngờ trên đường có một chiếc xe không kịp thắng lại đang lao thẳng đến cậu khiến ai nấy nhìn thấy đều hét lên một tiếng, cái đèn xe rọi thẳng vào trong mặt cậu làm cậu sợ đến mức chết đứng không tài nào nhúc nhích được. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp xong rồi có người đẩy cậu ra khỏi lưỡi hái tử thần, mãi một lúc sau khi hoàn hồn lại được thì cậu mới quay ra sau nhìn liền hoảng hốt vì thấy dáng vẻ của mẹ nằm trên vũng máu, cây kem vừa mới mua cũng nằm lăn lốc hoà quyện vào dòng máu đỏ thẫm đấy rồi từ từ tan ra...

"M-mẹ ơi!"

Sau đó thì xe cấp cứu tới chở bà vào bệnh viện nhưng cấp cứu chừng nửa tiếng thì bác sỹ bảo bà đã không qua khỏi.

Thế là năm cậu tám tuổi, cậu đã thật sự mất đi mẹ của mình chỉ vì hành động nóng nảy không suy nghĩ đó.

Ba của cậu khi biết chuyện cũng không ngừng đánh mắng cậu, có ngày cậu bị ông đánh đến mức quản gia phải vào can nếu không ai can thì e rằng cậu đã đi theo mẹ cậu luôn rồi.

Sự việc kéo dài và kể từ ngày mẹ mất cậu lãnh không ít đòn roi từ ba, những vết roi ấy không chỉ hằn sâu vào trong da thịt mà còn hằn sâu vào trái tim cậu, dần dà sau này cậu tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai và cũng vì vậy mà bóng ma trong lòng cậu càng lúc càng lớn dần.

Cậu bỗng dưng có một thói quen mới là tự quay clip trút hết bầu tâm sự của mình ra, mỗi lần như vậy cậu đều thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn và đôi lúc cậu cũng tự an ủi chính mình nên khi nghe lại điều đó tâm tình cậu cũng tốt lên một chút.

Chiều hôm đấy ông ấy vừa đi họp về đã nồng nặc mùi rượu, ông thấy cậu đang ngồi ăn liền tiến lại đầu đầu cậu mạnh vào cạnh bàn không ngừng mắng chửi:

"Đều là do mày cả, nếu mày không bảo mẹ mày dẫn đi thì bây giờ đã khác rồi. Mày qua đường làm gì hả? Chỉ vì cái hành động ngu dốt đó mà bây giờ mẹ mày chết rồi đấy, mày đã thấy vừa lòng chưa?"

Cậu bị ông ta ấn đầu xuống bàn cũng chẳng giãy giụa gì mà chỉ đưa mắt nhìn lên ảnh thờ của mẹ sau đó mỉm cười trả lời ông ta:

"Người hỏi câu đó nên là con mới phải, bây giờ mẹ chết rồi ba cũng thấy hài lòng lắm chứ gì? Nếu ba giết thêm con thì chắc là ba cũng sẽ hạnh phúc với gia đình mới hơn nhiều có phải không?"

"M-mày nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt ông ta chợt thay đổi rồi run giọng hỏi cậu, cậu hất mạnh tay ông ta ra đứng lên nhỏ nhẹ nói:

"Ba đã ngoại tình sau lưng mẹ, vào ngày lễ thiếu nhi ba đã cùng người phụ nữ khác tới Everland và ba có biết tại sao con lại băng qua đường không?

Bởi vì con đã nhìn thấy ba đi cùng với người khác, tại sao ba lại làm vậy? Chẳng phải ba đã nói với mẹ rằng ngày hôm đó ba bận hay sao? Cuối cùng ba lại đi chơi cùng người khác mà không hề hay biết rằng mẹ và con đã chờ ba hơn nửa ngày. Bây giờ ba còn đổ lỗi cho con sao? Ba đang tỏ ra yêu thương vợ mình hay là đang cảm thấy tội lỗi rồi trút lên đầu con đây?"

Jimin nói xong rồi cũng coi như là trút hết mọi buồn phiền trong lòng mình ra, cậu siết chặt nắm đấm lại muốn nói thêm vài lời nữa nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng bỏ đi lên phòng.

Kể từ giây phút đấy đến hiện tại, ông ấy đã không còn đánh cậu nữa mà hoàn toàn coi cậu là không khí trong nhà. Đến năm cậu mười lăm tuổi ông ta chính thức rước người phụ nữ kia về cùng với đứa con riêng mang họ Park kia, cậu đứng trên cao nhìn xuống cũng đủ thấy được ánh mắt ông ta nhìn người phụ nữ kia chất chứa biển tình còn nhiều hơn là dành cho mẹ cậu. Lúc đấy cậu cũng đang tự hỏi rằng liệu ông có từng thương mẹ cậu bao giờ hay chưa? Hay là những năm tháng xưa cũ suy cho cùng cũng vì hôn nhân gia tộc mà thôi...

Cậu cũng tập thích nghi với người lạ trong nhà,  những tưởng hai mẹ con họ sẽ xem cậu là không khí giống như ba nhưng không, ngoài mặt bà ta lẫn thằng nhóc kia luôn nói năng nhẹ nhàng yêu thương cậu làm cậu cảm thấy sởn hết da gà nhưng khi trong nhà không có ai thì bao nhiêu cơn thịnh nộ bà ta đều trút hết vào người cậu.

Ông ta mỗi lần trở về đều thấy trên người cậu có thương tích nhưng chẳng một lần hỏi han mà chỉ cười nhìn về gia đình mới của mình, cậu nhìn thấy thằng nhóc kia được ông dẫn đi chơi, được mua cho nhiều quà mới mà tim không ngừng nhói đau.

Tại sao lúc mà mẹ cậu còn sống, ông chưa bao giờ đối xử như vậy với mẹ con cậu?

Cậu muốn chết theo mẹ cho rồi, những tháng năm sống không bằng chết này cậu cũng không có gì luyến tiếc lắm nhưng mãi đến năm mười tám cậu mới dám bật dậy chống đối hai mẹ con họ vì cậu ý thức được ngôi nhà này cũng có phần của mẹ cậu trong đấy, và theo luật pháp cậu là con của mẹ và ông, nếu chia gia sản cậu có quyền hưởng hơn phân nửa khối tài sản chung này.

"Mày lấy quyền gì mà đòi hơn phân nửa hả?"

"Tôi lấy quyền là con trai của vợ cả! Là người phụ nữ được cưới hỏi đàng hoàng, được hai bên chấp nhận chứ không giống như loại đàn bà rẻ tiền như bà. Loại không biết thân biết phận còn dám cướp quyền của mẹ tôi sao?"

Bà ta giơ tay tính tát cậu như mọi lần ai ngờ lại bị cậu xô ngã xuống sàn không ngừng khiêu khích:

"Cái loại người phá nát gia can người khác còn không biết mắc cỡ."

Lúc này ông ta cũng về kịp lúc vội vã đỡ bà ta lên còn hung hăng tiến tới muốn đánh cậu, cậu đứng im nhìn ông ta rồi nhếch môi lên nói:

"Muốn đánh tôi sao? Tới đây, đánh chết tôi đi xem ông ngoại có để yên cho ông không đây. Có giỏi thì đánh đi, đánh cho tôi xem!"

"Cậu ta bị điên rồi! Anh à, anh mau đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần đi!"

"Vậy mời".

Sau trận ồn ào đấy cậu luôn có cảm giác hai mẹ con họ muốn giết chết cậu nhưng bất thành, còn tinh thần ba cậu chẳng biết vì sao ngày càng đi xuống mặc dù mỗi ngày ông đều được bà ta cho uống thuốc. Khoảng một thời gian sau cậu thấy ông ta thật sự có vấn đề, đầu óc không còn tỉnh táo minh mẫn được như trước và sau vài lần quan sát cậu liền nghi ngờ viên thuốc mà ba cậu hay uống mỗi ngày.

Ba cậu chỉ sau khoảng thời gian ngắn mà như điên như dại, không lảm nhảm một mình thì cũng cười cười như thể đang nghe chuyện gì vui lắm vậy. Cậu chán nản không nói gì rồi cũng đi lên phòng mạnh ai nấy sống, thật ra cậu cũng chán cuộc sống này lắm vì cậu không có mục đích sống, không có nguồn sống và cậu cảm nhận được mình đang suy sụp đi rất nhiều nhưng nếu bây giờ cậu chết đi thì mẹ con của họ chẳng phải đắc thắng rồi sao?

Cậu đang gắng gượng cơ mà càng lúc càng không chống nổi nữa rồi.

Từ lúc ba cậu bệnh hai mẹ con bà ta cũng thay đổi thái độ, họ thường xuyên hắt hủi và quát lớn nên ông sợ hãi lắm. Cậu nhíu mày vì tình cảnh đấy nhưng cũng không lên tiếng mà chỉ bỏ lên phòng, như vậy cũng coi như là là đáng đời ông.

Đến đêm trời mưa dữ đội, cậu đang nằm ngủ thì bị một âm thanh làm cho giật mình, vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy cả người ông máu me đứng ở trong phòng trên tay còn có một con dao. Jimin hoảng hốt nhìn mấy vết đâm lớn nhỏ của ông còn chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy ông nhào đến muốn đâm chết cậu, cậu vội né đi còn ông ta thì siết chặt cổ cậu dưới sàn nhà.

"Tao giết mày! Tao giết mày Park Jimin!"

"Ba... ba bị làm sao vậy?"

"Giết, giết sạch, giết hết..."

Ông ta gầm gừ nhìn câu với đôi mắt đầy tia máu và hận thù, cậu không thở nổi nên mới với tay lấy đại con dao đâm một nhát để cho ông buông tay ra nhưng nó không quá sâu để lấy mạng mà chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi, cậu giữ lấy con dao trên tay còn ông sau đấy cũng gục nằm giữa sàn nhà, căn phòng lặng thinh không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng thở dốc của cậu.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông ta đã tắt thở rồi, ngay lúc này đây tiếng xe cảnh sát vang ầm dưới sân nhà còn hai mẹ con họ thì mở cửa xông vào hét lớn:

"Cậu cả nhà họ Park giết chết ba của mình rồi!"

Cậu của lúc đấy không thể suy nghĩ được điều gì do sự việc diễn ra quá nhanh, cuối cùng thì cậu cũng rơi vào cái bẫy mà họ giăng ra sẵn như thế và lúc đấy cậu cũng quên mất một chuyện là điện thoại vẫn còn đang quay clip từ nãy cho đến giờ.

Tối hôm cậu bị bắt Hoseok có tới xin họ lấy vài món đồ, họ bảo anh lấy mau rồi còn đóng cửa. Hoseok tính lấy một vài giấy tờ cho cậu rồi rời đi ngay nhưng chợt nhận ra cái điện thoại trong góc vẫn còn đang ấn nút quay. Anh bấm nút dừng lại rồi coi đoạn video đó xong mới trầm mặt đi đến báo cho cậu biết cậu vẫn còn tia hy vọng.

Nhưng thời điểm đó cậu quá chán nản với thực tại nên cũng không lưu luyến gì mấy, dù gì ở đây cũng tốt hơn so với ngôi nhà đó hơn nữa sống với những người vô tri thế này cậu thấy cũng thú vị. Cậu cứ nghĩ cuộc sống mình cứ thế nhàn nhạt trôi qua cho đến khi gặp Jeon Jungkook, người đã đến và gieo lên mầm sống cho cậu đến ngày hôm nay.

Jimin mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian đấy rồi lắc đầu nằm xuống giường ngủ một giấc, phải ngủ sớm thôi vì ngày mai cậu cần phải tỉnh táo để đối diện với bọn họ.

Ngày hôm sau trước phiên toà Jimin nghe mà buồn ngủ không chịu được, cũng may là có Hoseok mời luật sư bào chữa cho nên cậu mới thấy mọi chuyện không tệ nhiều như cậu nghĩ. Lúc video được chiếu lên tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng còn hai mẹ con họ thì xanh mặt giận dữ nhìn nhau trong khi cậu vẫn bình thản khẽ cười với thẩm phán trước mặt. Ông ta thấy cậu cười với mình nên mới né tránh ánh mắt của cậu nhìn sang chỗ khác, ngay lúc này luật sư bên kia lên tiếng:

"Bị cáo hãy trả lời cho hội đồng xét xử biết rằng vì sao bị cáo có trước bằng chứng này vậy mà lúc bị bắt bị cáo không giao ra mà phải chờ đến nửa năm nay?"

"Kính thưa hội đồng xét xử trong lúc sợ hãi bị cáo đã quên mất điện thoại vẫn còn đang quay và sau khi bị cáo đã biết rồi thì bị cáo lại sợ..."

"Bị cáo sợ cái gì?"

"Bị cáo sợ họ giết bị cáo giống như cách họ làm với ba của bị báo, nếu bị cáo không ở trong trại tâm thần thì liệu ngày hôm nay bị cáo vẫn còn có thể đứng ở đây nói được được không?"

"Kính thưa hội đồng xét xử, cậu ta vu khống..."

"Tòa đề nghị bà Park hãy bình tĩnh, hiện tại vẫn chưa bà vẫn chưa có quyền lên tiếng." Vị chủ tọa nghiêm mặt nhìn bà rồi nhìn mớ hình ảnh bầm tím từ khắp người cậu ở khoảng thời gian kia không khỏi lắc đầu mời cậu nói tiếp.

"Bị cáo còn có cả bằng chứng và nhân chứng cho vụ việc đấy. Bị cáo nghĩ rằng người này sẽ làm chủ cho bị cáo sau những nắm tháng bị đọa đày tinh thần lẫn thể xác."

Vừa nói xong thì người từ trong bước tới đứng gần bên cậu không ai khác là quản gia năm lần bảy lượt tố cáo bà ta đánh cậu nhưng vô ích.

Thẩm phán trầm mặt nhìn hai mẹ con bà ta, lúc này bỗng dưng muốn nói điều gì đó nhưng lại cứng họng chẳng biết phải đối đáp thế nào. Lúc này ông Han cũng hắng giọng lấy lời khai từ bà quản gia, mọi chuyện đều có chứng cứ nên bây giờ đổi trắng thành đen có lẽ đã khá muộn màng.

"Dựa theo nhân chứng, vật chứng rõ ràng và hồ sơ điều tra lại từ cảnh sát...

Tòa tuyên bị cáo Park Jimin...Vô tội.

Tuy nhiên, phiên tòa sẽ mở ra vào tháng sau cho mẹ con bà Park do tội đánh đập người khác và nghi ngờ dùng thuốc khiến cho ông Park trở nên điên loạn."

"K-không..."

"Bà sẽ được kháng cáo ở tòa phúc thẩm, bãi tòa!"

Jimin lúc này mới dám thở ra một hơi rồi hít  sâu lấy bầu không khí trong lành, ôi may quá... Ngược xuôi mãi thì cán cân đã hoàn toàn nghiêng về cậu rồi.

"Cuối cùng thì con cũng đã thấy được bầu trời của con rồi..."

Hoseok và dì quản gia mỉm cười đi về cùng Jimin với tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa vui vẻ. Hoseok không ngừng nói về những chuyện mà anh đã sắp xếp cho cậu còn cậu thì khoác vai anh cười nói cảm ơn vì chuyện này phần lớn là anh đã giúp đỡ cậu.

Cả ba đang cười nói vui vẻ thì ở phía trước thấy có người đứng cầm mấy nhành hoa dại, tay chân lấm lem bùn đất và trên mặt cũng bị bụi bẩn bám không kém.

"Jungkook..."

Cậu vừa thấy hắn liền cười tươi như hoa còn Jungkook khi thấy nụ cười của cậu cũng ngây ngô cười theo đối phương. Cả hai đối với nhau mà nói đều là vừa thấy người mình thương trên môi liền vẽ ngay nụ cười.

Cậu vội chạy đến chỗ hắn vốn muốn ôm hắn một cái nhưng hắn lùi ra sau xua tay lắc đầu.

"J-jimin đừng có ôm Jungkook... Jungkook bị bẩn cũng sẽ làm Jimin bẩn theo đó. Cái này là hoa tặng cậu, chúc mừng cậu đã quay về..."

Bên tôi.

Câu nghe hắn nói thế cũng nằm xuống đất lăn qua lăn lại mấy vòng làm hắn hoảng hốt đỡ cậu dậy, cả người cậu lúc này cũng bám toàn là bụi đất nhưng cậu không thấy khó chịu gì mà chỉ lẳng lặng ôm lấy hắn vào người ngay sau đó.

"Tôi cũng bẩn giống cậu rồi này, không cần phải lo cho tôi đâu đồ ngốc."

"J-jimin..."

Vành tai hắn ửng đỏ vì cái ôm này của cậu và hơn hết là cậu rất hiếm khi chủ động dịu dàng với hắn nên bây giờ hắn thấy sung sướng lắm, nếu nây giờ hắn có chết thì cũng mãn nguyện lắm rồi.

"Tôi có mấy bông hoa dại... Muốn tặng cậu, vì tôi không có tiền mua hoa nên hoa có hơi xấu. Cậu đừng giận tôi, đây là những bông hoa tôi đã chọn lọc cả ngày đó. Nếu cậu không thích thì vứt đi, lần sau tôi sẽ mua cả bó hoa tươi thật đẹp cho cậu."

Jimin nhìn mấy bông hoa trên tay hắn rồi nhận lấy ôm nó vào trong lòng một cách rất nâng niu và trân trọng làm cho hắn thấy cảm động lắm. Hắn ôm chặt lấy cậu vào người như thể đã quá lâu không gặp, nếu lần này không ôm chặt để giữ lấy cậu thì liệu lần sau hắn có thể tìm được cậu và ôm cậu như thế này nữa không đây?

"Không cần hoa đẹp đâu, Jungkook..."

Vì cậu trong mắt tôi mà nói đã là bông hoa đẹp nhất rồi.

Jungkook lắc đầu không nói gì, cậu nói không cần nhưng hắn vẫn sẽ tặng. Bởi vì thứ hắn muốn nhìn thấy chính là sự dịu dàng này của cậu, nếu chỉ tặng hoa mà có thể làm cậu cười dịu dàng như thế thì hắn sẽ hái hết hoa để đem tới tặng cho cậu, có như vậy thì hắn mới có thể ngắm sự dịu dàng đấy lâu hơn thêm một chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro