26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vốn định hỏi về chuyện Jungkook làm sao có thể thoát ra khỏi đó để đến đây gặp cậu nhưng lại thấy hắn vội vội vàng vàng gấp rút nói có chuyện cần làm nên bây giờ phải đi và trước khi đi cũng cẩn thận dặn dò cậu.

"Đừng tới bệnh viện tìm tôi nhé, khi nào có thời gian tôi sẽ chủ động tới tìm cậu."

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Jungkook đã vội vã rời đi, cậu nhìn theo bóng dáng hắn đến khi khuất bóng mới thở dài quay lưng đi tới chỗ của Hoseok và quản gia để cùng nhau về nhà.

Chiếc xe dừng lại trước căn dinh thự xa hoa của nhà họ Park, lúc bước xuống xe cậu đứng im ra đấy lẳng lặng quan sát từng cảnh vật lâu thật lâu rồi chậm rãi bước vào trong nhà, chỉ mới có mấy tháng thôi  mà cậu lại cứ ngỡ như mình đã rời xa nó rất nhiều năm lắm rồi vậy.

"Chào mừng cậu trở về, cậu Park."

Jimin mỉm cười gật đầu đi vào bên trong mà cảm xúc không ngừng trào dâng, bàn tay cậu khẽ sờ vào tay cầm cầu thang thận trọng bước đi từng bước, từng bước một. Giờ đây cậu đối với căn nhà này mà nói vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa có cảm giác xa lạ, lòng bồi hồi thương nhớ những cảnh vật cùng với những tháng năm xưa.

Đi tới tầng một cậu dừng lại đốt một nén nhang rồi cắm cho mẹ mình, sau đó cầm di ảnh bà cúi đầu hôn một cái.

"Con trai của mẹ đã về nhà rồi đây."

Jimin nhìn nụ cười trên tấm ảnh không khỏi xót xa, cậu nhẹ nhàng đặt tấm di ảnh về chỗ cũ  sau đó trở về phòng của mình- nơi đặt chân cuối cùng trong cuộc đời của ba cậu.

"Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa."

Hoseok hiểu Jimin đang nghĩ gì nên mới vỗ vai cậu trấn an, cậu quay lại cười trừ ngồi xuống giường uống một ngụm nước nặng nề thở dài. Anh lúc này cũng ngồi xuống đối diện cậu đưa cho cậu điếu thuốc, trầm giọng hỏi:

"Người lúc nãy là ai vậy?"

"Cậu ấy là Jeon Jungkook."

"Họ Jeon sao?" Hoseok ngẫm lại ngẫm lại cái tên này vì nghe nó khá quen nhưng vẫn không tài nào nhớ rõ ra được, hay là do anh nhầm với ai khác chăng?

"Ừm, là con trai của nhà họ Jeon giàu nứt đố đổ vách."

"Cơ mà trông cậu ta không được bình thường cho lắm thì phải..."

Cậu nghe xong câu này của bạn mình chẳng hiểu tại sao lại thấy khó chịu mà khẽ cau mày lại đặt cốc nước xuống bàn với tâm tình chẳng tốt mấy.

"Cậu ấy hoàn toàn bình thường, chỉ là tính tình trẻ con một chút thôi nhưng thế cũng đáng yêu mà đúng chứ?"

Jimin vừa nói tới đây khóe môi liền nhếch lên cười, gương mặt bất giác cũng trở nên tươi tắn hồng hào hơn hẳn. Cậu kể vài lần ngốc nghếch của Jungkook cho Hoseok nghe với giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn chút gì đó cưng chiều làm cho Hoseok thấy bạn mình hôm nay khác lạ lắm.

"Vậy cậu với cậu ta có quan hệ gì?"

Cậu khựng lại khi nghe câu hỏi này từ người bạn đồng niên của mình, nụ cười trên môi cũng chợt tắt đi, cậu đưa ngón tay cái lên miệng cắn và hành động này bất giác trở thành thói quen cho biết mỗi lần như vậy là cậu đang lo lắng hoặc đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Mất vài phút sau cậu mới ngẩng đầu lên cười nhạt trả lời:

"Là anh em thôi, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Trong mắt tôi cậu ấy là một đứa em rất dễ thương, đôi lúc có cũng chút tinh nghịch..."

"Thật vậy không?"

"Cậu không tin tôi á?"

"Ừ, thì tin."

Miệng thì nói tin thế thôi chứ thái độ trên gương mặt anh đã tố rằng anh chẳng tin cậu tẹo nào, hai chữ "không tin" hiện rõ lên thế kia thì dù cậu có nói gì tên này chắc chắn cũng sẽ không tin cậu.

"Được rồi, cậu cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi phải về làm chút việc rồi. Gặp lại sau nhé."

Jimin gật đầu chào bạn mình xong cũng tranh thủ đi xuống tắm rửa cho sạch sẽ sau đó cầm mấy bông hoa dại mà Jungkook vừa mới tặng đem cắm vào trong bình một cách tỉ mỉ và gọn gàng. Cậu hài lòng ngắm đi ngắm lại nó một hồi rồi đem ra để ở bàn cạnh cửa sổ và cứ thế cậu bình thản ngồi ngắm nó từ lúc ráng chiều đỏ rực đến lúc bóng đêm phủ xuống vạn vật thì mới đứng dậy đi xuống nhà ăn cơm.

Tối hôm đấy cậu vừa nằm vừa suy nghĩ về hắn, lúc chiều còn chưa kịp hỏi mà hắn đã vội vàng chạy đi mất báo hại trong đầu cậu bây giờ xuất hiện một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao mà không có lời hồi đáp nào. Thôi, không nghĩ nữa, chắc là ngày mai Jungkook sẽ tới tìm cậu, vì hắn không nói rõ nên bây giờ cậu muốn tìm hắn cũng chẳng biết phải đi đâu mà tìm.

Thế nhưng những ngày sau đó cậu chờ mãi cũng chẳng thấy Jungkook đâu nên mới nóng lòng lái xe đến bệnh viện tìm hắn, cậu vừa bước vào đã thấy bác sỹ Kim vẫy tay mừng rỡ chạy tới chỗ của cậu.

"Thật may quá, tôi cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi."

"Tôi cũng rất vui vì gặp lại anh, Jeon Jungkook đâu rồi?"

"Mới tới đã hỏi Jeon Jungkook đâu, cậu cũng thật là... Cậu ấy ở phòng cũ, trông có vẻ chật vật lắm..."

"Ý anh là sao?" cậu bỗng dưng lên giọng làm cho bác sỹ Kim bên cạnh giật mình rồi thở dài một hơi nói cho cậu nghe rõ sự tình. Jimin nghe xong mà mặt mày tối sầm chạy thẳng lên phòng thì thấy "Jungkook" đang ngồi trên giường. Vừa thấy bóng dáng hắn cậu vội chạy tới lo lắng hỏi:

"Là ai đã làm điều này với cậu?"

Người trước mặt không thể trả lời cậu mà chỉ ú ớ ra sức diễn tả và chỉ vào trong bảng tên, Jimin nhíu mày bình tĩnh quan sát thật kĩ rồi từ từ đứng lên, vẻ hoảng hốt trên gương mặt lúc này cũng bắt đầu dịu hẳn đi.

GeonJin ngỡ rằng Jimin không hiểu nên mới cầm giấy bút ra viết lên đấy dòng chữ.

"GeonJin đã làm điều này với tôi và cậu ta đang tiếp cận cậu, Jimin... Hãy giúp tôi và thực hiện lời hứa của cậu..."

Ánh mắt van nài của anh ta hiện giờ đang đổ dồn hết vào cho cậu hay không muốn nói là đang bấu víu và xem cậu như là cọng rơm cứu mạng, anh ta nghĩ rằng lần này mình sẽ lật ngược lại được tình thế và anh ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi. Mấy ngày nay anh ta liên tục viết để  giải thích cho bác sỹ rằng có kẻ giả mạo anh ta nhưng chẳng ai tin cả vì anh ta là một kẻ điên không những thế họ còn cho rằng anh ta đang lên cơn.

Ngay lúc anh ta cảm thấy tuyệt vọng thì cậu lại xuất hiện kịp thời, liệu rằng cậu có thể giúp anh ta hay không đây?

Khác với sự tưởng tượng của anh ta, cậu hất tay anh ta ra khỏi áo mình rồi nhếch môi lên tựa người vào bức tường tặc lưỡi nói:

"Không ngờ lần này quay lại cậu lại mang bộ dạng thảm hại như vậy. Thất vọng thật đó, với cả tôi không có ý định thực hiện lời hứa gì đâu mà chỉ muốn đến đây nói lời tạm biệt với đồ ngốc như cậu mà thôi. Bây giờ thì tới giờ tôi phải đi rồi nên tạm biệt nhé, chúc cậu ở đây mãi mãi."

Nói rồi Jimin còn hôn gió anh ta một cái sau đó nhanh chân rời khỏi nơi này, từng bước chân vội vã như thể đang trốn chạy khỏi người kia và khi nghe tiếng anh ta đuổi theo cậu mới tháo chạy thật nhanh khỏi cổng bệnh viện rồi quay lại nhìn anh ta đang gào la ầm ĩ.

Người này chắc chắn không phải là Jeon Jungkook, thật may quá, may là không phải hắn...

Cậu có thể nhận ra vì ánh mắt của GeonJin khác xa với Jungkook lắm, ánh mắt của Jungkook sáng ngời như vậy mà lúc nãy khi nhìn vào cậu chỉ thấy một mảng uất hận u uất lắp đầy đôi mắt kia.

Hiện tại thì cậu cũng hiểu đại khái mọi chuyện  rồi, chỉ là không biết bây giờ Jungkook đang ở đâu mà thôi. Cậu cầm chìa khóa lên xe trở về nhà, vừa lái đến ngã tư thì thấy có một chiếc xe bất thình lình tông thẳng vào xe cậu làm cậu giật mình thắng gấp sau đấy hoàn hồn xoa bả vai vừa mới bị va đập ban nãy. Cũng may là tông nhẹ chứ không cậu cũng chầu trời mất rồi còn đâu, với bản tính của cậu thì tất nhiên phải mở cửa xuống xe chuẩn bị bài để mắng người kia cho một trận rồi.

"Này, có biết chạy..."

Người kia cũng mở cửa bước xuống với thái độ nhận lỗi làm cho cậu câm nín nuốt hết những câu chửi bới vào trong lại mà ngơ ngác nhìn đối phương như bị ai đó lấy mất hồn đi vậy.

"Xin lỗi Jimin... Tôi mới học lái xe, mấy ngày nay tôi đang học lái xe để chở Jimin đi chơi và tôi cũng thấy mình chạy được nên mới..."

"Nên mới tông tôi luôn? Cậu hay quá nhỉ?"

Jimin rất muốn mắng hắn cho một trận nhưng khi xác định được đối phương là Jungkook rồi cũng không sao mà mắng nổi, nhìn dáng vẻ cúi đầu nhận lỗi kia của hắn cậu tính nói không sao cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên chọc hắn một chút.

"Bây giờ cậu muốn giết tôi luôn phải không? Đã lái xe không rành mà còn vượt ẩu, cậu..."

"Không, tôi không có ý đó đâu... Bé xíu đừng có mắng bé thỏ ngoài đường như vậy, đi... Đi vào trong xe tìm chỗ nói chuyện đi. Người ta nhìn kìa..."

"Còn biết ngại nữa cơ đấy."

Cậu lên xe của mình rồi để hắn đi trước với tốc độ chậm như rùa, cậu lái xe theo sau không khỏi chán nản ngáp ngắn ngáp dài mấy lần liền. Khi thấy hắn tấp xe vào trong công viên cậu cũng lái vào xuống xe hỏi tội hắn.

"K-khoan, bé xíu bình tĩnh đã. Đứng yên tôi nhìn cái nào."

"Nhìn cái gì? Cậu có biết cậu chạy như vậy..."

"Wow, Park Jimin hôm nay xinh đẹp tuyệt vời. Hay là mình đi ăn gì đi nhỉ? Trời hôm nay thật đẹp, cậu cũng đẹp không kém. Vì thế đừng nói gì nữa mà hãy đi ăn thôi."

"Cái gì? Cậu..."

"Hôm nay tôi sẽ bao cho người đẹp nhé, người đẹp muốn ăn bao nhiêu cũng được tôi sẽ trả tiền cho."

Jimin mắc chửi cũng không chửi được vì cái miệng khéo ăn khéo nói của Jungkookie, hắn nắm tay cậu đi trước còn cậu thì bất lực đi theo sau trong đầu cũng tự hỏi chẳng biết JungKook đã học theo ai cái thói đánh trống lảng này vậy nhỉ?

Hắn dừng lại ở chỗ ăn vặt rồi mua cho mỗi người hai đĩa gà, dimsum và tokbokki, cậu nghĩ cậu không ăn hết vừa tính ngăn hắn lại thì thấy hắn đang lục lọi túi quần rồi quay sang mỉm cười với cậu.

"J-jimin xinh đẹp có mang tiền theo không? Chuyện là... Jungkookie để quên túi tiền ở nhà rồi..."

Nghe xong câu này máu trong người cậu sôi lên sùng sục không tài nào kiềm lại được lửa giận mà đánh hắn mấy chục cái khiến mọi người xung quanh nhìn vào cho rằng cả hai đang đùa nghịch vui vẻ.

Jimin hừ một tiếng lấy ví ra trả tiền rồi ngồi xuống trừng mắt nhìn hắn còn hắn thì bắt đầu mếu để cho cậu mềm lòng đừng có mắng hắn nữa.

"Cậu ăn đi, ăn cho no rồi báo tôi tiếp."

"Không có báo... Là quên thôi, nhưng mà chỗ này hồi đó tôi hay ăn lắm đó, toàn ăn một mình thôi mà bây giờ có Jimin ăn cùng nên tôi thấy  vui lắm."

Jimin im lặng chẳng nói gì, khi ông chủ dọn đồ ăn ra nhìn cậu một oucd rồi cũng mỉm cười đẩy nhẹ tay Jungkook.

"Cậu này là ai đây? Sao không nghe cháu giới thiệu gì cả?"

Hắn đang ăn cánh gà nghe hỏi thế cũng vội vàng bỏ xuống, phần tương ớt vẫn còn bám đầy trên miệng vậy mà hắn chẳng để tâm tới chút nào chỉ biết đưa hai tay hướng về phía cậu trịnh trọng giới thiệu với ông chủ.

"Xin giới thiệu với chú đây là bảo vật của con, cậu ấy tên là Park Jimin. Cậu ấy là người xinh đẹp nhất quả đất này, hiền lành dịu dàng số hai không ai số một."

Nói thế thấy chưa đủ lắm nên hắn quyết định để tay làm hình trái tim để chọc cười cậu vì nãy giờ trông cậu cộc cằn quá.

"Jimin is the best, i love you so much."

Những người đi đường thấy hắn làm trò liền bật cười nhưng cậu lại chỉ biết cúi thấp đầu muốn tìm cái quần để đội lên mà thôi.

"Tập trung ăn nhanh lên! Cậu muốn ăn đòn nữa phải không?"

Ôi mẹ ơi, dọa chết Jungkookie rồi. Hắn thấy cậu quát như vậy liền cắm cúi ăn mà chẳng dám phát ra tiếng động nào, thế nhưng hắn lại không biết rằng trong lúc hắn đang loay hoay ăn đối phương đã dành cho hắn một nụ cười dịu dàng biết bao chứ.

"Vậy... Cháu với người ta có quan hệ gì không?" ông chủ thỏ thẻ nói vào tai hắn, hắn lúc này cũng chẳng biết phải trả lời thế nào vì hai người họ có phải là gì của nhau đâu. Hắn yêu thích cậu nhiều đến thế nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là hắn đơn phương mà thôi.

"Không ạ, cậu ấy là người cháu thầm mến thôi."

Ông chủ nghe vậy cũng thở dài vỗ vai hắn mấy cái rồi rời đi, Jimin không nghe được câu trả lời đó nên vẫn chăm chú ăn rồi khi cảm nhận được ánh mắt hắn cậu mới ngẩng đầu lên nhìn và hỏi:

"Sao không ăn mà nhìn tôi mãi thế?"

"Vì Jimin đẹp quá, tôi không tập trung ăn uống được."

"Liên quan nhỉ? Cậu đừng có kiếm chuyện nữa nếu không tôi lại nổi điên đập cậu tại chỗ thì đừng có mà khóc."

Jungkook nghe thế không thấy sợ mà chỉ ngây ngô nở nụ cười nhìn cậu thêm hai ba giây nữa rồi nhận xét, quả thật cậu rất xinh đẹp, người gì đâu mà càng nhìn kĩ lại càng thấy đẹp thế không biết. Hắn vô thức đưa tay ra sờ vào mặt cậu làm cậu sững người nín lặng nhìn hắn.

"Jimin... Tôi thích cậu lắm đó."

"Tôi biết."

Cậu trả lời ngắn gọn như vậy rồi hất tay hắn ra tiếp tục ăn và chẳng nói thêm câu nào nữa làm hắn cảm thấy hụt hẫng lắm.

"Thôi vậy, hôm nay là cá tháng tư thì phải. Cậu cũng nên coi câu nói vừa rồi là một câu nói đùa đi."

Jungkook cười nhạt tiếp tục ăn còn cậu lúc này mới đặt nĩa xuống nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"Chẳng nên lấy tình cảm ra làm trò đùa đâu Jungkook, vả lại người nói đùa câu đấy trong lòng có thật sự thấy vui hay không?"

"Không sao cả, nếu tôi nói thật thì tôi cũng chẳng thấy vui chút nào."

Vì người tôi thương có thích lại tôi đâu chứ...

Cậu không đáp lại lời hắn, cả hai quyết định không ai nói với ai thêm lời nào nữa, suốt chừng ấy phút chỉ có tiếng động bên ngoài còn giữa hai người họ chỉ có khoảng lặng thinh khó nói. Cậu ăn trong bầu không khí ngột ngạt cũng không dễ chịu gì mấy nên mới thở dài một hơi quyết định là người phá đi sự lặng thinh này đầu tiên.

"Quả thật, câu đùa đấy tôi cũng chẳng thấy vui chút nào. Mà cả hai đã không vui rồi thì lần sau đừng đùa nữa."

Jungkook nghe thế cũng gật đậu cười nhàn nhạt lau tay rồi nhìn lên bầu trời nhỏ nhẹ đáp:

"Ừm, sau này sẽ không đùa thế nữa... Cá tháng tư cũng gì mà chán quá đi mất."

Hắn nói rồi nhìn lên bầu trời như thế không phải vì bầu trời hôm nay đẹp, mà vì khi ngẩng đầu lên như vậy nước mắt mới không rơi xuống được. Có như thế Jimin sẽ không thấy hắn khóc và hắn thì cũng che giấu được cảm xúc thật sự của mình.

Thật là, người bị đùa không khóc, người đi đùa lại khóc. Hắn đúng là ngu ngốc gì đâu... Đùa gì không đùa lại đi đùa tình cảm quả thật là rất sai lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro