27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có còn bận gì nữa không?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin xem cậu nói vậy là đang có ý định gì, cậu nhìn biểu cảm đấy của hắn liền xoa đầu hắn nhàn nhạt cất lời:

"Vậy tốt, chút nữa tôi sẽ hướng dẫn cậu lái xe lại lần nữa nếu không sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường lắm."

"Cậu không lo lắng cho tôi sao?" hắn bây giờ lại cảm thấy uất ức không sao chịu nổi, Jimin ấy vậy mà lại đi lo cho người khác chứ chẳng thèm nghĩ cho hắn gì cả.

"Cũng là lo cho cậu đấy, còn so đo nữa à đồ ngốc."

"Vậy là Jimin lo cho tôi thật ấy hả? Lo thật sao?"

Hắn đang buồn bực nghe câu này của cậu liền mừng rỡ ôm chầm lấy cánh tay cậu, cậu dùng lực đẩy hắn ra mãi một hồi cũng không được do hắn bám chặt quá nên cậu đành bất lực bước ra xe với sự vướng víu này, thôi thì cũng coi như cho hắn cái cánh tay này luôn cũng được.

Cả hai người họ lái đến chỗ sân tập, Jimin bảo người làm đi đến lấy xe cậu về lát nữa cậu sẽ về cùng Jungkook sau. Tầm nửa tiếng sau cậu thấy hắn lái ổn hơn rồi nên mới bắt đầu hỏi chuyện về của Jeon GeonJin, hắn chỉ kể tóm tắt cho cậu nghe nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho cậu phải nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Có lẽ lần trước hắn nói đúng, hắn không hề ngốc chút nào cả. Nhưng tại sao một người bình thường đến việc xin cơm còn chẳng dám thì lấy đâu ra dũng khí để cắt lưỡi người ta thế kia? Phải chăng GeonJin đã nói gì đó động vào giới hạn của hắn nên hắn mới nổi điên đến như vậy?

"Vậy nhà họ Jeon thì sao?"

"Họ vẫn nghĩ tôi là GeonJin thôi, tác phong của anh ta tôi có thể bắt chước theo được nên sẽ không để họ phát hiện ra đâu."

"Ừm..."

"Tôi lái cũng ổn rồi, giờ tôi đưa Jimin về nhà nhé?"

"Cũng được. Cậu cho tôi số điện thoại đi để có gì tôi còn liên lạc."

Jungkook gật đầu đọc số cho cậu rồi cậu lưu tên hắn là "Jeon thỏ" còn hắn thì lưu tên cậu là "Bé xíu".

Hắn dừng xe trước nhà cậu rồi cậu xuống xe, vừa mới quay lưng bước đi đã bị hắn kéo tay lại nhỏ giọng nói:

"Jimin để quên đồ này..."

Cậu nghe thế cũng kiểm tra lại đồ đạc mình đang cầm trên tay xem có đủ hết chưa, sau một hồi loay hoay thì cậu thấy đủ hết chứ chẳng quên thứ gì cả nên mới nhíu mày hỏi hắn:

"Tôi có quên cái gì đâu."

"Ai bảo không vậy? Cậu để quên một nụ hôn từ tôi."

Jungkook kéo mạnh tay cậu lại gần mình hơn, hắn canh khi cả hai có khoảng cách phù hợp rồi bất ngờ hôn lên môi cậu một cái thật nhanh sau đó vội vàng đóng cửa lại phóng xe chạy đi với tốc độ xé gió.

Cậu lúc này vẫn còn ngơ ngác đứng bất động nhìn theo chiếc xe của hắn sau đó chậm rãi đưa tay lên chạm vào môi của mình, hắn... Mới vừa hôn cậu đấy ư?

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy đi xa thế kia rồi, biết vậy lúc nãy cậu chẳng thèm dạy hắn lái xe đâu để bây giờ hắn lại chạy trốn nhanh thế kia.

"Cậu Park, cậu vào nhà ăn cơm đi. Mà sao tai cậu ửng đỏ lên thế?"

Jimin hoảng hốt vội che tai mình lại liên tục lắc đầu chối bỏ với quản gia nhà mình:

"Đâu có đỏ đâu ạ, co... Con... Thôi dì cứ ăn đi, con đi lên phòng ngủ một giấc đã."

Nói rồi cậu vội vàng chạy vào phòng tắm liên tục tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo, cậu chẳng biết mình bị gì từ sau nụ hôn kia của Jungkook mà nãy giờ cậu cứ đứng mãi trước gương nhắm chừng cũng đã nửa tiếng rồi chứ chẳng ít đâu. Jimin hít sâu một hơi cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Jungkook nhắn cho mình:

"Người đẹp ngủ nhon nha, moah."

Cái tên to gan này... Khi nào gặp lại cậu chắc chắn sẽ đấm hắn nhừ đòn.

Jungkook gửi xong cũng bật cười nâng ly rượu lên với bạn bè trước mặt, lúc nãy hắn có nhận được tin nhắn tụ họp đi chơi của bạn bè GeonJin nên bây giờ hắn cũng giả thành anh ta mà đi đàn đúm với tụi bạn thế này đây.

"GeonJin nhắn tin với nàng nào mà cười vui vẻ thế nhỉ? Không say mê đoá hoa Akina nữa sao?"

"Đã đến lúc phải say mê một loài hoa khác cuốn hút hơn rồi."

"Nói vậy thì nhường Akina xinh đẹp cho tao nhé? Mày đừng có mà tiếc đấy..."

"Tùy mày."

Jungkook mỉm cười khi thấy cô nàng tên Akina kia đang phụng phịu ngồi xuống đùi của bạn mình khóc nức nở không ngừng trách hắn có mới nới cũ, hắn thở dài dỗ được vài ba câu sau cùng thấy phiền quá nên mới cầm chai rượu đứng lên đi chỗ khác ngồi.

Dù tửu lượng của hắn cũng không tệ nhưng sao mới uống có bốn chai mà đầu hắn đã lâng lâng thế này? Hắn gục đầu xuống bàn nấc lên vài tiếng rồi nghĩ đến Park Jimin.

Jimin của hắn... Vì sao lại không thích hắn vậy chứ? Nếu hắn tỏ tình với cậu một lần nữa liệu cậu có đồng ý hay không hay chỉ đáp lại hắn một câu trả lời ngắn gọn như những lần trước đó?

Hắn thấy bất lực quá, không lẽ cậu lại không tin hắn yêu cậu thật lòng sao? Hay là cậu muốn hắn moi tim moi phổi của mình ra để chứng minh cho cậu biết là hắn yêu cậu nhất trên đời này?

Nếu có thể thì hắn sẽ làm ngay, nhưng chỉ sợ lúc đó cậu lại đồng ý thì hắn cũng đã chết mất rồi còn đâu. Mà chết rồi thì hắn đâu còn cơ hội để bày tỏ tình cảm với cậu được, hay chí ít là được theo đuổi cậu...

"Jiminie..."

"Jimin là ai vậy anh Jeon? Có em ở đây cùng anh mà, anh có chuyện gì cứ nói với em, em sẵn lòng nghe anh giải này."

Người vừa mới lên tiếng là nàng bartender xinh đẹp trước mặt, giọng nói của nàng ngọt ngào tựa mật ong đang chầm chậm rót vào trong tai hắn nhưng tâm tình hắn vốn đang không tốt nên âm thanh dù cho có ngọt ngào dễ dịu thế nào đi chăng nữa thì đối với hắn mà nói cũng chỉ là những thứ tạp âm cần phải loại bỏ.

Hắn bực mình ngồi dậy nốc hết nửa chai rượu còn lại rồi lạnh lùng hất tay đuổi cô nàng đi.

"Đi chỗ khác đi, tôi muốn..."

Jimin của tôi, còn những người khác hãy cút hết đi, tốt nhất là cút càng xa càng tốt.

"Ây, GeonJin à mày đã say lắm rồi. Để tao gọi người đưa mày về nhà."

"Không cần, tao tự đi được."

"Thế hai nàng kiều thường ngày hầu mày hôm nay thuộc về tao nhé? Lần sau đừng có mà hối hận đòi lại, tao sẽ không trả lại đâu."

Hắn mỉm cười gật đầu vì vốn dĩ hắn đâu có quan tâm tới những người phụ nữ khác đâu nên mới trả lời với giọng điệu bất cần như thế này đây, nếu người lại người đó là Jimin thì đã khác rồi.

"Cho mày hết đấy, bố mày không cần đâu."

Jungkook bật cười lảo đảo rời đi rồi lái xe trở về nhà, mặc dù trên đường đi bên tai hắn luôn xuất hiện lời dặn dò của cậu là hãy chạy chậm thôi nhưng từ nãy giờ hắn lái xe như thể là đang có ai đó dí theo sau hắn vậy.

Hắn bất chấp tất cả mà phóng như lao trở về nhà của mình, nhưng thực chất hắn không về lại nhà mà dừng xe trước cửa nhà Jimin rồi nôn hết ra một bãi trước cổng nhà cậu.

Jimin đi đổ rác thấy cảnh tượng đó liền tiến lại đánh hắn mấy cái vào đầu, nhờ vậy mà hắn cũng tỉnh táo cười hì hì ôm lấy mặt của cậu.

"Jimin đó hả? Sao lại gặp cậu ở đây vậy?"

"Đây là nhà của tôi!". Cậu bực mình hất tay hắn ra nhưng hắn đâu có dễ dàng buông tha cho cậu như thế được, hắn ôm lấy cậu từ phía sau và mùi rượu nồng nặc lúc này cũng xộc thẳng vào trong mũi cậu khiến cậu thấy rất khó chịu nên kịch liệt đẩy hắn ra.

"Đệch m... Cậu làm cái gì mà uống say đến thế này?"

"Hmm, tôi buồn Jimin nên mới uống nhiều vậy đó."

"Buồn tôi? Buồn tôi chuyện gì?"

"Cho tôi hôn một cái đi rồi tôi nói cho cậu nghe."

Giờ phút này mà hắn vẫn còn đòi hôn cậu được, cậu siết chặt bịch rác trong tay và tự nhủ mình hãy bình tĩnh do hắn đã say rồi nên mới thế chứ nếu không phải vì vậy thì bịch rác này đã an tọa trên đầu hắn từ lâu.

"Cút ra khỏi nhà tôi mau lên!"

"Không thích, không muốn."

Jungkook nằm luôn xuống đất làm cho cậu khó xử chẳng biết phải làm sao với đồ ngốc này, lúc này trên trời gầm lên vài tiếng và bắt đầu xuất hiện một vài giọt mưa nên cậu mới bỏ bịch rác xuống mà đỡ hắn ngồi dậy.

"Đi vào trong đi, trời sắp mưa rồi."

"Tôi mặc kệ, cho tôi hôn Jimin một cái đi mà..."

"Cậu bị điên rồi sao?" cậu không đủ kiên nhẫn với hắn nữa nên mới quăng hắn nằm trở lại xuống đất, hắn bất ngờ bị quăng như vậy mên cũng tỉnh táo lên một chút. Jungkook rít lên một tiếng vì đau sau đó cũng đứng dậy phủi đất cát trên người mình rồi bất thình lình hôn lên trán cậu một cái.

"Đừng tức giận, nghe tôi nói đã..."

Jungkook lùi lại vài bước khi thấy cậu giơ nắm đấm lên, trời đã bắt đầu đổ mưa và dự tính cơn mưa này sẽ lớn lắm đây.

"Đi vào nhà đi đã..."

"Không, tôi nói xong sẽ về ngay. Tôi hứa đó, chỉ cần cậu bình tĩnh và kiên nhẫn nghe tôi nói, tôi sẽ nói nhanh thôi sau đó sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi nói thật đấy."

Giọng hắn trở nên khàn và trầm hơn mọi ngày, lời còn chưa thốt ra hai khóe mắt đã ửng hồng tiến đến ôm cậu một cái, nếu là ngày thường hắn sẽ không đi quá giới hạn thế này đâu nhưng vì hôm nay trong người có chút men nên hắn mới dám làm điều này với cậu.

Jungkook nhìn cậu lâu thật lâu rồi mới thở dài một tiếng nở nụ cười bất lực nói:

"Đời này của tôi thương nhất chỉ có một người, mà người đó không ai khác chính là cậu..."

Đôi tay hắn bỗng dưng run rẩy khi sờ vào mặt cậu chẳng biết là do ảnh hưởng bởi gió lạnh hay là ảnh hưởng từ cảm xúc sâu trong trái tim của hắn.

"Tôi sợ cậu mãi không nhận ra tôi thương cậu đến mức nào nên tôi đã luôn bày tỏ tình cảm của mình mãi thế này. Nhưng giờ thì cậu biết rồi nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ dừng lại việc bày tỏ này thôi vì tôi sợ làm phiền cậu.

Nhưng mà thắc mắc lắm, vì sao cậu lại chẳng có cảm giác gì với tôi thế? Mà thôi đi, việc đó cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Hắn hít sâu một hơi rồi lùi về sau để nhìn rõ cậu hơn sau đó cất một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu đau đớn bên trong và không chỉ có hắn cảm nhận được cơn đau âm ỉ này mà còn có cậu cũng đang đau thắt từng cơn.

"Jimin này, cả đời này còn rất là dài nên tôi hy vọng là ở một khoảnh khắc nào đó cậu có thể thích lại tôi.

Tôi sẽ chờ lời hồi đáp từ cậu, trong khoảng thời gian này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa và tôi sẽ kiên nhẫn đợi, đợi bao nhiêu năm cũng được vì cả đời này tôi nguyện dành trọn cho cậu.

Và cậu cũng có thể lãng quên tôi, không vấn đề gì. Một mình tôi nhớ cậu đã đủ rồi.

Và bất cứ khi nào cậu nhớ hoặc là cần tôi vì bất kỳ mục đích gì cũng được, tôi sẽ lập tức xuất hiện cậu mà chẳng chậm trễ một giây nào nên cậu cứ yên tâm nhé."

Jungkook dù say nhưng vẫn có thể nhìn thấy nỗi buồn thoáng ẩn thoáng hiện trên mặt Jimin nên hắn mới tiến tới dịu dàng hôn lên mắt cậu một cái ủi an và tiếp tục nói:

"Tôi... Rất thích cậu, đây là lần thứ mấy tôi nói câu này rồi nhỉ? Giờ đây tôi sẽ chờ đợi cậu, tôi sẽ không thấy tiếc quãng thời gian này đâu nên cậu cứ từ từ trả lời cũng được.

Tôi nhắc lại lần nữa là tôi sẽ đợi cậu, vì câu trả lời này đánh đổi bao nhiêu năm tôi cũng đành lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro